Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tốt nghiệp kết thúc, Wonyoung hai tay ôm rất nhiều bó hoa sặc sỡ đủ màu ra phía tủ đồ cá nhân. Em để gọn hoa mọi người tặng về một phía, ngắm nghía cánh tủ tràn đầy hoài niệm từ năm học đầu tiên, Wonyoung đưa tay lướt theo mép cạnh đầy ưu tu. Bỗng ngón tay em dừng lại ở dòng chữ được nắn nót đã mờ đi khá nhiều. Em cười, kiểu cười của những kẻ thất tình đau khổ và đóng tủ lại. Buông thả một câu "tạm biệt" nhẹ bẫng rồi đi mất.Trên cánh tủ ấy viết:"Chị, Miyawaki Sakura, nhất định sẽ đợi Jang Wonyoung tốt nghiệp và đến xem em thi đấu. Chị hứa"…
Tên truyện: Anh có thấy chim của em không? (Nhĩ khán kiến ngã đích điểu liễu mạ?) | Tên xuất bản: Có qua có lại mới toại lòng nhau)Tác giả: Tây Tử TựTình trạng bản gốc: Hoàn thành toàn bộ 63 chương.Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ. Đã beta sơ lược lần 1.Raw: ShubaoW.Dịch: Dichngay + Google Translate.Edit và beta: meomeoemlameo.Bìa edit lại từ bìa gốc xuất bản: App Canva và Snapseed.Nguồn tổng hợp kiến thức game: Wikipedia, PUBG gamepedia, zhihu moegirl PUBG wiki, kenh14.Thể loại: Original, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hoan hỉ oan gia, Hài hước, Ngọt sủng, eSports, Live stream, Slice of Life, Kim bài đề cử.Tích phân Tấn Giang (tính đến ngày 25/07/2020): Xấp xỉ 1 tỷ 340.…
Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô đã biết sẽ có một ngày cô rung động vì anh. Từ lần đầu tiên anh đưa ô cho cô, cô đã biết sẽ có một ngày trái tim cô lỗi nhịp vì anh. Từ lần gặp lại cô cũng đã biết nhất định sẽ có một ngày cô yêu anh. Thế nhưng... cô lại không biết sẽ có một ngày cô sống chết cũng muốn ngừng yêu anh... * * *Một cơn gió thổi qua làm cho cái lạnh càng thêm ê buốt. Nhấp một ngụm cà phê cô trấn tĩnh lại bản thân mình. Người đàn ông đang ngồi đối diện cô ngũ quan không tồi mà nói thật lòng thì quả thật đẹp đến mê người. Chiếc mũi cao vút thật quyến rũ, đôi môi mím chặt khi cười sẽ để lộ ra chiếc răng khểnh bên phải trông rất có duyên như ánh mặt trời mùa đông vậy- thật sự rất ấm áp...Cô khẽ nhếch mép cười giễu bản thân mình. Người đàn ông này từ khi bước vào đây à mà không, không thể nói là bước được là đưa vào thì đúng hơn...khuôn mặt lúc nào cũng sa sầm lại, ánh mắt lạnh lùng chưa bao giờ rơi trên người cô cả. Vậy mà cô lại nhớ rõ, nhớ rõ đến từng chi tiết lúc anh cười. Khuôn mặt ấy vốn dĩ đã từng quen thuộc với cô, rất quen thuộc... quen thuộc đến từng hơi thở... Nhưng nó vốn đã không còn thuộc về cô kể từ 2 năm trước nữa rồi... * * *" Anh An, mai Noel rồi đó, đêm mai chúng ta đi ăn gì nhé?"" Anh An, hay mình đi ăn món Hàn ?" " Hay đi phố A ăn sushi nha anh?" " Hay em nấu cho anh ăn nhé?" " Anh An...?" - " Anh muốn ăn em. Hửm?"Diệp Hiên Lam: "..."…
Xuyên thư 80, đối chiếu tổ mẹ kế cự tuyệt nội cuốnHán Việt: Xuyên thư bát linh, đối chiếu tổ hậu mụ cự tuyệt nội quyểnTác giả: Điềm Cao Miêu MiêuTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 163Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Làm ruộng , Song khiết 🕊️ , Tùy thân không gian , Xuyên thư , Mỹ thực , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Niên đại vănTống Thời Hạ dựa vào linh tuyền không gian làm giàu, nhân sinh lại trở nên như đi trên băng mỏng.Thẳng đến có một ngày tự xưng "Cứu vớt nữ xứng" hệ thống nói cho nàng song song thế giới Tống Thời Hạ muốn cùng nàng trao đổi nhân sinh, nàng trao đổi sau phát hiện chính mình thành những năm 80 chê nghèo yêu giàu đối chiếu tổ mẹ kế.Đồng dạng đều là đương mẹ kế:Trọng sinh nữ chủ đấu cực phẩm, ném tra nam, phu thê hòa thuận, đuổi kịp đầu gió gây dựng sự nghiệp, sinh ý làm được rực rỡ."Nàng" ở nữ chủ phụ trợ hạ nhân gặp người ngại, đôi mắt danh lợi, khua môi múa mép, hảo mặt mũi còn ái cùng người đua đòi, trở thành hàng xóm trong miệng trò cười, cuối cùng còn bởi vì khắt khe hài tử bị ly hôn, kẹp chặt cái đuôi hồi thôn bị người chỉ chỉ trỏ trỏ.Tống Thời Hạ tỏ vẻ: Được chăng hay chớ đi, chỉ cần ta không cùng nữ chủ nội cuốn, người khác nhàn thoại liền nói không đến ta trên đầu.......Kết hôn đệ nhất vãn, Tống Thời Hạ phát hiện nguyên thân tìm tương thân đối tượng là nàng lý tưởng hình, nếu không đem người nam nhân này bắt lấy cùng nhau nằm yên?Thật lâu về sau, Tống Thời Hạ không tình nguyện bị trượng phu đưa đi tham gia th…
【 tùy duyên càng, dự tính mười vạn tự tả hữu kết thúc. 】Ngày nọ ngày nọ, long đầu ch·iến tr·anh lúc sau.Cảng hắc bên trong truyền ra cao tầng ở tình tay ba tai tiếng: Dazai tiên sinh cùng Chuuya tiên sinh đồng thời thích Mori thủ lĩnh! Mori thủ lĩnh chân dẫm hai chiếc thuyền, tọa ủng song hắc, thích làm song hắc lẫn nhau tranh đấu!Vì thế, vô tội đến cực điểm Mori thủ lĩnh chua xót mà nhìn chính mình mép tóc."Ta không phải, ta không có, vì cái gì không ai tin!""Cái này thủ lĩnh quá khó làm......"Lại qua mấy ngày.Có người thấy Dazai tiên sinh cùng Mori thủ lĩnh cộng tiến cơm trưa, Mori thủ lĩnh cấp Dazai tiên sinh thiết bò bít tết.Mori thủ lĩnh lần đầu tiên cười đến như vậy ôn nhu.# luận cảng hắc thủ lĩnh mê giống nhau xu hướng giới tính ## mặc kệ như thế nào hắc hắn đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn thanh danh, bởi vì Mori thủ lĩnh thanh danh không xong tột đỉnh ## song hắc như vậy hương, kim cương đều là nhà mình! #...…
Nguyễn Thùy Bảo Trâm chưa bao giờ nghĩ rằng quãng thời gian nằm viện lại có thể trở thành một phần kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời mình. Ban đầu, đó chỉ là những ngày nhàm chán với lịch trình lặp đi lặp lại: uống thuốc, ngủ, rồi lại thức dậy nhìn trời qua ô cửa sổ. Nhưng tất cả thay đổi khi cô vô tình vướng vào Trần Khánh Nguyên Hắn là kiểu con trai không thể ghét cũng chẳng thể thích - vừa lười nhác vừa phiền phức, lúc nào cũng nhếch mép cười đầy cà khịa. Ban đầu, Trâm chỉ muốn tránh xa hắn càng sớm càng tốt, nhưng bằng cách nào đó, ngày nào cô cũng bị kéo vào những trò nhờ vả vặt vãnh của hắn. Từ việc mua đồ ăn vặt đến việc ngồi nghe hắn trêu chọc, mọi thứ dần trở thành một thói quen khó bỏ.Thế rồi, từ khi nào không hay, Trâm nhận ra mình đã quen với việc ngồi bên hắn, cùng chia sẻ một ổ bánh mì, cùng tranh luận về những chuyện vặt vãnh trong ngày, và thậm chí còn quen cả cái cách hắn lặng lẽ đẩy bát cháo về phía cô khi biết cô bị đau dạ dày.Nhưng Trần Khánh Nguyên không phải kiểu người dễ hiểu. Cái vẻ bất cần của hắn che giấu điều gì đó mà Trâm chưa từng chạm tới. Đặc biệt là khi quá khứ của hắn dần lộ diện - những mối tình thoáng qua, những câu nói vô tâm nhưng lại khiến người khác tổn thương.Giữa một mối quan hệ mập mờ, giữa những cuộc đối đáp chẳng ai chịu nhường ai, Trâm dần tự hỏi... có phải cô đang quá quen với sự tồn tại của hắn hay không? Và liệu khi ra viện, cô có thực sự muốn quay trở lại những ngày tháng không có Trần Khánh Nguyên nữa k…
Kiếp trước:Ema: Mấy anh... hức... hức... em chỉ muốn giúp anh Iori nấu ăn thôi mà... hức... hức... anh ấy dùng dao rạch tay em... hức... hức...Juli: Chi... chi... / Anh Iori không có làm !! /Ema: * lườm Juli *Juli: * lườn lại Ema *.......Masaomi: Em vào viện tâm thần chữa khỏi bệnh !! Anh hứa, 1 vài ngày sau sẽ đến đón em về !!.......Kiếp sau:Iori: Đừng đến gần tôi !!.......Ema: Hứ !! * nhếch mép *.......…
chin lớn iu chin bé OuOpairing : jeon heejin x kim hyunjin warning : -do not reup and read without voting. -lower case and bad words. i want you guys enjoy my story and also be my supporter not only just a "READER". lots of love :3…
Bello!✌Đây là lần đầu viết Đam nên có gì mình sẽ bổ sung cho thật hoàn hảo!Mong các bạn ủng hộ!Mình rất thích thể loại ngược nên sẽ viết ngược nhiều =)))Uyn rất thích bá đạo CÔNG với kiểu nhếch mép nhá =)))…
"À ơi... đom đóm đầu đình...Đom đóm đứng đó một mình đợi aiĐêm hôm tàn, sáng sớm maiChớ đi qua dốc, biết ai đợi mình..." Cuối ngôi làng nhỏ có một cái dốc nối liền với con đường tắt để ra đường lớn, chạy ngang qua những cánh đồng rậm rì và nằm sát một bãi tha ma. Cái dốc ấy, chẳng biết tự bao giờ có rất nhiều đom đóm. Chúng lẩn trong những lùm bụi rậm rạp bên mép lạch nước nhỏ dưới chân dốc, đêm đến mới túa ra sáng lập lòe cả một vùng. Có lẽ vì thế mà dốc được đặt cho một cái tên mĩ miều: Dốc Đom Đóm. Nhưng đã lâu lắm rồi chẳng có ai còn đi qua lối đó nữa. Từng mảng xi măng trên mặt dốc bong tróc trông như những vết lở loét, lăn lóc đầy đất và đá vụn. Cỏ mọc lởm chởm, có chỗ cao quá đầu người. Ở chỗ cái dốc đó, từng có những sự lạ mà người làng khi được hỏi đến đều lắc đầu và vẻ mặt khẽ nhăn lại như vừa bị nhúng vào một nỗi sợ hãi sâu xa...…
Foreword : Ngô Diệc Phàm năm nay 22 tuổi, năm 15 16 tuổi do ăn chơi lêu lổng, một lần chùi mép không sạch lưu lại hậu quả. Vấn đề là anh ta không hề biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. 6 năm sau, Trương Nghệ Hưng, 20 tuổi, sinh viên Đại học năm 2 dẫn theo một đứa bé xinh xắn trắng trẻo đến Ngô gia nhận lại ông bà và bố. Ngô Diệc Phàm không khỏi shock. Nhưng từ khí chất đến nét mặt đều giống mình y đúc. Thì ra, đó chính là đứa con với học tỷ hơn Diệc Phàm vài khóa, khi ấy Diệc Phàm mới 15 16 tuổi. Sau một thời gian ngắn ngủi qua lại, học tỷ bỏ đi, không hề nói năng gì về đứa con trong bụng. Học tỷ thích đi du lịch và đã mang bé đi khắp nơi, tình cờ quen Trương Nghệ Hưng trong lần đi Tây Tạng. Vì mang bệnh không thể chữa, học tỷ liền nhờ Trương Nghệ Hưng chăm nom đứa con khi chị qua đời, và nhờ cậu đưa nó về gặp bố.Original: by 陛下非猪Tổng hợp và biên tập: mameheeLink: https://hopelessfangirlhj.wordpress.com/category/krislay-2/…
♉️Tác giả: Hoả Nguyệt La Di❤️🔥Thể loại: đam Mỹ, mạt thế, xuyên việt, dị năng, song hướng yêu thầm, tình hữu độc chung, cường cường, thăng cấp lưu, song tính ẩn, sinh tử, vả mặt, ngược cẩu độc thân, HE.❓Số chương: chưa biết ( không dài đâu :))))💖Văn án: Đã qua 30 năm kể từ khi virus zombie xuất hiện, con người từ lúc bối rối ban đầu trở tay không kịp đã dần trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự xuất hiện của một loại sức mạnh siêu nhiên, hiện tại được gọi là dị năng. Mặc dù dân số toàn thế giới chỉ bằng 1/7 ban đầu nhưng con người vẫn ngoan cường chống chọi và quyết tâm tiêu diệt hết zombie...Mạc Chi:... * đập bàn* Cái b***** gì thế này? Cậu chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm cảm giác ở thời mạt thế, thế quái nào bây giờ lại xuyên luôn vào!?Cái game" Mạt thế Vương Giả" chết tiệt!Nhà sản xuất game chết tiệt!Mấy tên tiếp thị sản phẩm chết tiệt!An toàn ở đâu cơ chứ? Ông đây còn không phải nạn nhân đây sao? Bị giật điện lúc chơi game thực tế ảo liền xuyên? Trần đời chưa thấy ai oan ức như ông đây! Quá vô lý , quá mất mặt, quá...Wait a mi-nút...Xuyên rồi, xuyên...Này có nghĩa là: TUI ĐƯỢC GẶP TRỰC TIẾP NAM THẦN RỒI?!!Ờm thôi thì cũng được( nhếch mép). ------------:))-----------❌❌❌Lôi: sinh tử!!!!! Tác giả thích thiết lập này. Ai không thích quay xe gấp. Không chửi nhé.❌❌❌💘CP: Tạ Thời( mặt ngoài trầm ổn, nội tâm điên cuồng, thích mặt lạnh, mạnh mẽ chỉ huy công)x Mạc Chi( khẩu xà tâm "hướng thiện", chanh tinh, điên cuồng chiếm hữu cường thụ).❤️🩹 Đôi lời: Tui tay mới cũng có viết…
Cả hai con người hai số phận trái lặp , liệu cả 2 sẽ đến với nhau sao bao chông gai hay chỉ tạm dừng ở mối quan hệ là bạn bè.Truyện này nữ chính là em gái sinh đôi của Harry Potter tên là Heulwen Lily Potter và nam chính là Draco Lucius Malfoy....Cậu trai mà em gặp khi ở Hẻm Xéo nhìn em chằm chằm và cười nhếch mép với em rồi rời đi và tất nhiên là em tức té khói luôn." Cái đồ dô duyên."Cái tên đó quay lại cười với em." Em đúng là ồn ào thật."Hắn nhìn em mà nghĩ ngợi trong đầu mình và rời đi mà không ngừng cười....Mạch truyện đôi khi nó đi lệch so với mạch truyện gốc của của JK.Rowling rất nhiều nhưng vẫn giữ những sự kiện chính nên mọi người cứ enjoy cái moment này, đọc truyện vui vẻ và cứ bình luận góp ý thẳng thắng đừng dùng từ khiếm nhã. Đọc thì cứ cho một cái bình chọn là tui có thêm động lực để cho ra mấy tập truyện hay. THANKS ALL YOU GUYS.…
"Chúng đã tồn tại giữa chúng ta, từ hàng ngàn và hàng triệu năm trước.Những thực thể đến từ những chiều không gian khác, với sức mạnh khủng khiếp mà chẳng người nào có đủ trí tưởng tượng để hình dung. Chúng - những "Thực thể" với đa dạng chủng loài, đã được phát hiện ra lần đầu tiên vào đầu Thế chiến thứ nhất.Lần đầu tiên, con người nhận ra bản thân không phải là kẻ đứng đầu mà hoàn toàn ngược lại. Những "Thực thể" này coi thường loài người đến nỗi dù chỉ cần một cái phẩy tay sẽ làm nhân loại tuyệt diệt, nhưng chúng chỉ đứng ngoài nhìn sự phát triển của con người và "vui đùa" với chúng ta trong suốt hàng triệu năm qua.Thế nhưng, không còn như thế nữa.Năm 2055, thế giới đã được thông tri một điều quan trọng: "Thực thể" đã chán ngán việc đứng nhìn, chúng đang đến, và tận diệt nhân loại. Ngày Tận Thế thứ nhất đã được cất lên tiếng pháo đầu tiên. Bản tin vào buổi sáng năm 2055 đã đánh dấu một thời kì mới của nhân loại, chống lại những sinh vật có sức mạnh khủng khiếp đến từ những chiều không gian khác.THÁNH CHIẾN.(Chương I - Mục 1.1 dòng 18, 30. Mật sử thiên niên ký 2095.)"…
"tên khốn", yeonjun lầm bầm, ánh mắt dõi theo soobin, kẻ thù số một của công chúng (hay ít nhất trong mắt của anh là vậy), rảo bước lại gần anh với cái nhếch mép treo trên gương mặt gã."cẩn thận mồm miệng nào, anh cảnh sát," gã cất lời, giọng điệu quá đỗi vô tư với một tên mà đôi giày của hắn đã vương đầy máu.(hay nói cách khác: yeonjun tỉnh dậy với chiếc còng tay và anh thì cũng chẳng quá ấn tượng lắm.) top!soobin x bot!yeonjun…