[GeminiFourth] Gặp Lại Em Trong Khoảng Trống
Giả tưởng tương lai, gương vỡ lại lành, ngược luyến tàn tâm, ngọt sủng…
Giả tưởng tương lai, gương vỡ lại lành, ngược luyến tàn tâm, ngọt sủng…
liệu tôi có nên mô tả gì ? chỉ là những câu chuyện về hai kẻ đơn phương không may trên hàng triệu người lại là kẻ bị hanahaki disease.…
✨ Giới thiệu truyện:Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, họ là hai con người ở hai thế giới khác nhau Boun, lý trí và khép kín; Prem, ấm áp và tin vào định mệnh.Một cái nắm tay trên sân khấu, một ánh nhìn vô tình chạm nhau, và sợi chỉ đỏ vô hình bắt đầu siết lại.Trong thế giới showbiz đầy hào nhoáng, nơi tình cảm thật khó được thừa nhận, họ tìm thấy nhau - không ồn ào, chỉ đủ sâu để chữa lành những vết thương cũ.⸻💫 Thể loại:Hiện đại - Showbiz - Lãng mạn - Chữa lành - Định mệnh - Sợi chỉ đỏ💖 Giới thiệu nhân vật:Boun Noppanut (29 tuổi)- Ngôi sao hạng A, tài năng, điềm tĩnh, nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng nhưng tinh tế.- Phía sau ánh hào quang là một người đàn ông từng tổn thương vì tình yêu và luôn sợ mình sẽ lại mất kiểm soát cảm xúc.- Boun không tin vào định mệnh. Anh chỉ tin vào nỗ lực, vào lựa chọn của bản thân.- Cho đến khi Prem bước vào đời anh, cùng nụ cười khiến mọi phòng thủ trong anh dần sụp đổ.Prem Warut (25 tuổi)- Diễn viên trẻ có đôi mắt sáng và nụ cười hiền, luôn mang đến cảm giác dịu dàng.- Sau một scandal hiểu lầm trong quá khứ, Prem từng muốn rời khỏi giới giải trí.- Cậu tin vào "sợi chỉ đỏ" - rằng ai rồi cũng sẽ gặp người được định sẵn cho mình.- Gặp Boun, trái tim cậu lại tin thêm một lần nữa - dù tình yêu này không dễ dàng.⸻🌙 Mở đầu truyện:Tiếng reo hò vang khắp khán phòng."Cặp đôi được yêu thích nhất năm - Boun Noppanut và Prem Warut."Boun khẽ chạm tay Prem, ánh đèn flash lóe sáng."Cậu run à?" - anh hỏi nhỏ.Prem mỉm cười - "Không đâu, chỉ là tim đập hơi n…
Câu truyện này được viết dựa theo một phần quá khứ và cảm xúc của mình. Nội dung trong câu chuyện đều là hư cấu, được mình tưởng tượng ra để giảm áp lực và tự nhắc nhở bản thân.Xin nói trước nội dung của truyện sẽ rất ngắn, chỉ vài chương thôi.…
Người ngoài hành tinh…
Trong suốt 7 năm vừa qua anh đã sống trong ảo tưởng hay đó chỉ là một giấc mơ dài đăng đẳng , anh đã sống mộng tưởng một thứ mà anh mong ước , một cuộc sống anh hằng ước ao hay đó hoàn toàn là sự thật ? cậu ấy đã ở đó ? Truyện kể về cuộc sống sau khi thoát khỏi Danganronpa của cặp đôi Saihara x Ouma trong danganronpa V3 có sương sương H .... mình định làm manga doujinshi cơ nhưng mà máy mình hỏng rồi nên phải chuyển làm fanfiction mong mọi người thích .…
Đoản ngược về BounPrem hehehehehe…
Nếu có ai hỏi thứ tình cảm đau đớn nhất trên thế gian này là gì ? Tôi sẽ thẳng thắn mà trả lời : Đó là đơn phương.Đơn phương là thứ tình cảm dễ nản lòng. Đơn giản thôi, nếu nói ra và được đối phương đón nhận thì nó đâu còn là đơn phương. Nó vừa mông mị vừa lưu luyến. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Vì vậy tôi hi vọng với tác phẩm này, những ai đang yêu đơn phương sẽ tìm cho mình được sự đồng cảm, sự sẻ chia từ những câu chuyện.Truyện gồm 10 chương khác nhau, mỗi chương là một câu chuyện nhỏ, đều xoay quanh tình yêu của tuổi trẻ. Tất cả đều có một điểm chung : yêu đơn phương.Nếu bạn là một người yêu sự hoàn mỹ và hạnh phúc thì đừng nên xem thử. Bởi thứ tình cảm tôi sắp viết ra đây, nó vô cùng đau đớn và bi thương.Thân ái. Sài Gòn, 29.5.2018…
truyện nhạtMuốn tìm đọc một câu chuyện ngọt ngào thì hãy quay xe còn kịp. Ở đây không có đường…
Những bông hoa xinh đẹp mang trên mình sắc đỏ của máu, bén rễ và đâm chồi bên trong thân thể kiệt quệ của gã đàn ông si tình. Chúng biến thứ tình cảm đơn phương điên dại mà gã ta giấu kín trong lòng trở thành chất dinh dưỡng, bao phủ nội tạng của gã ta bằng những bông hoa đỏ thẫm đầy gai nhọn khiến cho chúng rỉ máu trong đau khổ. Và cứ như thế, gã ta để cho những bông hoa nhuốm máu phát triển bên trong cơ thể mình, nuôi dưỡng chúng bằng thứ tình cảm đơn phương dạt dào và sâu lắng như biển cả. Nhiều năm trôi qua, trong lòng gã giờ đã tồn tại một cánh đồng hoa bạt ngàn vô tận, với sắc đỏ hoang dại mang màu máu trải dài tới tận chân trời. Cánh đồng ấy chính là tình cảm mà gã đã dành cho Luffy. Nó cứ không ngừng trải rộng, trải rộng ra mãi, tưởng chừng như không có hồi kết, cho tới khi gã cảm thấy kiệt sức, quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong giấc mộng tràn ngập hình ảnh của cậu…
Anh là sinh viên năm 3, là một vị học trưởng mà ai cũng yêu quý, còn em là một sinh viên năm nhất, ngây thơ và ngốc nghếch. Từ khi em gặp anh, em cảm thấy tim của mình đập liên hồi, và em vừa nhận ra là... Em thích anh. Sau lần gặp mặt đó, em cứ mãi đứng từ phía sau nhìn anh, dù cho anh có làm em đau đớn, thì em vẫn ngu ngốc mà đâm đầu vào yêu anh...…
Người là cơn gió chẳng thể chạm đến,Giấc mơ chẳng thể đánh thức.Thiên đường không mở lối,Nỗi đau không liều thuốc dứt.Điếu thuốc chẳng thể nào đốtTay cũng chưa buông được,Sao tôi có thể quên bóng người?Người là cơn gió chẳng thể tìm thấyKhóc mãi chẳng thể nguôi ngoai,Câu biệt ly không thể nói Khi đông tàn buốt giá.Cố nén nhưng sao lại khóc?Chén rượu cay không cạn,Vết thương không liều thuốc chữa lành...❤️🩹…
Inspired by the song "Strange things will happen" by The Radio Dept from "The Fault In Our Stars"'s Original Soundtrack.Strange things will happen when you let them come around.Enjoy.From J•E•S•S, with L•O•V•ECopyright © 2015 by J•E•S•S®…
Nghỉ làm---------tác giả thua cược nên viết truyện :(…
⚠️🔞 có H++ nha bâyy ơi, cân nhắc…
"Em là fan của chị từ khi còn nhỏ rồi ạ""Chị biết em từ khi em tham gia VNIdol rồi cơ"…
Tôi thấy Kavin, nằm trên chiếc ghế gỗ dài, một tay gác lên trán, lặng yên dưới ánh nắng buổi sớm. Rồi cậu ấy đột nhiên ngồi dậy, đưa tay vò cái đầu rối xù, rồi sau đó nhìn sang phía tôi.Tôi đứng ở ban công bên cạnh, trên tay ôm chậu sen đá. Khi chạm phải ánh mắt cậu nhìn mình, tôi đã cười, có lẽ là rất tươi. Nhưng cậu ấy chỉ khẽ gật nhẹ cái đầu rồi đứng dậy đi vào trong. Nắng rớt sau lưng cậu thành một vệt dài tinh khôi.writen by lcr.kavin x kaning…
Chúng ta yêu nhau được 9 nămMột khoảng thời gian đủ dài để tin tưởng nhau,Nhưng cũng đủ dài để đánh mất nhau.Chúng ta, đã từng là như thế..Chúng ta, liệu sẽ gặp lại?…