Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bệnh, không thể chữa. Yêu, không thể dứt.Mưa tạnh, em đi theo gió trời đón một ánh nắng tươi mới, không có anh.Một hành trình ngắn hạn nhưng để lại sự vương vấn kéo dài cả một đời.Nụ hôn đầu, cũng là nụ hôn cuối..Một câu chuyện ngắn không vui, nên cân nhắc.Reup#1…
‼️ truyện đầu tay của tg‼️ sẽ có nhiều hiếu sót mong mọi người thông cảm chuyện có thể sai chính tả 😞có gì hiếu sót xin góp ý qua tik: _ntkb_02 xin cảm ơn chút mọi người một ngày vui vẻ…
𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢 : Saudade (n.) (Portuguese) : Nỗi nhớ nhung một điều gì đó đã từng thuộc về mình, chỉ là giờ nó mất đi rồi rồi, và vĩnh viễn chẳng bao giờ trở về thêm một lần nào nữa.Thỉnh thoảng, Takeomi lại nghĩ vẩn vơ về mối tình chết yểu của mình với cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu.𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎 : [ 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬|𝚃𝚊𝚔𝚎𝚘𝚂𝚑𝚒𝚗 ] 𝓢𝓪𝓾𝓭𝓪𝓭𝓮𝙿𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜 : TakeoShin | Akashi Takeomi x Sano Shin'ichiro cùng một chút MuSan | Muto Yasuhiro x Sanzu (Akashi) Haruchiyo và SenEmm | Akashi/Kawaragi Senju x Sano Emma𝙳𝚒𝚜𝚌𝚕𝚊𝚒𝚖𝚎𝚛 : Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Wakui Ken.𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐 : OOC, có thể có những chi tiết lệch nguyên tác, 18+ hoặc gây khó chịu. Cân nhắc kĩ trước khi xem.𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 : SE𝚂𝚝𝚊𝚝𝚞𝚜 : Completed.𝙲𝚊𝚐𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢 : BL, fanfiction𝚆𝚘𝚛𝚍𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝 : 1044w𝙽𝚘𝚝𝚎 : Nếu bọn họ có sau này..Vui lòng không repost !__________________________________________________Đọc bản chữ nghiêng tại wattpad @Red_Apple_2109https://www.wattpad.com/user/Red_Apple_2109…
Người đã đi , chỉ còn Juhoon chôn vùi trong cái thanh xuân tồn tại hai chữ "đã từng" . Nhưng cái nắm tay , những lần môi chạm môi , người chỉ thanh thản rời đi mà không nghĩ cho tương lai của cả người và cậu nhóc mới đang bước vào tuổi trẻ rực rỡ . Người để lại cho cậu khoảng trống chẳng ai lấp đầy . Người rời đi mà không ồn ào , làm cậu cảm thấy bị tra tấn gấp vạn lần thay cho những lời mắng nhiếc . Cậu vẫn còn những lời chưa nói , những nỗi nhớ chưa tan , còn ở lại vớ kỉ niệm xưa , làm kẻ ăn mày quá khứ.Lần này gặp lại.Juhoon không trách , sao lại bỏ đi.Chỉ vì đơn giản .Là cậu buông rồi.…
Tác phẩm chỉ là trí tưởng tượng hạn hẹp của tác giả nên một số đạo đức pháp luật sẽ bị hạn chế. Ai không có hứng thú hoặc dị ứng với một số chi tiết, nội dung trong truyện mời click back, tác giả không ép buộc. Theo như một số nguyện vọng của các bạn độc giả, mình sẽ viết tiếp Xin em đừng buông tay phần 2. Và tác giả là một người "nghiện" ngược nên nếu tác phẩm có hơi ngược quá, mong các bạn thông cảm cho.Vẫn là câu nói đó. Vui lòng không đem tác phẩm của mình đi đâu khác khi chưa được sự đồng ý của mình.…
Một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện như Yeonjun đã quen sống một cuộc sống luôn bị bạn bè chế giễu, bắt nạt. Tưởng chừng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài cho đến ba năm học cấp trung học phổ thông nhưng không... Choi Soobin - một người luôn cho rằng sẽ chẳng bao giờ với tới vậy mà lại cứu rỗi một omega bất hạnh như cậu. Hắn như một tia sáng cứu rỗi trái tim bé nhỏ đã bị tổn thương từ khi bước ra đời của cậu vậy...…
Viết vì niềm vui, ai không vui xin đừng mắng tác giảVì tác giả không thể tự đọc tác phẩm của chính mình nên đành đăng lên cho mọi ngườiChi tiết ơt phần Văn án, mong mọi người đọc vui vẻ!…
SEOUL - THÀNH PHỐ CỦA HAI THẾ GIỚICâu chuyện diễn ra chủ yếu tại Thủ đô Seoul, nơi được chia cắt rõ rệt bởi dòng sông Hàn, đại diện cho ranh giới giữa quyền lực và góc tối. Một nhóm với những bi kịch cá nhân, nguồn gốc của nhóm không phải là một tổ chức tự phát ngẫu nhiên, mà nó bắt nguồn từ một dự án mật của Chính phủ đã bị phản bội và khai tử trong quá khứ.Lưu ý: Truyện có vài yếu tố lịch sử chính trị , vị trí địa lý nhỏ không đáng kể, và có thể có dùng từ ngữ thô tục. Mọi tình tiết trong truyện đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc và không mang nội dung của truyện áp dụng vào người thật, lịch sử chính trị ngoài đời thực, đọc truyện tỉnh táo và chọn lọc thông tin ‼️…
Tại sao cứ ở gần cún là tai thỏ lại đổi màu?"Chị là tuyệt nhất, An Yujin. Nhưng em cũng ghét chị, tại sao chị đối với ai cũng tốt như thế?""Em muốn chị trở thành người xấu sao?""Không phải, như vậy mọi người sẽ đều thích chị, sẽ hiểu lầm chị có tình cảm với người ta."Hai cái má bánh bao mềm xèo của Jang Wonyoung bị An Yujin kéo giãn.…
* * *Tôi đang nằm xõng xoài trên nền cỏ dưới gốc cây táo gai quen thuộc, đột nhiên tôi cảm nhận bên mình có tiếng bước chân thật gấp gáp, sau đó là tiếng ngồi phịch xuống của một người ngay bên cạnh tôi.À, thì ra chỉ là James.Em có vẻ đã nhận ra tôi đang ngủ, nhưng không biết mắt tôi vẫn nhắm hờ để quan sát em. Tôi thấy James một tay chống cằm, ánh mắt em chìu mến dành cho tôi, y như ánh mắt khi đó tôi từng dành cho cậu…