Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giành được tình yêu của đời mình, chết cực kì bi thảm. Ông trời có mắt cho cô trọng sinh sống lại, Đa Hân thề rằng sẽ không phụ lòng, sống thật tử tế. "Đôi cẩu nam nữ kia yêu nhau tránh xa ta một chút, ta cầu bình yên nha"…
Anh luôn chiều chuộng tính tham lam của tôi một cách vô điều kiện, nhưng tôi lại chẳng thể giữ anh.....•Anh bỗng ôm chầm lấy tôi, nhịp tim vẫn còn đập nhanh trong lồng ngực "Bây giờ là mười một bước, sau này sẽ là năm mươi bước, một trăm bước, rồi sẽ có ngày anh cõng em về đến nhà".Truyện viết năm 2018…
Đã có sự cho phép của tác giả ( Grilledchikenwing On AO3) bản dịch thuộc về Ari, nghiêm cấm mang vác đi lung tung 📌Cre ảnh📌: @gllsj111111 ( on Twitter)_________________________________________Summary: " Anh nhắm chặt đôi mắt lại và biết chắc chắn hiện giờ mình đang ở đâu, nhà, chỉ cần có Akaashi ở bên, tất cả đều là nhà"…
Nội dung: Nữ chính mĩ nữ Lâm Đường bởi vì một trận ngoài ý muốn tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nắm bắt đc cơ hội sống khoá cha vs hệ thống luyến ái, chuyển đến thế giới xa lạ cùng thân thể xa lạ. Hãy nhìn Lâm Đường lm thế nào công lược tứ đại nam thần, một lần nữa đi lên đỉnh nhân sinh! Lâm Đường:" những nam nhân này độ hảo cảm sao lại khó như vậy? " ... " bốn nam nhân tính độc chiếm quá mạnh, ta chống đỡ ko đc! nam thần cầu xin bỏ qua cho ta đi! " Hệ thống :" khà khà khà, trêu ghẹo xong bỏ chạy thật kích thích nha".…
Tiêu Lương Thần đau đớn ôm lấy cái bụng của mình, rồi nôn ra một búng máu. Cô bé không hiểu tại sao bản thân lại phải chịu đựng điều này, phụ thân lẫn mẫu thân đều đã hi sinh vì nhiệm vụ nên chẳng ai dám đứng ra bảo vệ cô bé.Bỗng một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện chắn trước mặt Lương Thần, tay cầm một thanh trường kiếm nhỏ bằng gỗ giơ ra trước mặt tụi nhóc.- Mau biến đi, nếu không ta sẽ xử các ngươiĐám nhóc con không biết là vì e sợ thực lực của cô bé hay do sợ hãi thế lực đằng sau lưng cô nhóc đó nên nhanh chóng chạy đi mất. Cô nhóc thở phào một hơi, rồi quay lại đỡ Lương Thần- Tiêu Ngọc tỷ tỷ---------------------------------Truyện có yếu tố Harem, ai không thích xin mời bỏ qua…
Không biết chết hay chưa bởi một căn bệnh tựa như tai biến mạch máu não và tác giả gọi nó là suy nhược cơ thể với buff khiến cho main mắc phải auto nằm mơ cũng không khỏi nổi. Cậu tên Lý Minh Nguyên, một người không bình thường như bao kẻ bệnh tật khác. Cậu sinh ra như mọi người trên thế giới, sống cũng vui vẻ với cuộc đời mình thì vào năm 14 tuổi lăn đùng ra bệnh "suy nhược cơ thể do tác giả buff" thế là đi tong mất luôn tương lai. Bốn năm sau đó ngoài những ngày tháng mệt mỏi trên chiếc giường trong phòng và cái xe lăn điện của mình, cu cậu chẳng thể làm việc gì khác ngoài đọc sách, chơi game. Tội cái chỉ có thể chơi game mang thiên hướng chậm chạp với ngón tay đã nhũng đi của mình. Đến năm 18 "cỡ nào tác giả tha" thì sau giấc ngủ đêm, sáng hôm sau vừa dậy đã thấy mình trong một khu rừng. Một khu rừng ở thế giới khác với vô vàng nguy hiểm và rồi với cái não IQ cao "đến tác giả cũng quỳ lậy", cậu đã sống được ở đây với cơ thể mới, mạnh mẽ hơn, "không có thông minh hơn", nhanh nhẹn hơn, nhảy bén hơn, bản năng hơn, linh tính hơn của một thiếu nữ thú nhân, sói tộc. Kể từ đó, chữ cậu chả còn hợp nữa. Vậy là tác giả nghĩ đến từ cô. Cô, với một cơ thể thiếu nữ tuổi 18 đã dùng trí tuệ, bản năng và linh tính của mình để sống sót ở đây, trong cái khu rừng eo ơi sau này mới rõ là Địa Ngục đầy quái vật, tên như nghĩa, nơi mà chả ai dám nhảy xuống với vách núi bao quanh như ngục tù. Cô lang thang trong rừng với độc một năng lực có thể biến hoá mọi thứ theo ý mình và khá hạn chế, khoảng vài tháng...…
Chàng thiếu niên xinh đẹp của tôiAu: Hải Tiên Bì Bì TươngNguồn: jjwxc. netThể loại: Hiện đại, đô thị, tỷ- đệ luyến, showbiz, hào môn thế gia, điềm vănSố chương: 20Nhóm dịch: Kithara_ teamTrans: TrinaEdit: CáoVăn án:Một chú cún con thích chị gái nhỏ lớn hơn mình 4 tuổi, không biết sao lại nhút nhát____ không dám thổ lộ, bởi vậy anh len lén theo đuổi nha theo đuổi nha, cất giữ quần áo người ta, hạ giá tứ hợp viện đem bán cho người ta, sau cùng còn "đăng đường nhập thất"* bái sư học nghệ...* Đăng đường nhập thất: vào sảnh đường, đi vào nội đường, ví như học vấn hoặc kỹ năng từ nông đến sâu, đạt tới chuẩn mực rất cao. Bắt nguồn từ Tiên Tiến- Luận Ngữ (theo baidu). Ở đây, trong ngữ cảnh của truyện, ý của tác giả có thể là "ngang nhiên vào nhà", đây có thể là cách hiểu trong xã hội ngày nay ở Trung Quốc. Nhưng vì tớ không chắc chắn nên đành để nguyên câu gốc rồi giải thích cho mọi người cùng tham khảo, tìm hiểu. Kinh Di x Tạ Ngọc Võng 7 phần ngọt 3 phần ngược (ngược nam chính)*** Tạ Ngọc Võng đợi Kinh Di, đợi rất nhiều năm cô vẫn không trở lại. Anh đành phải đem chính mình đóng gói thật tốt đưa tới trước cửa.Từ khoá tìm kiếm: diễn chính: Kinh Di, Tạ Ngọc Võng | diễn phụ: Tạ Ngọc Ngô, Giang Bái Y | Nam chính truyện giả trư ăn thịt hổ 🤣…
Visual novelNội dung:… vào một ngày tươi sáng rực rỡ…… vào cái ngày mùa đông ấy…Hãy tưởng tượng sẽ như thế nào nếu tất cả cuộc đời của bạn -- bạn bè, gia đình, sở thích, tình yêu, những điều căm ghét, tương lai -- tất cả đều bị lấy đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. ... Hãy tưởng tượng một chiếc giường cứng, gồ ghề, một phòng bệnh buồn tẻ, những mũi kim bén nhọn xuyên vào da thịt mọi thời điểm trong ngày, cảm giác bị đánh thức giữa lúc đang ngủ say cho một cuộc kiểm tra tình trạng sức khoẻ, những vị bác sĩ bạn không biết tên (nhưng cũng ổn thôi, vì họ đâu nhớ tên bạn, họ chỉ nhớ bạn là “bệnh nhân ung thư tế bào phổi ở phòng 6”), và tên bạn, tên của chính bạn, cũng là thứ bạn đang dần lãng quên.Nếu vậy bạn sẽ hiểu được một chút cảm giác chết dần trong bệnh viện.Đây là một câu chuyện về bệnh tật và nỗi đau, về thuốc và tác dụng nghịch của nó, về những vết sẹo phẫu thuật, về những con người đang sống chỉ để chờ cái chết và những con người phải sống vì cái chết chưa tới, về một nơi yên nghỉ ngoài “7F” hay “ở nhà”.Đây là một câu chuyện của rất nhiều điều.Nhưng trên tất cả…Đây là câu chuyện về một cô gái mà trái tim đã dừng lại và một chàng trai mà hơi thở đang bị cướp đi cả hai đều sẽ chết.…
Chuyện kể về hành trình từ một nam phụ "ngôn tình" trở thành nam chính đam mỹ"Nam chính a, mấy người làm ơn tránh xa tôi ra đi, còn nữa nữ chính à, ko phải nên quản tốt bọn họ sao" Tiếng khóc thầm của mỗ nam nào đó" Em đừng mơ mà thoát khỏi tay chúng tôi" Tiếng nói của đám sói nào đó"Quản bọn họ ko phải việc của anh, mà việc của anh bây giờ là hảo hảo yêu thương em thôi nha" Tiếng nói của vị 'nữ chính' xinh đẹp nào đó…
Thể loại thanh xưn vườn trường, thiếu muối."Bốn con người đẹp trai kia sao mà cao lãnh vậy, đừng nói là F4 đi""Cmn thời buổi này còn F4, nhưng kể ra thì giống thật, có điều phiên bản cập nhật này lại không thấy nữ chính haha""Cái người đi đầu kia, đấy đấy, tóc dài dài vừa cao gầy lại trắng trẻo thanh tú đấy, ta ban đầu còn không tin hắn là nam, ngươi biết trên diễn đàn trường bí mật gọi hắn là gì không? là Nữ Vương, Nữ Vương a, tính khí thật chẳng ra sao " *chẹp chẹp*"Ngươi đi bên cạnh ngang ngửa hắn nhưng gương mặt ôn nhu tinh tế người ta gọi hắn là Công Tử. Người này tính tình hảo tốt a ""Cái người thấp nhất trong đám nhìn sơ không có gì đặc biệt kia kìa thì lại được gọi là tiểu ca. Người đó ta không rõ, tính khí thất thường người tốt nhất đừng động vào."" Cái người còn lại thì là Hài Tử, hắn ta lương thiện như trẻ con vậy, hôm trước còn nhặt dùm ta quyết sách""Ngươi đoán xem bọn họ sao lại nổi tiếng vậy, là gia thế, gia thế a." *chẹp chẹp*…
[Truyện đầu tay]-" Các anh là ai vậy ??"-" Bỏ tay anh ra đi đồ đáng ghét này"-" C... cảm ơn"-" Thành thật xin lỗi mà"-" Mình hẹn hò nha"-" Em yêu tất cả các anh =))"Mọi người ủng hộ mình nhaa 😻…
"Em cũng thấy chạnh lòng lắm... nhưng có lẽ bản thân em chỉ thấy vậy thôi?"Hùng đương nhiên không hài lòng với cái danh "con ghẻ nước nhà". Em tự trách mình kém cỏi , nhưng cũng không quên tự an ủi mình . Em dễ vỡ quá...…