Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trót yêu em, chẳng thể nói nên câu bao giờ..._______________Inspiration: "Thành phố đựng đầy mưa" - Phạm Anh Duy.Mọi tình tiết trong đây đều là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Ship CP đúng đắn là ship văn minh.Chỉ đọc ở app Cam thôi nha. Đừng mang đi đâu hết. Mình không muốn bị chánh quyền gõ đầu.…
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run."Kiểu gì cơ?"Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng."Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh."Anh để ý kỹ thật đấy.""Với em thì anh luôn để ý."Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực."Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"Duy im lặng.Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm."Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"…
Một câu chuyện nho nhỏ dành riêng cho Hiếu Trần và anh Xái.Nhỏ tác giả hay đặt câu cú lộn xộn, nghĩ gì viết đó, maybe khó hiểu, mood lên xuống thất thường. Tuy nhiên vẫn sẽ theo tôn chỉ chữa lành, không death flag, không SE. Mãi một tình yêu với anh Xái.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤________________________________________Những tình tiết trong fanfic hoàn toàn là tưởng tượng, không có ý xúc phạm hay đả kích một cá nhân nào. Fanfic là giả tưởng, không phải là sự thật, vui lòng không áp đặt lên người thật. Mình viết để thỏa mãn bản thân, xin các bạn đã ghé qua không đem em nó ra khỏi Wattpad.…
Là một fanfic nhỏ dành cho otp New York City Duonggem của tớ. Các tình tiết truyện sẽ có phần khác ngoài đời, xin đừng mang truyện này ra khỏi app Watt.___________- Tên fanfic: [Duonggem] Được bên anh là ước mơ của em- NVC:Trần Đăng Dương (Dương Domic), Huỳnh Hoàng Hùng (Hùng Huỳnh)- Tác giả: Selene (Yu)- Thể loại: đam, theo đuổi,ngọt (có thể ngược đôi chút), HE- Bối cảnh: chương trình ATSH- Số chap: chưa rõ- Tình trạng: đang viết…
saintshin | skynaniShin không biết tại sao năm ấy Saint bỏ đi, nhưng Shin biết rằng cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. nếu được gặp lại Saint, Shin thề sẽ đấm vào mặt tên chó chết đấy một cái thật mạnh.Saint bỏ đi không phải vì Shin không quan trọng, mà là để bảo vệ chút tình cảm đáng thương còn sót lại trong tim anh.…
Sau chín năm chia tay lại lần nữa gặp mặt, Jisoo không biết là Taehyung vẫn còn tình cũ khó quên là mình, huống chi năm đó là cô vứt bỏ anh.Nhưng sau này cô mới hiểu được, thật ra cô không hiểu Taehyung, cũng không hiểu chính bản thân mình.tác giả gốc: Duy Vụ.…
Tiếp phần 1 vì lướt phần mục lục edit truyện đuối quá =="Như tôi có nói, do đã có tài khoản Tumblr nên tôi đã lấy những mẩu truyện này từ trên đó xuống, không lấy của Pinterest nữa vì ảnh quá mờ.Và, bản dịch thường không dịch sát với bản gốc, đôi khi bản dịch có sự thay đổi hoặc dịch thô (dù tôi không dùng Google Dịch) nên phiền độc giả hãy xem luôn cả bản gốc để tránh hiểu sai nghĩa. Và tôi cũng sẽ rất cảm kích nếu các bạn nhận ra lỗi sai trong bản dịch của tôi để có thể giúp tôi sửa chữa lại.…
Cảnh báo: OOC, gương vỡ tan tành, HE, ngược tâm ngược thân, cao H, H văn, cân nhắc trước khi đọc.Tên truyện: ĐỏTác giả: YueVăn Án."T...tôi ở lại...Duy...khụ khụ...d..dừng...""Quang Anh!! Cậu điên à.""Đau...đau lắm An ơi...tôi không chịu được"[...]"Các người bị điên à, không thấy con tin sắp chết hay sao mà còn lôi người ta về đồn. Gọi xe cứu thương, chăm sóc cậu ấy cho tốt"[...]"Tôi có một điều rất thú vị muốn tiết lộ cho anh biết." Hắn tiếp tục nói, còn nở một nụ cười méo mó: "Trước khi thử con chip này trên người anh, thì tôi đã từng thử một con chip khác...Cũng ở trên người anh."[...]"Chạy điiiiiii, tôi đã nói chạy đi, cậu bị ngốc à! Ức..."Đặng Thành An nước mắt giàn dụa, cậu quệt đi vết máu còn đang chảy trên má mình, quay lại cố gắng đưa Hùng đi cùng."Mẹ bọn nhãi ranh, còn không mau quay lại.""Chạyyyy!"[...]"Tiếp tục đi, đến khi nào tôi nói dừng lại, mỏi tay thì gọi người khác, đánh đến khi nào anh ta thực sự sợ thì thôi."[...]Anh ngồi quỳ dưới đất, cơ thể không chỗ nào không có vết thương, áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ của máu. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi loà xoà rơi xuống che đi đôi mắt đỏ hoe đang ngậm nước."Ngẩng đầu lên."[...]*Chát"Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi."*ChátHắn trả lại cho anh một cái tát, so với lực đạo anh đánh hắn thì cái tát này có vẻ đau hơn gấp mấy lần."Hức...ha...đừng...gì cũng được....đừng bắt tôi làm chuyện này..."[...]"An...An xong chưa...có...có thể nghe anh...giải thích không..." Đôi tay gầy guộc run rẩy của anh đưa lên níu lấy cổ tay áo của…