DeryXiao - Home
Hoàng Quán Hanh - Tiêu Đức Tuấn vì mình coi hai bạn là nhà, nên tên truyện là Homeđây sẽ là nơi lưu giữ tâm tư của mình dành cho hai bạn nhưng được chuyển thể thành fanfiction. cũng vì vậy nên tính cách được dựa trên con người thật.…
Hoàng Quán Hanh - Tiêu Đức Tuấn vì mình coi hai bạn là nhà, nên tên truyện là Homeđây sẽ là nơi lưu giữ tâm tư của mình dành cho hai bạn nhưng được chuyển thể thành fanfiction. cũng vì vậy nên tính cách được dựa trên con người thật.…
Câu chuyện được tác giả kể ...Câu chuyện kể về một cô bé trở thành sát nhân .Nhớ ủng hộ tớ nhé ...^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^:^;^:^;^:^;^:^;^:^;^:^;^:^:^;^:^;^:^;^:^;^:^;^:…
Cuộc sống của Hoàng Lượng Lượng đã từ cung điện thoáng cái chuyển biến thành hằng ngày làm ruộng. Chứng tỏ ông trời có mắt, ban cho cô cuộc sống mới, cô nhất định phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, tranh thủ làm một viên gạch thiếu niên đóng góp cho chũ nghĩa xã hội khoa học thật tốt. Nhưng cô vạn vạn không ngờ đến, cái tên cặn bã kia làm sao cũng cùng nhau tới? Một vị hoàng đế và một vị hoàng hậu không được hoàng đế đãi kiến cùng nhau xuyên đến 60 năm sau. Vậy mà sau đó lại cùng nhau hằng ngày hát bài "Tương thân tương ái".. tác giả bảo đảm đào hố, hoan nghênh nhảy hố!…
Tác giả: GINHThể loại: Việt Nam, tình trai, hiện đại, vùng quê, nhẹ nhàng, định kiến, âm-dương cách biệt, SE.Tình trạng: Đang tiến hành- Dương có một mảnh tình thời son trẻ, cậu là biển, người kia là gió, nhẹ nhàng lướt qua làm lòng cậu gợn sóng. Gió to sóng lớn, cuốn theo cả tình yêu chìm vào đáy biển tối đen...Lời tác giả: Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, không có thật ở bất kỳ thời gian không gian nào, mọi sự trùng hợp đều là tình cờ…
Vô tình Hứa Nghiêm bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đang hot trên mạng mà cô không hề hay biết. Nhân vật cô xuyên vào lại chỉ là một nhân vật "quân tốt" giống như trên bàn cờ vua bị đem ra thí mạng.Chỉ là một nhân vật cùng tên được tác giả thêm vào để làm nổi bật lên nhân vật chính, thời gian lên sóng cũng không được nhiều là kiểu nhân vật xuất hiện ba chương đã biến mất. Cô nhớ rất rõ nhân vật vì sự trùng tên đến trùng hợp, nhân vật Hứa Nghiêm trong truyện là một diễn viên tuyến 18, vô danh tiểu tốt xuất hiện chỉ để thế mạng cho nữ chính rồi biến mất. Mà cô - Hứa Nghiêm ngoài đời thật là một người vừa có tài năng vừa có nhan sắc, là người nắm giữ ảnh hậu hai năm liền. Nhưng cô lại bị chính người yêu và bạn thân phản bội và hãm hại ngay sau lưng, đến khi gần bờ vực cái chết vẫn không dám tin vào sự thật. Ngoài đời thật và trong truyện như mở ra hai thế giới song song đối nghịch nhau của một cái tên nhưng hai số phận. Hứa Nhiêm xuyên qua quyết tâm không làm nhân vật " quân tốt" xuất hiện ba chương đã biến mất, ảnh hậu gì đó, nổi tiếng gì đó cô cũng không cần, cô sẽ không thí mạng thay hay làm nền cho các nhân vật chính, cô quyết vượt lên trên tất thảy để bảo vệ tính mạng. Mục tiêu đời này của cô chỉ cần được sống, cô sẽ không muốn trải qua cảm giác khí lực dần dần rút cạn, hô hấp khó khăn, mắt nặng trĩu, máu cứ chảy ra nhưng lại quên mất cảm giác đau.Hứa Nhiêm xuyên qua quyết tâm không làm nhân vật "quân tốt" xuất hiện ba chương đã biến mất, ảnh hậu gì đó, nổi tiếng gì đó cô cũ…
Sẽ thế nào nếu một ngày mình cảm thấy bạn thân hơn 10 năm có vẻ... thích mình? …
Chỉ là một câu chuyện nhỏ hoi. :)…
mấy cái fact nhảm nhí về hai con người nhằm nhi :)…
các hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa…
Phải đấy, đầu trọc thì sao?…
Năm bốn tuổi,giữa trưa trời thu, tôi bị lạc đường. Bản thân không biết bố mẹ ở hướng nào, cảm xúc hoang mang dâng lên cực độ. Trên con đường làng rộng lớn, cảm giác cô đơn bó chặt lấy tim tôi, tôi ngẩng mặt lên trời. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy sao băng ban ngày. Ngôi sao trắng nổi bật trên nền trời xanh biếc, tôi không thể không chạy theo nó. Và tôi chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi nó xịt, tôi phát hiệt ra, tôi đã về đến nhà. Rồi mười năm sau, tôi gặp lại "ngôi sao" ấy - "sao băng ban ngày" đẹp nhất của tôi...…
Bích Nguyệt và Nhan Phong gặp gỡ và kề vai sát cánh vượt qua rất nhiều khó khăn chống lại ý trời bảo vệ tứ hải bát hoang yên bình .......…
Xuyên không, nữ cường xuyên vào tiểu thuyết tu tiên thành nhân vật tuyến 18, hài hước...Hứa Lăng Hạ xuyên không, cô chẳng may xuyên vào thế giới có nội dung y hệt quyển ngôn tình mình đã đọc - Thượng Cổ Tình Ca. Lăng Hạ khóc hết nước mắt, ai đời lại xui khiến cô xuyên vào chỗ nơi nơi chốn chốn đều có yêu quái, đóng cửa đi ngủ thì yêu quái chạy nhảy trên nóc nhà rớt cả ngói lên đầu gia chủ, thức giấc mở cửa ngó lên trời thì thần tiên bay bay như đại hội trình diễn máy bay không người lái.Hứa Lăng Hạ một thiếu nữ hiện đại có tư tưởng nhân sinh phong phú, mang trong mình niềm tin chiến thắng. Nhân sinh còn gì vui vẻ bằng con đường tu vi, thuận lợi thăng cấp giữ mãi nét thanh xuân trẻ trung xinh đẹp. Lăng Hạ quyết định tránh xa nam nữ chủ, bước trên con đường tu tiên đầy ắp những điều mới mẻ, mục tiêu thăng cấp thành một vị thượng thần tiêu dao."Ngươi dám chạy? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay sao?" Tay trái giữ chặt cổ tay nàng, tay phải bóp cằm nàng. Dồn Lăng Hạ vô tường."Đừng mà, đừng mà, ta sai rồi. Ngài đừng bóp nữa, làm ơn chừa cho ta cái hàm để ta còn nhai cơm... ngài bóp chỗ này có được không?" Kéo bàn tay đang bóp hàm của mình đặt lên bộ ngực to tròn, co dãn."Ngài có thể bóp rồi, ngày cứ bóp tự nhiên!" Lăng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì nước mắt còn đọng lại.Nam nhân trừng mắt nhìn bàn tay của mình, sau đó gương mặt yêu diễm đỏ ửng, giọng nói câu hồn:"Vô sĩ!" Hắn phất tay áo biến mất.…
Cô gái tên Merry - thiên thần sa đọa. Bị đưa đẩy bước vào con đường bóng tối. Cô trở thành một Thiên Quỷ máu lạnh, nhưng trái tim thiên thần vẫn chưa mất hẳn mà chỉ bị đóng băng, giam cầm mà thôi. Liệu cô có trở về với ánh sáng??? - mn đọc ủng hộ mình nhé. Tay viết mới, nghiệp dư -…
* nữ cường, nam cường, xuyên không, cổ đại, sủng=) Nàng Tiêu Lạc Lạc một thành viên cấp cao của tổ chức XX, chuyên chế tạo nghiên cứu thuốc và độc dược, vì sự sủng ái của boss mà bị ghen ghét, cuối cùng lại bị chính độc dược của mình hại chết... Aaaa chết rồi cũng không yên, cư nhiên tỉnh dậy lại bị xuyên không. Nữ nhi tể tướng quyền cao chức trọng, được tứ hôn cùng cửu vương gia, phát hiện chính vì không muốn tứ hôn cùng nàng mà hắn lại mưu sát nàng, hãy xem lão nương trả thù ngươi !! Nàng một thân nam trang anh tuấn tiêu sái dạo chơi thanh lâu, nàng hạ độc hoàng thân quốc thích, đùa giỡn quyền lực đế vương, làm cho cả hoàng cung loạn đến gà bay chó sủa, "nghe nói hoàng thượng 1 năm không thượng triều", "các vị vương gia cũng thế" "nghe đâu là bị bệnh lạ a.." " các ngươi có nghe đến Nguyệt các chưa.. Tổ chức tình báo đệ nhất giang hồ nha!!" "Ai mà lại chưa nghe!! Là do Nguyệt công tử là các chủ đó"…
Tác giả: Ôn Tuyền Bổn Đản (温泉笨蛋)Dịch: Iris NyThể loại: Đam mỹ, xuyên thư, đô thị tình duyên, chữa khỏi, hào môn thế gia, ấm áp, chữa khỏi, kim bài đề cử, 1x1, HE.Tình trạng nguyên tác: đã hoàn 114 chươngTình trạng bản dịch: đang lăn từng chương một TT.TT*Bản dịch này do mình tự dịch nên có gì sai sót mọi người góp ý đừng buông lời cay đắng với mình, bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không có mục đích thương mại, dịch để nâng cao vốn tiếng trung của bản thân, vui lòng không mang đi hay copy dưới mọi hình thức.Mình vừa đọc vừa dịch nên có thể sẽ đợi hơi lâu cho chương tiếp theo nên các bạn thông cảm cho mình nhé!!!Cảm ơn rất nhiều!…
Giới thiệu: Con gái xinh đẹp của mẹ ơi, con đâu rồi? Chết rồi ư?Mẹ khóc thương cho con đây. Suy cho cùng mẹ chỉ làm tất cả vì con, Cám à. Người đáng hận ở đây là ai chứ? Con Tấm. ....Thể loại: cổ tích, có thù tất báo, huyền ảo, hư cấu.Số chương: 4Đây là tác phẩm hư cấu, được viết lại dựa trên bài văn 7 năm trước tính đến hiện tạiTruyện tự sáng tác, còn trong thời gian betaVui lòng không reup....(10/5/2025 - 00/0/2025)…
Chap này quên đặt tên nhân vật…
Tôi tên Trần Huỳnh Anh。 tôi sống tự lập một mình bên cạnh tôi còn có bà vú người đã chăm sóc tôi mỗi khi ba mẹ tôi vắng nhà tôi cực kì thân với bà ấy cứ như là người thân trong gia đình bà ấy cũng rất yêu thương tôi như con gái ruột. ba mẹ tôi thì sang Mỹ để lo công việc ông là một chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì của Châu Á, - Tính cách của tôi rất bướng bỉnh hay nóng giận vô cớ nhưng cũng dễ quên và nếu tôi ko phải người sai thì tôi ko bao giờ xin lỗi trước ai tiếp xúc với tôi lâu sẽ thấy dễ gần và hòa đồng. Tới đây thôi kể nhiều quá truyện hết vui.…