Transfic | JaeDo
We might have felt the same thingBut only one of us was brave enough to put it into words.…
We might have felt the same thingBut only one of us was brave enough to put it into words.…
transfic. sakamoto days x reader…
Tác giả: roseeyDịch: DừaTags: ABO, arranged marriage, Mpreg (trong fic này có anh Jeonghan mang thai), slight angst, fluff, HEPairing: SoonhoonRating: 17+ (có cảnh suýt nóng :)))))Fic được dịch dưới sự cho phép của tác giả._Summary:Soonyoung biết được tên chồng mình là Lee Jihoon.Nhưng lại là ở lễ đường. Đáng xấu hổ thay.…
Tác giả : MarryPoterrrNgười dịch : Chị google + 1 loạt app trợ dịch khácVì cơn vã fic + truyện hay mà không có ai dịch, nên mình đành tự lực đăng lên đây để đọc lại dần.Nếu có bạn nào đọc được,hy vọng có thể bỏ qua những sai sót của mình.…
transfic. itoshi sae x reader…
~ Iwaizumi Hajime x Oikawa Tooru ~ Tôi đứng đây trong cơn mưa, Cách xa vạn dặm... ~~~ Cơn mưa mang theo những ký ức ùa về và nỗi đau trỗi dậy trong lòng Tôi ước ngay lúc này đây tôi có thể ôm cậu nhưng giờ chỉ còn mình tôi bơ vơ trong màn mưa lạnh đầu thu ~~~ Bản quỳên tiếng Anh thuộc về @hqheaven Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả…
"Dứt khoát lẩn trong bóng tối, vậy thì có thể quen dần với bóng đêm"Tác giả: Quán Nhĩ Sơn Tê(與耳山楂)Thể loại: Hiện đại, thanh xuân đến trưởng thànhĐộ dài: 20 chương+2 phiên ngoại…
Đây là một câu chuyện ngọt ngào, dễ thương của một cặp đôi thầm mến nhau. Đông Hách là một Omega thời đại mới, thông minh mười tám năm vậy mà lại nhất thời hồ đồ, mơ màng thế nào lại lăn giường cùng Minh Hưởng, và TADA, một phát trúng thưởng 🤧Thụ mặc dù có chút biệt nữu, dễ xấu hổ nhưng rất đáng yêu. Còn công thì lặng lẽ thích thụ, là người vạn người mê.{bản chuyển ver này không per và phi lợi nhuận}…
"Tôi sẽ quay lại, cậu đợi tôi!"Một câu nói của chàng trai năm 16 tuổi đã khiến người ấy chờ tận 10 năm.Câu chuyện về tình đầu day dứt khó phai của cậu trai quê YongBok và HyunJin thành phố sành điệu.Truyện tầm 15 - 17 chap, sắp xong rùi nên các bác yên tâm không bùng kèo nhé. Chiếc fic buồn man mác từ đầu đến cuối nên bác nào thích kiểu buồn buồn thì xin mời ạ. Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.…
Tổng hợp những mẩu truyện được dịch bởi mình..Truyện dịch không đảm bảo đúng 100% và chưa có sự cho phép của tác giả, mong mọi người đừng mang đi bất cứ đâu.…
Vẫn là một series các oneshot như trước đó nhưng lấy bối cảnh trong ThamePo Heart that skip a beat nhé mọi người.…
Điều gì xảy ra khi bạn tìm ra rằng cuộc sống thực sự của kẻ thù của bạn là người bạn tốt đang online của bạn?…
HyunJin thân thiết với đàn em làm cùng công ty khiến Felix cảm thấy tức giận."Em có nụ cười đẹp đấy, như hướng dương ngược nắng vậy."Lại một chiếc hố do tui đào, mong các bác lại cùng rớt với tôi. Chuyện chỉ vỏn vẹn 9 Chap đã viết xong nhưng thời gian edit của tui thì xin phép là trời tính ạ.Xin đừng mang đi đâu trước khi hỏi ý kiến mình. Cảm ơn.Xin cảm ơn bác YuLyaYoung và một vài sự giúp đỡ cho chiếc fic này ^^…
khi jungkook quyết định nhắn tin cho crush của mình.一 author: @tearfulls一 translator: @gndelwr✎ bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.…
author: filmstk" sao anh cứ dần bị trói buộc vào em thế này? "- JEON JUNGKOOK FANFICTION© FILMSTK / 2017with permissiondone.…
10 năm xa cách nhau, ta còn lại những gì?Thời gian sẽ trả lời tất cả...…
Cuộc sống của Jimin khi làm một người cha đơn thân giống như đang đi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Cặp sinh đôi đáng yêu nhưng cũng rất tinh nghịch luôn khiến anh bận rộn. Anh không có thời gian để hẹn hò và dù sao thì tính hướng của anh cũng không nên làm ảnh hưởng đến công việc làm cha.Nhưng rồi chuyện gì xảy ra, khi một người hàng xóm mới chuyển đến, sẽ làm đảo lộn cuộc sống của anh và cặp sinh đôi?!!!FIC TRANS ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC!!!…
khi băng mũ rơm neo thuyền tại một hòn đảo xa lạ, sanji đột nhiên biến mất không một lời từ biệt. và rồi, người đưa cậu trở về lại chính là người mà cậu ít mong đợi nhất -zoro. kể từ khoảnh khắc đó, sanji trở nên lạnh lùng, lảng tránh và giữ khoảng cách với anh. những ánh mắt không còn chạm nhau, những câu nói vờ như vô tình mà đầy gai góc. liệu giữa họ còn có thể tồn tại một điều gì đó như "đồng đội"? liệu hai người còn có thể sóng vai chiến đấu như trước, hay tất cả đã trượt khỏi tầm tay kể từ khoảnh khắc ấy?…