Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
- Điều gì khiến cậu nỗ lực sống đến bây giờ vậy ?- Không biết nữa ...----------------- *dòng phân cách thôi nhìn nhìn cái giề*( ̄Д ̄)ノ*tán giờ*---------------18+ nhé vì con tác giả hâm dở sẽ sử dụng những từ ngữ hết sức "thuần phong mỹ tục" , máu me , kinh dị bla bla :)) à chắc có cả cảnh ấy ấy nữa(='∀`)人('∀`=)Cân nhắc trước khi đọc, mất cái gì ta không chịu trách nhiệm nga~~ƪ(˘⌣˘)ʃ à có đam nữa :v…
[ VÔ MỘNG VÀ VĨNH VIỄN ] _LHMS - BĐVN_Chào mừng mọi người đến với cuốn truyện dài này của tôi !Vui lòng xem qua chap ''Mở Đầu'' trước khi đọc nóAU NHÂN THÚ & OMEGAVERSE !!!Tất cả nhân vật ở series LHMS & BĐVN đều sống chung với nhau ở một Trái Đất trong cuốn này của tôi !!!Truyện không có nhân vật chính mà xoay quanh cuộc sống của các Couple ở Thành Phố lớn NochimTruyện thuộc về tôi-Chiristop…
Thiên An cùng gia đình chuyển đến Sài Gòn lập nghiệp. Mùa xuân đầu tiên ở Sài Gòn, Thiên An gặp và đem lòng thương mến cô tiểu thư xinh đẹp Thanh Trúc. Thiên An nói mối tình đó đã trở thành mùa xuân duy nhất của cuộc đời cô. Và mùa xuân đó cũng là mùa xuân duy nhất mà họ có nhau. Lưu ý: Câu chuyện được viết dựa trên một giấc mơ của mình. Bối cảnh trên chỉ là bối cảnh lấy cảm hứng, không liên quan đến lịch sử. Nếu có bất kỳ chi tiết nào làm bạn cảm thấy phản cảm, xin vui lòng góp ý với mình. Cảm ơn mọi người.…
This is Bede.----Tên: Đệ Nhất Phu Nhân Dạ Xoa PhủAu: ADDYCp: Xiao x Aether#OOC-Nhân vật thuộc về GI của Hoyoverse.Cre bìa: jquelle-----Những đứa trẻ được sinh ra dưới sự bảo hộ của ánh sáng, theo những lời truyền rao qua ngàn năm rằng sẽ xua tan được nghiệp chướng."Aether! Em xin lỗi, em đã yêu người đó rồi.""Lumine, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau."…
"Tớ thách cậu hôn Maki-senpai!"--Chuyện em thích Maki, ai cũng biết. Chuyện Maki thích em, chỉ em là người được biết._WARNING: OOC_COUPLE: MakiNoba_TRẠNG THÁI: On going_Tác phẩm đầu tay, còn nhiều sai sót và văn phong chưa được tốt…
Hôm sau trên đường đi học về tôi bị một nhóm người chặn lại khoảng 15 người bao gồm cả nam lẫn nữ.Linh Trang đi ra chặn đầu xe tui nói:"Ai cho mày quyến rũ Hoài Việt caca của tao"Thảo Minh:Tao hông có mà người tao muốn quyến rũ là mày mà.Tôi rơm rớm nước mắt nhìn Linh TrangCả đám nhìn tôi :???Thảo Minh:"Bộ mày bị ngu hay sao mà hông thấy. Ai rảnh đâu mà suốt ngày cho mày chép bài rồi còn làm cả đống bài tập cho mày. Nói xong tôi vừa khóc vừa chạy đi.Trước sự ngỡ ngàng của cả đám---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thảo Minh:Sau này lớn lên mày muốn làm gì?Linh Trang:làm chủ tịchThảo Minh: Tao muốn làm ăn xin Linh Trang:Bị khùng à làm gì không làm đi làm ăn xin.Thảo Minh:Để đi "ăn mày"Linh Trang;mày đúng là đồ biến thái( mik thấy trên titok hay nên thêm vào)…
bắt lại mau, hắn là kẻ đánh lén bệ hạ!-----------nếu như có thể sống lại tôi nguyện dâng hiến hết cho em.@GlynxC(tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả)…
"Người ta nói Cỏ không thể nào với tới Mây...vậy liệu tôi có thể nào với tới được trái tim của cậu không...""...Không phải cậu đã có câu trả lời cho mình rồi sao..."Tác Giả: Folie ( nickname của tôi)Thể Loại: GL,BL,BG - HE,Học đường,đời thường,hài Hước,18+,Oan Gia,Gia ĐìnhBối Cảnh:Việt NamCP chính:Trần Khánh Hân × Nguyễn Thảo MyCP phụ: Ngô Linh(Nguyễn Vũ Linh) × Bạch Như NgọcVăn Án: Trần Khánh Hân một con người "hòa đồng","thân thiện" lần đầu bước vào cuộc sống sinh viên Đại Học xa nhà,tại Sài Gòn hoa lệ (mà hoa cho người giàu lệ cho người nghèo như cô)...ở đây cô đắc tội với "kẻ thù không đội trời chung" với mình là Nguyễn Thảo My ngay ngày đầu gặp gỡ,một cô nàng học siêu giỏi và xinh đẹp nhưng đầu óc có lẽ không được bình thường cho lắm......"Lại gặp nhỏ khùng này nữa rồi" , "lại gặp nhỏ đần này nữa rồi" 2 con người với 2 tính cách cực kì trái ngược nhau liệu có phản ứng hóa học tình yêu nào giữa họ không..?Truyện đầu tay,lần đầu viết truyện có gì mong mọi người thông cảm và góp ý…
Cách kích để một con ác quỷ chính là đánh ngay trọng tâm điểm yếu hay nói cách khác là một sợi dây lương thiện cuối cùng trong lương tâm nó. Chị gái bị giết, khi hay tin liền bay về ngay trong ngày. Trịnh Khả Ninh từng bước thấy được thân phận thật sự của từng người từng người. Đến ngay cả người mà cô yêu thương nhất cũng là người khiến cô phải đau khổ nhiều nhất. Bao nhiêu lần trùng sinh cũng không đổi lấy một lần bình yên được vậy thì cứ thử chết đi khỏi thành phố này.…
our memories: kí ức của chúng ta.- Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?- Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta bắt chuyện với nhau là khi nào không?- Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu mời tớ đi ăn trưa cùng nhau không?- Cậu có nhớ lần mà cậu ngỏ lời muốn tớ làm bạn gái của cậu không?- Cậu có nhớ lần mà cậu hứa sẽ ở bên tớ mãi mãi không?- Cậu có nhớ lần mà cậu nói lời chia tay tớ không?- Cậu có nhớ lần cuối chúng ta còn được thấy nhau không?sống trong kí ức không phải là điều nên làm nhưng làm sao đây tớ chẳng thể nào thoát ra khỏi những kí ức mà chúng ta từng có với nhau...…
Khoảnh khắc ngọt ngào của Nami và Robin dưới những tán quýt.[Fic gốc đăng tại AO3 @oblivion_sonder , bản dịch Việt đăng tại Wattpad @handstieddancer . Mọi người có thể ủng hộ bằng cách Kudos/Follow tác giả trên AO3 với Vote/Follow mình trên Wattpad.]…
Trong một ngày mùa đông lạnh giá,một cô gái đi giữa tiết trời giá rét.Làn da cô nhợt nhạt,ánh nhìn lạnh tanh,cô vừa đi vừa lẩm nhẩm thứ gì đó..."Nhìn vào một nơi vô địnhĐã tự hứa với lòng rằng sẽ không yếu đuối nữaNhưng tại sao?Nước mắt tôi vẫn rơiRơi,rơi nữa,rơi mãi...Rơi cho đến khi chúng hóa thành pha lê"Nói rồi nước mắt cô rơi xuống,chạm nền đất lạnh lẽo rồi hóa pha lê...Cre bìa:By@_Weather_Team and @VirllysXin cảm ơn team đã des bìa giúp Moon…
Bạn có bao giờ bước vào thế giới của một người nghĩ nhiều chưa? "Tôi và cô ấy yêu nhau được gần 10 năm rồi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu gặp em, từng khoảnh khắc bên em, từng chút một hằn lại trong tâm trí. Tôi không biết liệu có trắc trở đến độ cả hai không còn là của nhau không, nhưng cảm ơn em vì đã là một phần của cuộc đời tôi."…
Đây là những câu chuyện nhỏ, có buồn có vui được viết bởi tác giả "Một chiếc kẹp hoa". _____________________o0o____________________Mình là Caiwaiope (trước là rinzly), là người đã edit đoản này, nếu các bạn đọc thấy quen thì đúng rồi, trước đó truyện được đăng trên group web bhttvn.com, nhưng vì mình đã out group nên các bài đăng của mình không còn, mình đăng lại ở đây để các bạn dễ tìm và đọc lại. Truyện cũng được đăng ở tập đoản văn của team trên trang web, các bạn cũng có thể đọc ở đó nè.Nếu các bạn có những đoản văn yêu thích và muốn mình edit lại để chia sẻ cho nhiều bạn đọc biết hơn, các bạn có thể liên hệ mình qua tài khoản wattpad này, mình sẽ edit và gửi tặng lại các bạn, đồng thời cũng mình sẽ post lại trong tập "những câu chuyện cũ" này.…
Nhã Tịnh và Thần Dật quen biết nhau từ khi mới lọt lòng, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Ba mẹ hai bên thân thiết, qua lại lẫn nhau coi nhau như người thân. Thần gia có truyền thống làm trong quân đội nên lúc nào bố Thần luôn nói anh phải yêu thương, chăm sóc Nhã Tịnh. Không cần nói anh cũng biết đó là trách nhiệm của một người anh trai cùng lớn lên với nhau nên làm. Nhưng căn bản người ta không cần anh bảo vệ, cô luôn biết cách tự chăm sóc, bảo vệ bản thân. Người cũng như tên, lúc nào cũng trầm ổn, yên tĩnh đã thế còn xinh đẹp quá chứ.Sau này, khi cô đã là một nữ diễn viên múa được săn đón, có người thấy một người đàn ông cao hơn 1m8, vai rộng rất có khí chất tới đón côNhân viên hỏi cô: " Cô Nhã, người đàn ông tới đón cô là bạn trai của cô sao?"Nhã Tinh bình tĩnh, gương mặt thật là khiến người ta thốt lên hai chữ "xinh đẹp" mà: " Không phải, đó là anh tôi".À, thì ra là anh, không ngờ gen nhà Nhã Tịnh tốt như vậy, cả anh và em đều có nhan sắc và khí chất khiến người ta ghen ăn tức ở mà.Về đến nhà, Thần Dật không biết đã ngồi trong phòng khách từ khi nào, Nhã Tịnh nhướng mày bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát: " Sao anh lại đến đây?"Thần Dật nhìn cô đang thay giày, cất giọng: " Em coi anh là anh trai của em thật rồi sao?"…
Tác phẩm: Trừ linh sư chi nhân ngư chi caTác giả: Ái Hữu Đa Viễn (yêu có xa lắm không)Cho phép tiêu hàm lúc còn rất nhỏ liền nghe quá một chuyện xưa, từ trước có một tiểu mỹ nhân cá, mỗi ngày ở trong biển nhìn nhật thăng mặt trời lặn, có một ngày nàng ở bên bờ nhặt được một vương tử, từ đó đối với hắn vừa thấy đã yêu. Vì có thể lần nữa nhìn thấy vương tử, nàng bán đứng thanh âm của mình đi về phía vu bà đổi lấy hai chân, cùng tồn tại hạ khế ước, nếu như vương tử không cách nào yêu nàng, nàng đem biến thành trên biển bọt, phương pháp phá giải chính là vương tử máu tươi. Mỗi ngày ở trên mũi đao khiêu vũ, chỉ là vì nữa thấy người mình yêu, nhưng là vương tử cũng không biết nàng, một ngày một ngày, ở ngày cuối cùng, nàng vẫn như cũ không chiếm được tim của hắn. Khi mặt trời từ từ dâng lên, chảy hết cuối cùng một giọt nước mắt, Tiểu công chúa làm ra lựa chọn, hóa thành trên biển một chuỗi chuỗi xinh đẹp bọt. . . Cho phép tiêu hàm không phải là người cá công chúa, cho nên cũng không cần vương tử tới cứu chuộc, nàng một lòng ý nghĩa bảo vệ bản thân công chúa, coi như cuối cùng muốn dùng hết thảy để chứng minh yêu. . .Ngươi phải đợi ta, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi mang về nhà. Quý mịch vẫn nhớ người kia đã từng đối với nàng đã nói, cho nên hắn vẫn luôn luôn tại nguyên chờ đợi, hy vọng có một ngày người kia có thể thực hiện cam kết mang bản thân đi. Nhưng là nàng nữa chưa có trở về quá. Lời thề cuối cùng quá mức yếu ớt, phản bội, rốt cuộc là vì cái gì?Nội dung nhãn: buồn bã nếu …
- " Tớ là Tatsuki Kyouto " -- " Còn tớ là Tatsuki Toshirou " - Tuổi thơ của hai cậu có thể viết thành một bộ tiểu thuyết buồn đấy.. Mẹ cả hai mất khi còn nhỏ, bị bố hành hạ đánh đập. Một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi, vẫn phải chăm em và làm tất cả mọi việc. Năm Kyouto 9 tuổi, cậu cắn răng bỏ lại đứa em nhỏ 8 tuổi ở cùng người bố bạo lực tại ngôi nhà kinh khủng đó chỉ vì cơ hội thay đổi. Năm cậu 14, quay lại lối xóm cũ để đón đứa em gái trên người chi chít vết bầm tím. Quay lại Tây Ban Nha... Khi cậu 16, một lần nữa đặt chân xuống Nhật Bản, nhập học tại một ngôi trường nhỏ ở tỉnh Kagoshima.…
"Ngươi tỉnh sao?""Ngươi, là ai?""Yui, Mori Yui!""Vì cái gì?""Ân?""Ngươi vì cái gì muốn như vậy, như vậy, vẫn luôn liều mạng bảo hộ ta? Liền chính mình mệnh đều không màng bảo hộ ta. Từ ban đầu đó là, vẫn luôn vẫn luôn bảo hộ chính mình.""Thích ngươi.""Ân?""Bởi vì ta thích ngươi, so mọi người, tất cả mọi người muốn thích. Bởi vì ta đã thích ngươi đến không cần chính mình tánh mạng cũng không có quan hệ nông nỗi."Haibara Ai, ta thích ngươi, Miyano Shiho, ta yêu ngươi.…