[Tokyo Revengers|AllTakemichi] Con Đường Đầy Hoa
Tác giả: Amile Matter Thể loại: trọng sinh, đồng nhân, fanfic, yaoi, bl,....Tự thuật của tác giả: Tui chỉ muốn thấy Takemichi lớn nuôi Takemichi nhỏ thui~~~…
Tác giả: Amile Matter Thể loại: trọng sinh, đồng nhân, fanfic, yaoi, bl,....Tự thuật của tác giả: Tui chỉ muốn thấy Takemichi lớn nuôi Takemichi nhỏ thui~~~…
Bị trợ lý phản bội, họa sĩ thiên tài Minh Linh uất hận qua đời. Không ngờ khi tỉnh lại, lại phát hiện bản thân sống lại trong một quyển tiểu thuyết NP, là loại truyện một nữ nhiều nam trong truyền thuyết.Trong truyện có năm vị nam chủ nổi biệt, Tạ Minh Linh là vị hôn thê của nam chủ số 2. Hắn ta ông trùm buôn vũ khí có tiếng trong giỏi xã hội đen, cô ta lại là tiểu thư nhà họ Tạ làm về mảng bất động sản, một trắng một đen không biết ai lại nối cái nghiệt duyên này.Cô gái này vẻ ngoài dịu dàng thanh nhã, bên trong lại thâm độc không ai bằng, hại cho nữ chính và đám nam chủ rối một nùi, đến cuối cùng cũng không ai biết những chuyện cô ta làm. Đến khi cô ta đỡ đạn thay cho một người qua đời, những chuyện cô làm mới bị phát hiện.Lúc đọc đến kết cục của Tạ Minh Linh, Minh Linh chỉ trợn mắt rồi dơ ngón cái. Ghê vậy chị gái!Nhưng không ngờ, trở thành cô gái này rồi! Minh Linh mới biết đằng sau ánh hào quang của cái mác tiểu thư nhà họ Tạ là gì? Cuộc đời, góc khuất, tình yêu, gia đình... Và lý do cô lại bất chấp nguy hiểm cứu một nhân vật không thuộc tuyến chính?©Bản quyền thuộc về Thủy Yên…
Đạo Phong : Hắn đường đường là Hoàng Thượng của đất nước Thanh Sơn đứng trên vạn người , là một kẻ luôn cho rằng mình đúng , không cúi đầu trước một ai . Trên đời ngày người khiến cho hắn nghe lời chỉ có một đó là Thanh Vân Tử là sư phụ của hắn Dương Cung Tử : Nàng là công chúa của nước Hỗn Độn , là một người con gái tinh nghịch, ương bướng ,nhưng giàu lòng thương người. Sau vì cứu dân cứu nước và bảo vệ gia tộc nàng phải gả cho hắn - Đạo Phong một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh là hoàng thượng của Thanh Sơn hùng mạnh . Cũng là kẻ thù đã phá hủy đất nước xinh đẹp nơi nàng lớn lên VÀ MỘT SỐ NHÂN VẬT : DIỆP THIẾU DƯƠNG , TIỂU CỬU ,CHANH TỬ, QUA QUA , TỨ BẢO, DƯƠNG HÚC VĂN ,...... ( LIÊN MINH BẮT QUỶ - MAO SƠN TRÓC QUỶ NHÂN ) ------------------------- Cung Tử sau này lớn ta sẽ cưới nàng, Đạo Phong ta thề sẽ yêu thương, che chở ,bảo vệ nàng cả đời - Sau này lớn chàng nhất định phải trở về tìm ta, ta đợi chàng Dưới gốc cây anh đào có hai đứa trẻ đứa bé trai thì 17 tuổi là một chàng trai có ngoại hình ưu tú , khuôn mặt với những đường nét tinh tế và một bé gái thoạt chỉ 14 tuổi nhưng đã thế hiện ra vẻ đẹp của một mĩ nhân với đôi mắt long lanh đang nhìn người con trai -------------------------10 năm sau liệu Đạo Phong - chàng có giữ lời hứa Vì trả thù cha nàng chàng đã gây tổn thương gì cho nàng ------------------------- Kiếp này là ta nợ nàng Cung Tử nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Ta cầu xin nàng Dưới vách núi một người con trai với bôn dáng đau khổ nước mắt rơi đầy mặt. Đây là lần thứ 2 hắn khóc. Nhưng những …
Nếu ngày đó không phải là em thì có lẽ anh sẽ tốt hơn bây giờ nhỉ?...…
Một nữ tu tiên đã ở trên núi tu luyện mười mấy năm, và cô mang trên vai trọng trách phải trảm yêu trừ ma, bảo vệ bá tánh. Đương nhiên, cô cũng sẽ không để một con yêu ma nào sống sót dưới lưỡi kiếm của mình. Hai từ trọng trách ấy đã vang lên trong tâm trí cô vô số ngàn lần suốt mười mấy năm qua. Sư phụ cô lúc nào cũng bảo phải khắc cốt ghi tâm hai từ "trọng trách" này.Vào năm cô xuất sơn, cô gặp phải một cô nương đang bị bọn yêu ma tấn công. Cô liền ra tay cứu giúp. Khi cô định đi chỗ khác thì cô nương ấy lại ngất xỉu, cô lại một lần nữa ra tay giúp đỡ cô ta. Hà cớ gì giúp người xong, người lại đeo bám ta, học hỏi muốn trảm yêu trừ ma cùng ta..." Không lẽ từ trước đến nay người chưa từng động tâm với ta lần nào sao? " " Việc đó quan trọng sao? "" Người trả lời cho ta đi " ".... "…
°A°…
Vì đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên nếu như có sai sót gì thì mong mọi người thông cảm ạ . Tuy nhân vật không phải của mình nhưng mà nội dung thì là của mình hi vọng các bạn sẽ ủng hộ mình . Mình cảm ơn ạ Sau đây là 1 số cp mà tui ship trong Tokyo Revengers [OTP của tui đấy (◡ ω ◡)]MikeyDrakenBajiChifuyuMitsuyaHakkaiTakemichiHinataHanmaKisakiKakuchouIzanaInuiKokonoi Và 1 số OTP khác nữa mà mỏi tay quá nên tui lười viết :))…
Câu chuyện nói về chuyện tình yêu của hai người. Nhưng nhân vật nam là một giảng hồ còn nhân vật nữ là một cô gái bình thường. Hai con người hai hoàn cảnh khác nhau, từng chỉ tiết hình ảnh về sự khác nhau của cả hai sẽ gây nhiều sự hài hước dí dưởm.Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong tất cả mọi người bỏ qua cho mình và đồng thời góp ý cho mình nữa nhé. Cảm ơn tất cả trước nhà.…
Phúc nữ nhà nông…
NHẮC LẠI BA LẦN NÓ LÀ ĐAM MỸ ~~ 12 chiến thần ngao du khắp thiên hạ ..... đỉnh núi olympus với 12 vị thần, 12 titan ,các pharaoh ,..... Các tàng tích và ngao du rất nhiều .....Kết quả là đi nhiều chán , rồi vào một lần xẩy chân không may cả 12 người rơi vào thời hiện đại , tha phương lạc người cuộc sống nhiều không biết .. Cuộc đời oan nghiệt , hài hước ,... Và tình cũng nảy nở năm tháng .... Và rồi ai sẽ về với ai…
Trong Đoản Ca Hành có câu, "Nguyệt minh tinh hi, ô thước Nam phi", trăng sáng sao thưa, quạ bay về Nam.Năm đó, Tống Đoan Tông qua đời, Triệu Bính mới 8 tuổi được lập làm hoàng đế ở Phong châu.Lúc này, quân Nguyên tiếp tục tiến về phía Nam nhằm tiêu diệt triều đình lưu vong, thống nhất Trung Hoa.Chúng tấn công vào Nhai Sơn, lãnh địa cuối cùng của Nam Tống, Tả thừa tướng ôm Tống Thiếu Đế nhảy xuống biển tự vẫn, triều Nam Tống sụp đổ hoàn toàn.Canh ba hôm ấy, tại thôn Thạch Lựu, sao băng bay qua núi Thanh Yên, ngay lập tức, một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt.Thanh Yên học sĩ quan sát thiên tượng, bất chợt thở dài, ông quay sang nói với nhi nữ của mình:"Thư Hân, thiên hạ vô số người, nhưng ông trời lại chọn phải chúng ta!"…
Tác giả: NhạcThể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, thần tiên, trung khuyển công x ôn nhu thụ, H, HECP chính: Tạ An Dương x Lâm Vân HiVăn án: Có một vị thần bị lãng quên trên ngọn núi và một cậu bé bị lạc đường.…
Sẽ ra sao nếu Tanjirou có thêm một cô em gái nuôi nhỉ. Cô ấy có tính cách khá giống Nezuko cô dễ thương, dịu dàng, chịu khó, hơi ngốc và rất can đảm. Tanjirou sẽ phải làm sao khi thích em gái nuôi ngốc của mình mất rồi. Nhưng ko chỉ Tanjirou mà còn rất nhiều người thèm khát cô ngay cả Muzan. *Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nhé…
" Duyên phận là khi dù xa cách ngàn vạn dặm, dù hết thảy nhân gian đều quên sạch , dù ngàn vạn lần chạy chốn khỏi người đó, đến cuối cùng cũng về lại bên nhau. Duyên phận là trong cõi mờ mịt sớm có ước định ở nhân gian tỷ dực song phi, lưỡng tình tương duyệt, dù bá nhân có ngăn trở cũng không cách nào chia rẽ. Trăm núi vạn sông, thiên đao vạn quả cũng không cách nào chia lìa.Duyên phận là đầu tiên ghét bỏ đối phương cõ nào, về sau lại gấp bội phần thương yêu gìn giữ."…
Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh ) vốn dĩ là con trai của Ngụy Thường Trạch ( cao đại nhân ) và Tàn Sắc Tán Nhân ( mỹ nhân tuyệt thế giai nhân thời đó ) , hai người đang cùng các đồ đệ của mình trên đường trở về núi Thanh Sơn sau quãng thời gian vân du khắp nơi thiên hạ , nhưng khi trở về bọn họ lại gặp bạo loạn khiến lạc mất đứa con Ngụy Anh của mình. "Con ta...con ta..." Tàn nương khóc nức nở. "Nương tử đừng khóc, nàng cùng ta trở về trước, ta sẽ sai các đệ tử của mình đi tìm A Anh" Sau một hồi thuyết phục bọn họ cùng nhau trở về núi Thanh Sơn, sau đó phái các đệ tử ưu tú của mình đi khắp nơi tìm đại tiểu thư Ngụy Anh. " Cha....sư muội của con sẽ không sao chứ...." Ngụy Vô Tĩnh nức nở ôm lấy bụng Thường Trạch khóc. " Cha đã phái các huynh con đi tìm rồi , sẽ sớm có tin tức thôi" Thường Trạch vỗ về nói. Và rồi : Một tháng.... Hai tháng..... Một năm...... ............ Ba năm.......... Hai năm sau, ở một nơi hẻo lánh rừng không nông quạnh, có một đứa trẻ khoảng chừng 13 tuổi cầm trên tay chiếc sáo Trần Tình do phụ thân cho mình hồi nhỏ đang ngồi khóc thút thít dựa vào một cái gốc cây đã khô héo, đang lau nước mắt ở trên mặt, đột nhiên có một bàn tay to dài hướng về Ngụy Anh. " Đại nhân....đó chỉ là một con người...." Giang Trừng đứng bên cạnh Lam Vong Cơ bất ngờ lên tiếng. Lam Trạm bỏ ngoài tai những gì tiểu tử thối của mình nói trực tiếp vừa đưa tay đến Ngụy Anh vừa nh…
Phàm là những người được trời cho nhan sắc hơn người thì cũng kèm theo đó quà khuyến mãi là một chậu hoa đào. Từ xưa đến nay, nếu trai mà đào hoa thì tốt số nhưng nữ mà lắm người theo chỉ có khổ. Cho dù thời phong kiến đã đi qua, thế kỉ thứ XXI đã công bằng hơn tẹo nhưng nàng nào có số hoa đào vẫn cứ phải chịu kiếp đày đọa của loại tình cảm thuần túy có tên gọi là 'yêu'. Truyện kể về một cô nàng nọ, luôn tự tin vào ngoại hình nổi bật của mình có thể thu hút bất cứ người nào mà nàng thích. Một ngày kia, nàng bỗng ở trong hoàn cảnh nợ đào hoa nhiều quá nhưng không trả hết nên đang tính kế xù thì gặp phải một bạn nam cũng may mắn cầm sẵn trên tay nhánh hoa đào. Cao thủ thả thính gặp nhau, người người thi nhau ném mồi với hiệp ước ngầm, ai cắn câu trước thì thua.Những tưởng nữ thần kinh của chúng ta có thể dễ dàng cho bạn nam kia lên thớt, ấy thế mà gậy ông đập lưng ông, thính của mình thả người ta không đớp mà cứ nhiệt tình sa vào lưới thính của người ta. Ảo tưởng ngày một tăng mà không biết rằng người ta chẳng quan tâm đến nàng. Để đến khi nằm dưới trướng thất bại của một thợ săn nghiệp dư nàng ta mới biết hóa ra "núi cao ắt có núi cao hơn".Kể từ đó, cô nàng đào hoa phải về đóng cửa suy ngẫm và tu luyện cho thính của mình thành chính quả.…
Tác phẩm : Khắp Chốn Nhân Gian Đều Là Hình Bóng Nàng Tác giả : Lam LamThể loại : ngôn tình, huyền huyễn, 1x1, thần tiên Mấy hôm nay trên thiên đình xuất hiện một chuyện lạ, chiến thần suốt ngày tắm trong gió tanh mưa máu lại mỗi ngày đều bỏ ra một khoảng thời gian đến núi Ngự Hoa uống trà, mà điều kì lạ hơn là, tiên tử canh giữ chốn này, Tiên Hoa nổi tiếng lạnh lùng xa cách lại không đuổi vị thần không mời mà đến này.Bách Hoa trà không nồng nàn hương vị như Thưởng Nguyện của Vương mẫu, không say người như rượu ủ ngàn năm của Thái Thượng lão quân, trà này hương thơm như có như không, uống vào đầu lưỡi ngọt ngào, xuống tới cổ họng thì đắng chát, uống nhiều sẽ thấy lòng chua xót.Một bình trà, ngàn năm tình duyên không dứt.Một chén trà, cắt đứt con đường sau này gặp gỡ. Có sầu, có bi rồi cũng quaCó yêu, có hận rồi cũng quên. Người chiến thắng trong cuộc chơi này, rốt cuộc là ta hay chàng đây?…