(Exo-fic) Be My Tutor
“Tại sao em không chịu hiểu , tại sao em cứ ngu ngốc không cảm nhận thấy?” Sao em không nhận ra ánh mắt của anh luôn dõi theo em mỗi khi em luyện tập? Hay em đang e ngại điều gì?!”…
“Tại sao em không chịu hiểu , tại sao em cứ ngu ngốc không cảm nhận thấy?” Sao em không nhận ra ánh mắt của anh luôn dõi theo em mỗi khi em luyện tập? Hay em đang e ngại điều gì?!”…
Trong thế giới Acourius, con người có thể ký khế ước với những mảnh hồn cổ đại gọi là Tàn Dư Khởi Nguyên, nhận được sức mạnh siêu nhiên. Nhưng sức mạnh càng lớn, tâm trí con người càng dễ bị biến dạng; vượt ngưỡng, họ sẽ biến thành Leviath - những thực thể nguy hiểm sinh ra từ sự lạm dụng sức mạnh.Tổ chức Sacrior đội lớp chính nghĩa bên ngoài để giúp dân, nhưng thực chất họ săn lùng những người vượt ngưỡng, hiến tế họ nhằm hồi sinh một đại ác thần cổ xưa, thống trị cả thế giới.Trước sự thật khủng khiếp đó, Lourgi - một cựu thành viên Sacrior - lập nên Inpout, tổ chức riêng biệt nằm sâu 11.000m dưới đáy đại dương, căn cứ Abyssus, để chống lại Sacrior. Inpout huấn luyện thành viên mới, phát hiện và triệt tiêu các nguy cơ năng lượng, đồng thời nghiên cứu các vũ khí cổ đại Relic - những bảo vật chứa mảnh ý chí của thực thể cổ xưa, có thể giúp hoặc hủy hoại người sở hữu.Câu chuyện theo chân Kafinia Hoyoga, một thủ khoa đại học 18 tuổi, vô tình được chọn bởi Đoàn Tàu Ánh Sáng của Inpout. ến giữa Inpout và Sacrior, mà còn là hành trình khám phá bản thân, kiểm soát sức mạnh, đối mặt với nguy cơ biến chất và bí ẩn về nguồn gốc Leviath, nơi mỗi nhiệm vụ đều ẩn chứa hiểm nguy, chiến lược, và cả những mối quan hệ phức tạp giữa các thành viên.…
Fic này gồm mấy cái shoot ngắn của bounprem nka<3 HE hay SE thì tuỳ tâm trạng của con ad nka✨ đọc xong nhớ vote🥲IG: andiahuong_233…
Tôi chính là một cô gái tầm thường, gia cảnh tầm thường, đầu óc tầm thường, nhan sắc cũng tầm trung. Nhưng không hiểu sao, tôi lại được một anh chàng đẹp trai để ý đến. Tôi và anh chỉ gặp nhau vài lần mà đã cưới nhau. Cuộc sống của tôi sau này liệu sẽ có thay đổi? Sẽ hạnh phúc chứ?…