Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
nhiều lúc hắn tự hỏi, nếu như ngày đầu tiên gặp an, hắn không mở lời trêu đùa, không vô tình kéo nó vào cuộc sống của mình... thì giờ có lẽ đã không khổ thế này. nhưng mà, nói gì thì nói, hắn chưa từng hối hận....nhớ đọc chap 0 để biết những lưu ý!!!(づ。◕‿‿◕。)づ…
-mọi người nên đọc "gái mạng ; kh"-inammorta nhé ạ 🫶🏿🫶🏿. vì mình có cảm hứng từ motip internet love này ạ 🥺, mọi người nếu ủng hộ keonhyeon nên thưởng thức ạ . siêu siêu hay và em từ trước khi viết fic cũng đã đọc 2 lần rồi ạ 😭😭-cộng đồng Vtuber có khá nhiều thứ để khai thác nên mọi người nên tìm hiểu 1 chút:)), thì sẽ có nhiều thứ các bạn thấy thú vị (hoặc không) ạ. cộng đồng này khá niche ở ấy ạ:>>-mong mọi người sẽ thưởng thức:>>…
một vài mini au dễ thương của cặp đôi kẹo bông gòn 🐰🦊🍭 tất cả bản dịch đều đã có sự cho phép của tác giả🍭 nhớ like và qrt cho author-nim nhé :3được trans bởi @milkywaenggVUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý,cảm ơn…
Warning lowercase!!!!!...Em nâng niu ngọn lửa của anh trong lòng bàn tay, ánh mắt lặng lẽ dừng trên người anh. Chợt anh nhớ về lần gặp gỡ năm ấy, khi em còn hỏi anh rằng: "Ngọn lửa của anh là phép thuật sao?"…
Tác giả: Âu Dương Vi ĐìnhThể loại: fanfiction • ABO • thế giới giả tưởng • thế giới ngầm Nhân vật chính: Keonho x Seonghyeon Disclaimer: Đây là tác phẩm hư cấu. Các nhân vật, tình huống, mối quan hệ, suy nghĩ và sự kiện xuất hiện trong tác phẩm đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu câu chuyện có sử dụng tên hoặc hình ảnh của người thật, những gì được miêu tả trong tác phẩm không đại diện cho tính cách, suy nghĩ, hành động hay đời sống riêng tư ngoài đời của họ.…
Sài Gòn năm ấy mưa dầm suốt một mùa dài.Trong căn biệt thự cũ của nhà họ Kim, có một người tên Triệu Vũ Phàm - kẻ lớn lên giữa nhung lụa nhưng cả đời chẳng có nổi một danh phận.Người thương cậu quá nhiều.Nhưng người giữ được cậu lại chẳng có ai…
Có lẽ... ai rồi cũng sẽ có một lần như thế trong đời.Lần đầu tiên trái tim lên tiếng giữa những ngày tưởng chừng chỉ toàn khoảng trống.Jimmy đã sống trong khuôn mẫu hoàn hảo mà cuộc đời và bản thân anh đặt ra:Học thật giỏi, làm thật tốt, không vướng bận thứ cảm xúc mơ hồ nào.Mỗi ngày trôi qua với anh là một vòng tuần hoàn quen thuộc - bệnh viện, phòng khám, rồi lại bệnh viện.Không có những rung động, không có bất kỳ ai khiến anh phải ngập ngừng một nhịp thở.Cho đến khi Sea xuất hiện.Một chàng trai trẻ với đôi mắt sáng tựa ánh mặt trời và nụ cười khiến thế giới trở nên dịu dàng hơn.Khoảnh khắc Sea bước vào cuộc đời anh,Thời gian như dừng lại.Nhịp kim đồng hồ ngưng xoay, còn trái tim Jimmy thì bắt đầu đập theo một quỹ đạo khác.Lần đầu tiên anh nhận ra...Bình yên hóa ra đơn giản chỉ là đứng cạnh đúng người.Còn Sea - giữa ánh đèn sân khấu chói lóa và những áp lực vô hình đè nặng đã tìm thấy Jimmy - một chốn để trở về.Một vòng tay không cần lời hứa nhưng đủ để khiến cậu thôi cảm thấy cô đơn.Hai người, hai thế giới, hai nhịp sống khác nhau... vô tình đan lấy nhau như thể ngay từ đầu đã là định mệnh.Khi tình yêu đến chậm nhưng vô cùng dịu dàng, người ta mới hiểu rằng:Có những khoảnh khắc khiến cả cuộc đời trở nên có ý nghĩa.Có những con người xuất hiện đúng lúc để giúp ta biết yêu và được yêu là như thế nào.Và đây... là câu chuyện về lần đầu trái tim của họ biết rung động. Nơi tình yêu không đến từ khoảnh khắc bùng nổ, mà từ những ngày rất đỗi bình thường…
Seoul đông đúc, những bước chân vội vàng vô tình va vào nhau.James nhìn Chaewon, Chaewon nhìn James, tim cả hai lặng đi một nhịp.Những lần gặp gỡ tưởng chừng bình thường ấy lại dần trở thành những kỷ niệm khó quên.Và từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt, một tình yêu âm thầm bắt đầu nảy nở.Nữ chính Chaewon trong truyện mình lấy chữ cái C trong Coer và viết thành tên chứ không có ý nhắc đến cá nhân nào.…
boy phố cổ Hà thành × ghệ tone hồng bướng bỉnh xính lao(textfic - văn xuôi)warn: chửi tục, k dành cho người nghiêm túcidea nổ ra từ post của bác @_txxmarkmeinurheart_ trên threads ạ…
Ừ thì....tại mình ghiền quá nên mới viết thôi >< Mà có lẽ sẽ có sai sót hoặc sai lỗi chính tả gì đó mong mọi người bỏ quaĐây là fanfic, sẽ có một số thứ không phù hợp với nội dung gốc «Truyền thuyết kể rằng: "bất cứ ai ăn vào 'Viên kẹo tuổi thơ' thì sẽ trở lại vào lúc ký ức mình hạnh phúc nhất". Nhưng mà, đó có phải là sự thật hay không?» P/s: đừng mang đi đâu nha >< (3p đó, nhưng hông biết có H hông nữa '3')…
Seonghyeon thích Keonho được 2 năm rồi. Năm nay là năm thứ 3Keonho biết điều đó, nhưng anh vẫn không đáp lại em, không xa cũng không gần, như người dưng vô tình trở thành bạn bè. Ai ai trong trường cũng biết Seonghyeon yêu anh đến vậy. Vậy mà anh sẽ không vì em mà ra mặt, cũng sẽ không giúp em chống lưng, không bao giờ ôn tồn mềm mại. Vậy mà cho đến một ngày, anh nhìn thấy Seonghyeon nói giỡn với người khác. Em mặc bộ đồ mộc mạc, không có mấy phụ kiện nhưng trong đôi mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng ôn hòa dịu dàng, em yên lặng đứng trong đám người nhưng nổi bật vô cùng chói mắt. Keonho sửng sốt một lúc. Nhưng trong nháy mắt em nhìn thấy anh, nụ cười vui vẻ trên mặt chợt biến mất...…