Wenclair Oneshot (Vietnamese)
Đọc để giết thời gian nếu bạn không có gì làm.…
Đọc để giết thời gian nếu bạn không có gì làm.…
Ỏwwww raiii , mê otp này lâu rồi mà chưa dám viết . Nay thấy có bác viết rồi thì mình cũng mạnh dạn viết chứ sợ gì nữa nhờ . Chỉ có một điều muốn nói đây là đứa con tinh thần ấm ủ rất lâu của tui mong mn không đọc thì thôi, xin đừng chỉ trích . Nó là những đoạn trích ngắn kiểu oneshot ý . Lâu lâu sẽ có mấy chap truyện liên kết . Ủng hộ để mị có động lực nhó…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. Truyện chỉ thuộc duongnhi0302 bên Wattpad, các đường link khác là reup lại chứ tui không viết trên các nền tảng khác (nếu có tui sẽ để lưu ý sau) - Anh nói thật nhá, ai yêu em thì người đấy là cún! Người gì hung dữ, đanh đá, sơ hở là cào thôiiii - Em là Mèo mà, meow meowww . . . - Hoàng Đức Duy, anh yêu em. - Em thích con trai nói được là làm được ý. - Gâuuu~ P/s: lại là Rei và những câu chuyện ăn đáng iu mà lớn đâyyyy~ bộ này là một bộ sủng ngọt, thanh xuân vườn trường, bạn từ thuở nhỏ, hai nhà tác hợp, nói không với lăng nhăng ngoại tình gì hếcc Nói chung là bộ này ngọt sâu răng á🤭 Update: đây là acc thứ hai của tớ, sau acc chính chủ tớ bị mất vào hôm qua, tớ lo mọi người sẽ đợi tớ, nên tớ đã quyết định sẽ tạo một acc với cái tên duongnhi0302 thay vì duongnhi2002, các cậu nhớ để tránh sai t nha, tớ cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã ủng hộ tớ dù tớ viết truyện chưa tốt, nhưng với số tương tác của acc trước đó, tớ đã rất vui rồi, yêu các cậu nhiềuuuu Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️…
Viết ngắn ngắn cho dễ nhớ. Viết truyện dài xong quên luôn cốt truyện.Chap có thể ngắn hoặc dài tuỳ vô tâm trạng và suy nghĩ của ad nên mn thông cảm nhé ạ!…
Tôi yêu cái ánh mắt, cái dáng người cao gầy, cái mùi hương đặc trưng mà không thấy ở bất kì ai khác, và cái nụ cười của cậu ấy làm tôi không tài nào kìm lòng được nữa... Tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm mà sao cậu không hiểu nhỉ? À tại tôi chưa từng thổ lộ phải không?…
Nami có nuôi một con mèo lông đen tên Zoro...Trùng hợp thay, hàng xóm mới đến Sanji cũng nuôi một con mèo lông vàng kem tên Luffy....Fiction dựa tên plot #9 Pet AU của [ZoLu - tổng hợp fanfic], tác giả Đông Nguyên (@MakinoWW). Đã có permission sử dụng plot. . Fic này only ZoLu, không tồn tại các cp khác ngoài ZoLu.Mong mọi người tận hưởng~…
Yêu thương, thật sự quá mong manh...…
Đọc vui th mng...…
Một người là quỷ, một người là thợ săn quỷ Một người với tham vọng được sống bất tử, một người với mong muốn một cuộc sống nhàn hạ của người phàm Hai người trái nhau nhưng lại giao nhau tại một điểm Họ sẽ ra sao?…
Author: Beedean07Ừm, mình viết nó vào lúc mình dọn dẹp lại tủ quần áo và mấy thùng fan goods thì nhìn thấy tấm hình của Hoàng Tuấn đợt ấy mình đi in.Và đương nhiên mình vẫn luôn ship và âm thầm ship như cái cách mình ship Hồ Hoắc. Mình nghĩ ai cũng cần được tôn trọng, đây là acc của mình, fic của mình, và mọi thứ đều là mình YY chứ không có thật. đừng vào đây nhắc với mình rằng thanh niên kia có vợ hay thanh niên kia có người yêu các kiểu mà còn ship, mình cáu đấy. thế thôi, cảm ơn các bạn nhiều.…
:" Mày nhớ mặt anh đấy": "Không thích đấy lêu lêu"____________!? kh có thật,chửi tục nhiều,kh có yếu tố 18+,ship cúp lé nhẹ nhàng soft soft thui ạ…
Meoww meoww , thả tôi về nhà T^T…
Trễ 5 phút, gặp được chân ái của cuộc đờiAuthor: Cow…
Author: Beedean07Khuyến cáo, truyện là hội thoại, siêu ngắn, siêu siêu ngắn ._.…
SĂN MỒI [IDENTITY V/JokWill /BạchHắc] Tác giả: Nhất Điệp Tri VôCouple: Joker x William, Tạ Tất An x Phạm Vô CứuÁn vănBị hắn trung con mồi còn cư nhiên tự đưa mình tới cửa...Bất quá thịt đưa tới miệng dã thú lý nào không ăn?…
- Phá bỏ đi sự yên bình của thế giới để dành lại sự yên bình cho mình em -…
"cậu cứ trông như một quả đào ấy nhỉ.""vậy cậu ăn thử xem có phải không?"…
Luôn cảm thấy ta nên tử tế với tất cả những người đi qua cuộc đời ta, vì biết đâu một ngày nào đó ta chẳng thể nào gặp lại họ nữa.…