Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Dao găm trong ngực, Tình chôn trong tim.Xác dưới lòng đất,Hồn câu lên trời._________________"Đâm dao vào ngực thì chỉ mất ba giây,nhưng phải mười ba năm đắn đo em mới dám ra đáp án.""Em chết rồi, anh đã có thể yêu em chưa?"..................."Cho đến khi em chết, anh vẫn không biết mình có yêu em hay không. Anh không biết, liệu anh đã từng yêu ,em dù chỉ lấy một ngày."......Boylove…
Tô Ngạnh: Như thế nào, bộ này quần áo có đẹp hay không Sở Nha: Ân, Loli Tô Ngạnh: Lão tử như vậy thiên sinh lệ chất, xuyên cái này cái này rõ ràng là ngự tỷ!Sở Nha, chậm rãi đích đảo qua Tô Ngạnh đích ngực: Ngực phẳng......Tô Ngạnh:......Cắn khăn tay khóc, tử thần thú, ta hận ngươi!Lão tử là nam nhân a! Ngực lớn mới kỳ quái được không!Nội dung nhãn: Cường cường tùy thân không gian khế ước tình nhân thần quái thần tiên ma quái Tìm tòi mấu chốt chữ: Diễn viên: Tô Ngạnh; Sở Nha ┃ phối hợp diễn: ┃ khác: Mỹ hình cường thụ, mặt than cường công…
Nhân vật chính: Ngô Đồng (Ngô Triết Hàm ask Ngũ Chiết) x tiểu Hồ Ly (Hứa Giai Kì ask Kiki)Thể loại: Bách hợp (nữ x nữ).Kết: Đọc rồi sẽ biết!!!^^Văn án: Trong khu rừng sâu có một cây Ngô Đồng hơn vạn năm tuổi, Ngô Đồng đã sống rất lâu rất lâu một mình. Ngây ngốc hơn vạn năm nhìn ngắm xuân, hạ, thu, đông cứ thay phiên luân chuyển. Ngày và đêm cứ tuần tự đổi cho nhau, năm tháng ấy cứ dường như vô tận đến mờ mịch. Cho đến một ngày có một tiểu Hồ Ly xuất hiện.....Có cây Ngô Đồng thầm thương chú Cáo,Ngày ngày nhìn ngắm Cáo kia hát ca.Có cây Ngô Đồng chờ ngày nắng hạ,Cáo chơi vui rồi lại về bên Ngô....…
Thân ảnh nhỏ phủ kín trời xanh nhưng không phủ kín được lòng người.Đôi chân khẽ chạy trong màn đêm , thời khác tương phùng tựa như chiêm bao.Người anh bỏ em quay lưng tiến về phía địa ngục còn đứa em bị đẩy về phía thiên đường . Chia ly từ đây không muốn đâu người anh luôn luôn giành cho em những điều tốt nhất cho em tại sao lại phải xuống địa ngục.…
Người đời nghĩ rằng trại chủ Bạch Đà Sơn một đời phong lưu phóng đãng.Người đời nói rằng trại chủ Bạch Đà Sơn thiếp thất thành đàn.Người đời đồn đại rằng trại chủ Bạch Đà Sơn tài ba xuất chúng, lấy sức một người chống đỡ ngàn quân.Người đời lưu truyền rằng trại chủ Bạch Đà Sơn y thuật cao minh, cứu giúp vạn dân..Nào ai biết được nàng không có linh hồn, chỉ là một cái xác rỗng tỉnh tỉnh mê mê.Nào ai hiểu được kẻ theo bên nàng, ai chân tâm? Ai giả ý?Nào ai thấu được nàng chỉ muốn là một con người bình thường nhất.Nàng, tay nhuộm m.á.u tanh.Nàng, là trại chủ Bạch Đà Sơn.Nàng, là Đặng Uyên Thiền.."Tiểu Thiền, chăm sóc muội hơn mười năm qua, ta đã chăm đến quen rồi. Dấn thân vào địa ngục vô gian, ta vẫn muốn chăm sóc cho muội.""Tiểu Thiền, ta nguyện trở thành sủng vật cho nàng, chỉ cần nàng tin tưởng ta, ta sẽ bồi nàng đến tận hoàng tuyền.""Tiểu Thiền, muội là thần minh của ta, là tín ngưỡng của ta. Từ ngày chứng kiến cuộc tàn sát Linh Hoà trấn, ta đã là của muội. Dẫn ta theo đến cầu Nại Hà, có được không?""Đặng Uyên Thiền, ta hận ngươi! Dù có chết ta cũng không muốn chết bên cạnh ngươi!!!.Link: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chuyendamdao&set=a.864481617624569…
Ngực bự, song tính, ...Dâm đãng vú bự thụ X nam tính mạnh mẽ cặc bự côngNhân viên chuyển phát chỉ cố làm hài lòng khách hàng để không bị đánh giá xấu thôi mà. Nhưng sao mọi chuyện cứ sai sai thế này…
Thể loại: Đam mỹ, hầm ngục, cường cường, 1x1, SẢNG VĂN**Giới thiệu**Hầm ngục xuất hiện khắp nơi trên thế giới, không ai biết vì sao cũng như việc chúng được tạo ra thế nào. 2 năm sau, quái vật từ hầm ngục bỗng ồ ạt tràn vào tấn công loài người yếu đuối. Tuyệt vọng, sợ hãi, nuối tiếc....đã khiến sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người thức tỉnh, người chơi được sinh ra, họ đã phản công, đàn áp lũ quái vật nhằm trả lại yên bình cho thế giới. Thời bấy giờ, chính phủ các nước trên khắp thế giới đã đưa ra giải pháp chinh phạt hầm ngục và kiểm soát chúng thường xuyên, hạn chế đàn quái vật bước ra khỏi hầm ngục bằng sức mạnh của các người chơi.Phương Hoài, một Healer hệ bóng tối cấp F, vốn dĩ Healer đã không có sức chiến đấu mạnh mẽ, đằng này cậu còn chẳng thể sử dụng kĩ năng của mình để hỗ trợ người khác. Bị khinh rẻ, bị ép buộc hi sinh, để rồi cậu gặp anh ta - công tước của địa ngục, bước lên hành trình mở khoá sức mạnh tiềm ẩn, con đường trở thành một Kẻ Mạnh.Và trả lời cho câu hỏi "Vì sao chúng ta được gọi là người chơi?"********"Quý ngài công tước đẹp trai vĩ đại mạnh mẽ bậc nhất địa ng-----""Im chưa?" - Eligos mặt lạnh tanh hướng về Phương Hoài với ánh nhìn chết chóc - "Muốn gì thì nói thẳng.""Chuyện là có tên kia muốn trộm sinh khí của em trai tôi ấy, anh có thể nào dùng cái đó đó để này nọ kia kia với hắn không? Đi mà~" - Phương Hoài giương đôi mắt long lanh, tay nắn bóp cánh tay của Eligos, giọng điệu ngọt ngào nhờ vả.Eligos mặt đầy hắc tuyến, tên khốn này biết…
"Ngươi liệu có biết, yêu là gì? Ngươi liệu có biết, nhớ nhung là gì? Mối tình đằng đẵng kéo dài ngàn năm, như kim liên trân quý lâu ngày nở rộ." Trong bóng đêm hoa bỉ ngạn nở.Vì yêu mà sinh hận, có đáng hay không?Vì yêu mà vạn kiếp bất phục, có đáng hay không? Hoa bỉ ngạn trả lời ai oán,Ba mươi sáu kiếp luân hồi chẳng xaDuyên phận đợi bao xuân qua cũng chẳng tàn. Yêu rồi hậnChẳng phải vẫn là yêu hay sao?Chi bằng quên hết muộn phiềnUống canh Mạnh Bà bắt đầu một ngày xuân khác.___Lưu ý: Truyện được viết theo cảm hứng và không hứa hẹn ra chap thường xuyên.…
Một người được bao bởi vẻ ngoài lạnh lùng, một vị chủ tịch trẻ tuổi đầy quyền lực, là con cháu danh môn vọng tộc. Anh tàn nhẫn, anh nguy hiểm. Tình yêu với anh chắc chỉ là một thứ trao đổi, lợi ích có được khi giao dịch???Nhưng người như vậy không hiẻtu sao lại để ý đến một cô gái bị tai nạn như cô???Cô không hiểu cũng không nhớ gì cả. Cô đã mất trí nhớ sau tai nạn, thân phận của cô như một bí ẩnCô biết là anh đã cứu cô! Lại còn để cô ở bên cạnh mình. Một người không gần nữ sắc như anh có thể làm vậy thật khiến không biết bao nhiêu người mắt to mắt nhỏ.Những bí ẩn về thân phận của cô liệu có thể giải đáp? Đối với cô và anh, điều đó có lợi hay có hại? Những bất ngờ sẽ còn xảy ra với hai người...Độc sủng - chỉ yêu mình em/anh....…
Giữa sân trường, một cảm giác lạ thúc đẩy, Thầy ngước đầu lên, bắt gặp bóng hình ấy để cả đời chẳng thể quên nổi. Giữa giờ ra chơi, Vinh bỗng thấy bóng dáng ai, tiếng huyên náo đám học trò mờ đi, rồi chợt tắt, trong mắt cậu, giữa biển người, Thầy là duy nhất... Bàn tay lau bảng dần dừng lại, chán nản, không mục đích, Hiếu bước tới cửa sổ gần bàn giáo viên, giừa rừng áo trắng, chẳng mất nhiều thời gian, cậu đã nhận ra người cậu hằng mong nhớ. Chỉ trong một khắc, người ấy thắp sáng cả thế giới. Không dữ dội cũng chẳng nhạt nhoà. Xảy ra ở một thành phố nhỏ, câu chuyện của họ: day dứt, đớn đau, những tâm tình chẳng thể thốt thành lời. Mỗi người là một bức hoạ tuyệt đẹp, khiếm khuyết rồi lại hoàn hảo, bởi tất thẩy những gì họ đã trải qua đều là mảnh ghép không thể thiếu. Dẫu khó khăn, dẫu đau đến thấu xương, đến muốn thét lên, nhưng ai mà chẳng vậy, chẳng trải qua một thời tưởng như sẽ gục ngã? Nhưng rồi ta sẽ lại vượt qua, lại đứng lên mà bước tiếp, chắc chắn là vậy... ...Bởi ta còn sống.…