Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chuyển ver nên đừng áp dụng lên người thật chi tiết vào phần lưu ý trc chap 1Bản gốc: Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng taTiếng Trung: 致我们暖暖的小时光Author: Triệu Kiền KiềnNgười chuyển: HaneullChưa có sự đồng ý từ tác giảThiên tài Vật líxcô nàng ước mơ làm quảng cáoBản chuyển phi lợi nhuận, vui lòng không mang đi nơi khác…
Yuki Ishikawa x Reader •inseparable • không thể tách rời đọc kỹ lưu ý ⬇️⬇️lưu ý : truyện mang tính chất giải trí, không đặt nặng vấn đề chuyên môn, sẽ thay đổi tình tiết theo cốt truyện ở một số mốc thời gian nhất định - không toxic- cảm ơn vì đã chú ý…
Tổng hợp những mẩu truyện ngắn về cuộc sống của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa do người viết delulu ra.Note: Các chap có thể không liên quan đến nhau, dòng thời gian cũng không liền mạch. Nhân vật có thể OOC. Lịch ra chap cũng có thể sẽ không đều ạ. Mọi người đọc cho vui, đừng đem ra chỗ khác giúp em nhe. Chúc mọi người nhảy hố vui vẻ.…
Thật ra cái này không hoàn toàn do mình nghĩ ra mà là chị gái mình trước hôm về nhà chồng đã kể cho mình nghe về chuyện tình giữa chị và anh rể mìnhChị bảo rằng nếu có thể, chị muốn được viết ra chuyện tình giữa chị và anh ấy, bởi nó là một cuộc tình thật sự đáng ngưỡng mộ và trân trọng...Mình đã hỏi nếu mình viết nó ra nhưng không phải tên của anh chị mà là cặp Shatou thì chị sẽ nghĩ gì và có đồng ý hay không?Chị biết mình đu Shatou và chính chị cũng rất thích cặp đôi "thanh mai trúc mã" này nên chị bảo rằng nếu mình viết thì cứ viết đi, chị cũng muốn đọc nó lắm, bởi nó như thể đang tái hiện lại chính mối tình hơn 10 năm này vậyChính vì vậy, đây là một bộ không hề dịch hay lấy bất cứ nơi đâu, mà nó chính là lấy từ ngoài đời thậtCảnh báo: OOCHi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này, nhưng nhớ là đừng mang nó đi đâu nhé…
Bối cảnh: Hai người chưa công khai mối quan hệ. Vương Sở Khâm là vận động viên đang thi đấu, còn Tôn Dĩnh Sa hiện là huấn luyện viên đội nữ bóng bàn quốc gia. Họ đã có một bé con ba tuổi.…
Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lửa giận , chỉ còn lại sự lạnh lùng trống rỗng.Rồi anh bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến cô lạnh sống lưng."Cũng chỉ là đính hôn thôi mà, chưa đăng ký, chưa đám cưới... Chỉ sự gắn kết mỏng manh đó mà cô muốn giữ tôi lại suốt mấy năm cô rời đi à?"Giọng anh hạ thấp, từng chữ như đâm vào lồng ngực:"Cô tự tin vậy sao?"Shasha chết lặng. Cô tưởng mình chuẩn bị đủ tâm lý, nhưng hóa ra... không phải. Không phải chút nào.Cô lắc đầu, lùi lại nửa bước, nhưng vẫn cố nhìn anh, đôi mắt rưng rưng, giọng cô vỡ ra:"Anh... Ý anh là gì?.Ý anh là... cái tin đồn hẹn hò kia... là thật sao?".Anh không nói gì.Chỉ nhìn cô - như nhìn một người xa lạ.Anh không trả lời ngay. Mãi đến khi cô chờ đến nghẹt thở, anh mới nhếch môi:"Cô nghĩ sao, thì nó là vậy.""Anh... sao anh lại làm thế..." .Cô lùi lại một bước, gần như không đứng vững ."Thì sao?" .Anh hỏi lại, ánh mắt tối đi"Cô rời bỏ tôi không chút luyến tiếc, giờ lại sợ mất tôi à? Đúng là con người chỉ khi mất đi mới biết tiếc. Nhưng tiếc thì làm được gì?"Cô bật khóc, đứng đó trong khoảng lặng đến tàn nhẫn. Căn nhà như co lại, mọi kỷ niệm từng ngập tràn nơi đây giờ chỉ là những mảnh gạch lạnh buốt dưới chân.…