Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bắt đầu vào mùa cuối mùa thu, kết thúc vào cuối mùa hạ. Thoáng cái hoàn thành chuyến tàu ba năm. Thanh xuân thì ai mà chẳng có nhưng để tận hưởng nó một cách chọn vẹn nhất thì không phải ai cũng làm được. Tại chiếc fic này, hãy cùng Nấm và HieuAnKhang của chúng ta trở về cái thời niên thiếu ấy. Về cái thời điểm vô âu vô lo, về cái ngày mà tiếng chuông vào lớp vẫn còn văng vẳng bên tai…
Ai nói, chỉ có con người mới có cảm xúc?Ai nói, chỉ có con người mới biết thương yêu?Ai nói, chỉ có con người mới có thể chịu tổn thương?Cuộc sống luôn tồn tại sự kì diệu! . . ."Em không sao! Cô ấy cần anh...anh đi đi" ..."Tại sao em lại ngu ngốc như vậy?"-Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé, không ngừng gào thét ...Em có một câu hỏi vẫn luôn thắc mắc... anh có thể thử... yêu em như cô ấy không?…
Những câu chuyện hoặc đoản ngắn về những couple quen thuộc trong các fic trước đây của mình. Mình thích thì mình viết thôi ┗─y(◕‿◕✿)Ah, life...Nguồn ảnh của bìa fic: https://www.pixiv.net/en/artworks/52485290Link của artist: https://www.pixiv.net/en/users/693382…
Tác giả: Tô Du BínhThể loại: Hiện đại, hài, có yêu có quỷ có thiên sư, lạnh lùng suất công, lười + ham ăn thụTình trạng: Hoàn.Tình trạng Edit: Hoàn (Chính văn 152 chương và 2 phiên ngoại)Edit: Băng Thiên Di (từ đầu đến chương 36 quyển 3)Edit: Ame Kurota (Còn lại)Beta: Ame Kurota---Văn án---Đào kép áo vằn hỏi: Chuyện uy phong nhất khi làm ngự quỷ sư là gì?Heo đực số 1: Người ta đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch còn ta thì dắt quỷ đi tản bộ.Đào kép áo vằn hỏi: Vậy chuyện buồn bực nhất là gì?Heo đực số 1: Tổ sư gia sống dai quá đi à! /(ㄒoㄒ)/~~Nhân vật chính: Đinh Côi Bảo x Ấn HuyềnĐồng diễn: Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận, Tam Nguyên + 1 đám nhí nhố…
[Wait for me, dear]Liệu người thương của cậu, có đợi cậu không?Ở đây, cậu có thể nắm lấy đôi tay, thủ thỉ lời yêu với người.Mình nhận:[Kny×Reader] [char×char] [Ngôn tình] [Bách hợp]…
couple karik × ninh dương lan ngọc Yêu đơn phương một người giống như đeo tai nghe và để mức cao nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thiết như thế nào. Như một sự thể hiện của tình yêu đơn phương Hanahaki. Những bông hoa đẹp đẽ nhưng lại mang cho những người mang trong mình căn bệnh này đau đớn đến nghẹt thở. Cười mà như không cười, người con gái mang trong mình nỗi buồn khó thấu. Trên tay em là những cánh hoa tulip đỏ - tình yêu chưa được đáp lại. Những cơn đau quặn ở dạ dày, sự bỏng rát nơi cuống họng và lồng ngực đã làm cho những cánh hoa tulip tuôn ra khỏi miệng em. "Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi. Đẹp lắm.Nhưng tôi không sao thở nổi."…
Tên đã dịch: Bị phá vỡ bởi loài người, được chữa lành bởi một con rồngTác giả: Hunter13hawkieNội dung: Đọc trong phần Giới thiệu.Lưu ý: Tác giả đã ra thêm một chương sau ba năm vắng bóng trên Fanfiction. Nếu mọi người muốn xem cứ việc bấm tên tác giả trên google là ra à.#Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
chuyển ver sang Karik - Lan Ngọc by #Mii Tác giả: Mộ NghĩaThể loại: Ngôn Tình, SủngNguồn: Sưu tầmTrạng thái: FullGiới thiệu:Trên bữa tiệc tối nào đó, mọi người đều suy nghĩ Phạm thiếu sẽ đem mỹ nữ nào đến dự tiệc đây.Khoảng thời gian trước Phạm thiếu từng dính vào tin đồn xấu với thiên kim Nguyễn gia nhưng mà lại nghe đồn anh có ý với thiên kim Lý gia.Nhưng mà, lần này anh nắm tay một cô gái bước xuống xe lại là một khuân mặt chưa từng thấy qua, là một cô gái có bộ dáng thanh tú dịu dàng.Người qua đường giáp: "Phạm thiếu hôm nay đột nhiên đổi khẩu vị? Thật là mới mẻ a.Người qua đường ất: "Điều này cũng... Quá tốt?"Người qua đường bính: "Đây chắc hẳn chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi."Nhưng kế tiếp -- anh lại ở trước mặt rất nhiều người, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô gái nhỏ, không coi ai ra gì mà mang giày cho cô.Mọi người kinh rớt cằm.Sắc mặt Lan Ngọc hồng hồng, rụt chân lại, cố ý nhỏ giọng nói chỉ để hai người nghe: "Uy, không phải là anh không thích em mang đôi giày này sao......"Phạm Hoàng Khoa ngẩng đầu liếc cô một cái, ngữ khí lạnh băng, "Là ai quấn lấy anh cầu xin cả buổi chiều?" Tay anh bắt lấy mắt cá chân của cô còn chưa buông ra, tiếp tục nói: "Chút nữa nhớ tựa vào anh, đừng để bị ngã."Lan Ngọc mỉm cười, "Dong dài..."…