Đừng đem nước mắt tưới buồn cánh hoa
Thơ về hoa…
Thơ về hoa…
Tự thuật suy nghĩ, tự đào xới nó lên, rồi lại chôn vùi nó xuống. Tôi không muốn làm gì cả chỉ muốn viết lúc này.___________________________Tôi yêu bản thân mình yêu hơn bất cứ thứ gì, và điều tôi muốn là đi tìm yêu thương từ tất cả mọi người. ___________________________Phước lành chẳng có thật.___________________________Giải thoát cho mày cũng như tao.…
Mội buổi sáng nhâm nhi 1 ly cafe nóng,nhìn khoảng trời rộng suy tư về cuộc sống....Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, buồn khổ sướng vui. Mấy ai tỉnh táo để có thể cảm ơn những bất trắc đã xảy đến với họ? Nhưng đó là những bài học quý mà con người trải nghiệm. Đúng vậy, không có hôm qua và hôm nay, sẽ không có ngày mai. Ta hãy trân trọng những gì đang có và dũng cảm đón nhận cả những đau thương... Để ta có thêm sức mạnh mà ngẩng đầu lên nhìn đời.nguồn : sưu tầm…
◾ Dựa trên series truyền hình THE WALKING DEAD và giữ nguyên yếu tố hành động, tâm lí, kinh dị. ◾ Chiến thắng WATTYS 2016 trong hạng mục Viên Ngọc Ẩn Giấu. ◾ Mô tả: Trong thế giới nơi dịch bệnh xác sống bùng phát, có một cô gái mang trong mình thứ vũ khí gần như bất khả chiến bại. Nhưng thứ vũ khí đó đã ăn mòn cuộc sống của cô kể từ khi cô cất tiếng khóc chào đời... " Q • U • Ỷ đôi khi không thể thấy bằng mắt thường, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. "◾ Độ tuổi thích hợp: 13+ ⚠ Có thể sẽ có một số chi tiết khác so với bản chính của series truyền hình The Walking Dead nên mong các bạn thông cảm, bởi đôi lúc mình không thuộc chi tiết gốc hoặc phải thay đổi chi tiết để phù hợp với truyện hơn. Cám ơn các bạn.…
Đây là một đoạn thầy trò luyến. Đây là một cái phúc hắc cùng một cá nhân cặn bã chuyện xưa. Đây là một quyển lầm nhận vì chính mình có đoạn tụ chi phích đồ đệ áp đảo hư hư thực thực bách hợp hướng sư phụ ngôn tình tiểu thuyết. Nội dung nhãn: Võ hiệp Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Liên Thanh, Hoàng Dược Sư ┃ phối hợp diễn: Dung Nguyệt, Hoàng Tử Duy ┃ cái khác: Xạ điêu đồng nhân, thầy trò luyến, tỷ đệ luyến…
Tác giả: Minah_hcNgười ta thường nói ý nghĩa của hoa Hướng Dương là tình yêu thầm lặng, lòng trung thành, sự chân thành, ấm áp, niềm tin và hy vọng.Tình trạng: Hoàn⚠️ Không mang truyện đi nơi khác nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Sau cuộc gặp gỡ với cô chủ cửa hàng hơi quá thân thiện, Gon nhận ra rằng có lẽ tình cảm mà cậu dành cho người bạn thân của mình có lẽ còn hơn cả một tình bạn thuần khiết.Author: iulliOriginal work: https://archiveofourown.org/works/3247046…
Những mẩu truyện ngắn xoay quanh tôi, Những gì tôi trải qua, Những gì tôi thấy, Những gì tôi cảm nhận được. Tất cả sẽ thành những câu chuyện sau đây Có thể nó không hay nhưng đó là suy nghĩ của tôi ĐÂY- chính là cách tôi nhìn cuộc sống xung quanh…
Tên truyện: Bí Mật Ngày Tận Thế.Tác giả: Veralyn. - Lần đầu tiên nhìn thấy Cosette, cậu ta đã muốn giết chết cô ngày từ lần đầu gặp mặt. Lần thứ hai nhìn thấy Cosette, cậu ta lại trở nên chần chừ với quyết định muốn khiến cô biến mất khỏi thế gian của chính bản thân cậu.Lần thứ 3, thứ 4 rồi lại thứ 5. Cảm giác muốn giết người lại chậm rãi biến mất trong trái tim đã ngừng đập từ lâu, mà thay vào đó là hình bóng của một người con gái xinh đẹp mang tên Cosette Stewart. "Hé belle fille, m'aimes-tu?"[Này cô gái xinh đẹp, em có yêu anh không?]Nhưng không kịp để Cosette trả lời, vào một ngày nọ, đám con người dơ bẩn ngoài kia lại ngu ngốc lựa chọn cướp Cosette khỏi tay cậu về làm vật thí nghiệm với lý do để cứu lấy tương lai của nhân loại. Phải làm sao, để đem cô trở về? Phải làm sao, để bảo toàn tính mạng của bản thân khi đã vô tình thức tỉnh con quỷ đang ngủ say trong lòng kẻ điên ấy? Khi mà chính Sirius lại tận mắt chứng kiến trên da thịt người con gái mình yêu lại chằng chịt những vết thương thi nhau đổ máu do đám con người dơ bẩn kia gây nên? __________________ ❌ TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG REUP ĐI BẤT KÌ ĐÂU❌ ❗Không chuyển ver dưới mọi hình thức❗…
kể về các câu chuyện buồn. hãy xem thử có bạn trong đó ko.…
tiêu đề đã nói lên tất cả _________________________________________________cấm mang đi dưới mọi hình thức muốn lấy thì nhớ nói 1 tiếng Có thể bị trùng với vài hình mà bạn đã coiNguồn: Pinterest…
Và tôi muốn viết lại đoạn văn của tác giả Thanh Tịnh thành: "Hằng năm cứ vào mùa thu, lá ngoài đường có khi còn chưa rụng, trên không bầu trời xanh và trong vắt, lòng tôi lại nôn nao những kỷ niệm hoang mang không rõ hình hài.Buổi sáng mùa thu nào đó, một buổi sáng đầy gió lạnh. Ai đó âu yếm ở bên tôi, nắm tay tôi và cùng tôi đi trên con đường dài và hẹp. Con đường tôi không nhận ra nhưng tự nhiên lại thấy quen thuộc"…
Một cô gái được sinh ra trong hoàn cảnh đớn đau, cô phải chứng kiến kẻ sát nhân giết hại gia đình của mình khi mới vỏn vẹn 7 tuổi . Cô bé đã lưu lạc trong thế giới thiếu sự ấm áp, thiếu tình thương . Câu chuyện đưa bạn vào cung bậc cảm xúc khi một đứa trẻ lại bị đối xử không khác gì một miếng lùi giẻ rách . Cuộc đời cô lưu lạc và tự sức của bản thân để phấn đấu ..... .…
Cũng như tiêu đề truyện, mình muốn chia sẻ tâm tư , câu truyện của mình.Viết và lưu trữ nó , trải nghiệm nó.Đây là câu truyện của mình nên mong mọi người đón nhận với tinh thần thoảng mái nhất.Đừng ném gạch vì hiện tại mình chưa cần xây nhà.Mong mọi người có thể để lại bình luận để trò chuyện với mình.Mình cảm ơn.…
Mình đọc trên Báo Mới thấy bài này hay quá cơ. Nên mình đăng lên cho bạn nào vô tình đọc được thì thưởng thức nhé.P/s: xin lỗi tác giả bài viết nếu biết đến sự tồn tại của bài này thì lượng thứ cho mình copy không xin phép nhé. Mình thấy hay nên muốn chia sẻ cho nhiều người hơn thôi. Mong được lượng thứ :D…
^^Mình viết cái này là vì mình vô tình đọc được "Nhật kí crush bạn cùng bàn". Cũng muốn lưu lại nhiều cái buồn vui trong cuộc sống giống như tác giả mía thông qua tác phẩm nên mình đã viết cái này lúc nửa đêm. Nhưng vì chưa yêu ai sâu đậm nên viết cuộc sống hàng ngày cho nó rộng:))))))))))Vì là nhật kí nên nổi hay không nổi cũng không quan trọng…
Chào cậu, chào mừng cậu đã đến với nhà nhỏ của tớ. Đây là một chiếc fic nhỏ xinh kể về chuyện tình của em pé mái ngố sợ rớt đại học và chị gái bắn cung của ả :3Cp chính : Park Mi Jin x Jang Ha RiBối cảnh : nối tiếp sau khi em trai Ha Ri - Jang Wu Jin bị zombie cắnVì đây là fanfic nên cậu hãy xem phim trước khi đọc nhe hihiTớ chưa có nhiều kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi sai sót. Các cậu hãy góp ý cho tớ với nhaaaTớ sẽ rất vui và có thêm nhiều động lực lắm nếu cậu để lại một 🌻 dưới phần bình luận sau khi đọc UwUHi vọng cậu sẽ thích chiếc fic này. Cảm ơn cậu vì đã tới và yêu thương tớ * ôm ôm *…
[WARNING] Đất diễn không đều và thiên vịTruyện đậm chất Teenfic cùng với những motip, định hướng nhân vật điển hình như: - Ma Kết nghiêm túc- Xử Nữ dữ dằn- Thiên Bình thích làm đẹp- Nhân Mã, Bạch Dương năng nổ loi nhoi- Song Tử đào hoa sát gái- Sư Tử kiêu ngạo tự luyến- Song Ngư mơ mộng- Cự Giải hiền lành- Thiên Yết lạnh lùng các thứ- Kim Ngưu ham ăn- Và một Bảo Bình đam mê chế thuốc và yêu thích hóa học.Hiện tại, truyện mới được chỉnh chu một chút đến chap 50. Từ chap 51 trở đi thì tình trang teencode, viết tắt tên nhân vật rất nhiều, đọc rất loạn, rất khó chịu và họ tên nhân vật có sự khác nhau do chưa chỉnh sửa xong. Tác giả sẽ cố gắng chỉnh sửa hoàn thiện hơn trong thời gian sớm nhất có thể...Ngoại trừ những câu hỏi được nhắc tên, thì tác giả không trả lời các bình luận khác. Vì truyện này có rất nhiều thiếu xót. Mọi người đọc cái này giải trí thôi nha, đừng suy nghĩ thực tế. Tình tiết rất rất rất teenfic, đại ca học đường, con ông cháu cha, trai xinh gái đẹp, v...v... Nên mong bạn đọc thông cảm haha.Cảm ơn các bạn, mong truyện sẽ giúp các bạn xả stress ahaha..Hình ảnh nhân vật sẽ được tác giả cập nhật trong thời gian sắp tới. Hàng nội địa nhà làm nhé mọi người <3[libra-san]…
Nguyễn Thái Sơn là một bác sĩ trẻ mới nhận việc tại bệnh viện tâm thần Trung ương. Mỗi ngày ở đây là một cuộc đối mặt với những tâm trí rối loạn, những đôi mắt mất phương hướng, và cả những tiếng thì thầm giữa đêm khuya không ai dám nhắc đến.Trong hàng trăm bệnh nhân, chỉ duy nhất Trần Phong Hào khiến anh phải dừng lại.Phòng số 063.Căn phòng không ai muốn nhắc đến. Nơi giam giữ một bệnh nhân trẻ tuổi, yên lặng bất thường, nhưng luôn nhìn bác sĩ bằng ánh mắt khiến người khác lạnh sống lưng.Hào không la hét, không đập phá, không chống đối. Cậu chỉ mỉm cười... và dõi theo từng bước chân của Sơn.Càng tiếp xúc, Sơn càng nhận ra có điều gì đó sai lệch - không chỉ ở Hào, mà ở chính bệnh viện này. Những vụ mất tích bị giấu nhẹm. Những hồ sơ bị sửa trắng trợn. Và cả những bí mật không thuộc về y học.Trong mê cung của những tâm trí méo mó và sự dối trá, Sơn bắt đầu cảm thấy chính mình cũng đang trượt khỏi ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân.Và khi Hào thì thầm:"Nếu em điên, vậy tại sao anh lại nhớ em mỗi đêm?"...Sơn biết, có những loại yêu thương không bao giờ nên tồn tại.…