Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mọi việc từ trước đến nay đều nằm trong kế hoạch của anh- Trừ cô gái ấy! Cô gái nhỏ theo anh rong ruổi khắp nửa vòng trái đất, anh nghĩ cô là gánh nặng, là trách nhiệm anh phải thực hiện! Nhưng đến một ngày anh nhận ra, cô là ánh nắng của anh, chỉ một ánh mắt nụ cười của cô cũng làm anh xao lòng chỉ là lúc đó cô không còn bên anh..."Chờ anh, anh sẽ về... " - Nhưng cô không chờ được. "Anh sẽ luôn bên em! "-Nhưng khi cô ở bờ vực sống chết anh lại không bên cô. "Em tin anh, bằng cả sinh mệnh của mình! "- Nhưng chính cô lại phản bội anh, rời xa anh, tàn nhẫn đẩy anh đến cái chết. Có giả dối, có thật tâm. Có tin tưởng, có tuyệt vọng. Thật thật giả giả cuối cùng sau tất cả chỉ là một nụ hôn từ biệt! "It's always you, my love! "…
Thể loại: OOC, tình cảm, hài hước, ngọt & ngược.[ ] Nội dung: Shinichiro còn sống, Izana không còn cô đơn nữa mà giờ anh sẽ chính thức làm anh hai của nhà Sano. Shinichiro không mất nên mọi chuyện xảy ra 1 hướng tích cực hơn, băng Toman, Thiên Trúc làm bạn tốt của nhau với một số băng khác như Phạm..v..v...[ ] Nhưng mọi người trong băng không biết rằng gia đình nhà San o và Akaashi hồi đó có quen được một cô nàng tên Enma. Vào một ngày đẹp trời nọ họ mới được biết hết mọi việc.• Cô nàng Enma kia là ai? Việc cô ấy có mối quan hệ gì với tổng trưởng của họ..?Ngày viết: 6/5/2022Ngày hoàn thành: ...…
"Tại sao chị lại không quên đi?"Phùng Tư Giai chớp mắt, lệ vẫn không rơi mà dường như chảy ngược lại vào trong. Đôi mắt khô ráo của nàng như sáng lên."Chắc có lẽ là quá sâu đậm đi."..."Chị có biết đây là hoa gì không?"Tống Hân Nhiễm khẽ lắc đầu, nàng thật sự không thế nhìn ra loài thực vật được phun ra từ miệng Phùng Tư Giai là loài nào, bởi vì những cánh hoa ấy vẫn luôn nhầy nhụa mà lẫn trong chất dịch đen ngòm kia. "Là hướng dương." Phùng Tư Giai nói và lại mỉm cười."Có ý nghĩa gì không?" Tống Hân Nhiễm thắc mắc hỏi. "Bởi vì người đó giống như mặt trời." Phùng Tư Giai kiên định trả lời.…
khi nhận ra chúng ta sẽ khó mà ngồi lại đông đủ cùng nhau lần nữa, mình chợt muốn viết gì đó để lưu lại trong hộc tủ gỗ, như cách vivi đã đưa thanh xuân chúng mình vào những câu chuyện của cậu ấy; hay như an với phong cách siêu thực và lãng mạn đặc trưng, cẩn thận sắp những kỉ niệm như những viên sỏi trên bàn...mình chẳng sợ sẽ có ngày quên đi, cũng chẳng sợ chia ly - đó vốn là tất yếu. chỉ là nếu có thể, mình muốn nhớ, muốn để lại một dấu vết nào đó ngẫu nhiên ở nơi này, để ngày sau có thể vui vẻ tìm lại những kỉ niệm, và nếu được - cà phê ôn chuyện cùng với an và mọi người.viết để nhớ rằng chúng mình đã bên nhau, và hẹn nhau nơi nào đó trên trái đất, một lúc nào đó trong tương lai.02. 09. 20To CV1720…
Tôi là Ann- đây là nhật ký về một cuộc đời đầy buồn chán và trầm cảm của tôi. Mỗi ngày dần trôi qua và hầu như ngày nào cũng khiến tôi rơi vào tình cảnh "khốn khổ" trong mọi thứ như tình bạn, tình yêu và gia đình. Tôi đã muốn viết từ rất lâu nhưng lại từ bỏ rồi lại để bản thân rơi vào những thứ "tiêu cực" , vì vậy hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2022 tôi đã quyết định "chắc chắn" với việc viết ra những "tâm sự" trong lòng. Có thể nó sẽ khiến nhiều bạn đọc "không" thích vì cảm thấy có nhiều tình tiết của một người "overthinking". Và sự thật thì đúng là "overthinking" bám lấy tôi rất chặt từ khi tôi học cấp 3 vì thế nếu bạn không muốn đọc rồi bị "liên lụy" ảnh hưởng bởi một người trầm cảm như tớ thì bỏ qua nhé~…
"Mày chung đội với VĐV đẳng cấp thế giới kìa," Osamu nói. "Chịu khó chi tiền để dụ người ta cặp bồ mày đi."Atsumu thất vọng ngồi sụp xuống ghế. Mắc mớ gì anh lại hỏi thằng Osamu? Nó luôn là đứa kém cỏi hơn. "Ý kiến gì nghe ngu vl," anh nói. "Tao biết hỏi ai đây?"----------"Không," Sakusa nói. "Anh đã nói gì đâu!" Atsumu chống chế.------Author: mondeblueLink: https://archiveofourown.org/works/32906176Trans: Rui & Hành Phi Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài ^^…
Cp: TaegyuNo cameo._Phạm Khuê rất thích bánh dâu, em đã tuyên bố rằng mình sẽ có thể ăn bánh dâu mãi mà không biết ngán là gì.Rồi bỗng có một ngày, một cô bạn đem bánh dâu tới bảo rằng có người tặng cho em. Và liên tục những ngày sau đó, em luôn được tặng bánh dâu từ "người đó". Tuy không biết là ai nhưng đã luôn tận hưởng chiếc bánh đó.Có một ngày kia, Ninh Khải bảo với em rằng có thể người tặng em bánh dâu là đàn anh khóa trên Khương Thái Hiền. Nhưng hắn nổi tiếng lạnh lùng chả quan tâm ai. Nên em không tin vào lời của Khải cho đến khi..Chuỗi ngày cua em khóa dưới của Khương Thái Hiền._Bộ này là tui bỗng nghĩ ra rồi viết thôi, nên sẽ ngắn hehe.Một chap cũng sẽ ngắn, chủ yếu liên quan đến việc bánh dâu được gửi đến như thế nào thui.Nyom nyom.…
Thư văn : tú thái lớn lên không phải nữ túTình trạng liên tái 53 chương hiện nay 03/7 đang vừa xem vừa chỉnh nhẹ lại cho dễ đọc .Thể loại : kiếm tam hệ thống , thất tú , tu giới đại lục , chủ thụ ...còn lại chưa rõ vì mới đọc tới chương 12nhưng đề cử đọc nội dung manh manh đát XD Văn án dựa theo nội dung đọc được vài chương đầu : địa cầu những năm tinh tế 3000, các khoa học gia qua nhiều thời kì lịch sử, họ dành ngàn năm phục hồi cùng đem 075 hệ thống kiếm tam khứ hồi về quá khứ , nói khứ hồi vì 075 vốn là có từ lâm hải vị kia anh hùng tại mạt thế thời đại , người kia tự bạo cứu sống cả nhân loại khi chết chỉ để lại 075 , nhưng khi khứ hồi sao âm kém dương sai một đường , tại xuyên qua thời không 1 ngày kia hệ thống lại khứ nhập vào một tu chân vị diện, vì hết năng lượng nên nó , tạm thời ký sinh trên một tiểu đậu đinh , đem tiểu đậu đinh giáo thành một tú gia tà mị nhất tiếu !!!Ha hả kí chủ ngươi khi đó không có nói chọn môn phái nha…
Từ giờ và mãi mãi về sau anh vẫn chỉ luôn xem tôi là một người bạn, một người em trai tốt mà thôi...và điều đó sẽ mãi không thay đổi... Nhưng không sao, tôi có thể chấp nhận được điều đó...vì tôi yêu anh. Bất cứ khi nào anh vấp ngã tôi vẫn sẽ đến bên và đỡ anh đứng dậy vì tôi yêu anh. Yêu hơn tất cả mọi thứ dù anh không biết chuyện đó hay không chấp nhận tôi đi chăng nữa tôi vẫn yêu anh. Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ để có thể được ở cạnh anh, dù vị trí của tôi trong lòng anh chỉ là một người bạn không hơn không kém thì tôi vẫn sẽ chấp nhận nó. Bởi vì tôi đang chìm trong một thứ tình yêu mù quáng như một cái mê cung không lối thoát và anh chính là người đã đẩy tôi vào...Fanfic BokuAka trong Haikyuu!!! Cái này viết theo cảm hứng thôi nên có dở thì cứ nói để mình rút kinh nghiệm :)…
Các bạn đọc truyện trung thì chắc cũng ít nhiều biết đến thể loại Xuyên nhanh (hay còn được gọi là mau xuyên, khoái xuyên,..). Nhân vật chính thường sẽ được hệ thống kí thác xuyên qua nhiều thế giới từ cổ đại, mạt thế, tu chân cho đến hiện đại, huyền huyễn,... để làm nhiệm vụ (thường thì là công lược nam phụ nam chính, ngăn cản hắc hoá, phản diện blah blah nói chung là nhieeuf lắm)Tình cờ nhảy hố thể loại này cách đây 2 năm trước, uhm hiện tại bản thân mình cũng đã đọc kha khá nhiều từ truyện được edit cho đến các bản convert hehe. Cảm thaasy rất ít bạn rì viu thể loại này nên mình sẽ rì viu cho các bạn nhảy hố nè.…
Mùa Hè Trên Cát VàngNgọc Diệp, cô gái Hà Nội với chiếc balo nặng trĩu bao nhiêu là dự định, quyết định bỏ lại sau lưng cái không khí ngột ngạt của thành phố để tìm đến miền biển miền Trung yên bình. Vừa đặt chân tới ngôi làng của ông bà ngoại, Diệp đã gặp ngay một "tảng băng di động" tên Đăng Khoa, lạnh lùng từ ánh mắt đến dáng đi, kiểu như ai mắc nợ anh vài tấn cá vậy.Dần dần, Diệp mới hiểu ra rằng cái vẻ khó ưa của Đăng Khoa chỉ là vỏ bọc. Cứ mỗi lần Diệp gặp rắc rối, Khoa lại xuất hiện như biển chờ sóng, nhưng luôn làm ra vẻ ngẫu nhiên. Cô cũng không biết từ lúc nào, mỗi cuộc gặp gỡ với Khoa lại trở nên thú vị, như một trò chơi đấu khẩu khiến cô không thể ngừng cười. Chẳng phải "lạnh lùng khó gần" gì, mà chính sự ngang bướng, hài hước của Khoa lại khiến Diệp dần thấy... thích.Tác giả: Hạ Bi…
truyên Viêt Nam, cổ trang, nam cũng có thể sinh con.Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến khi không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên…
Thanh xuân như dòng nước suối mát trong chảy qua làn cỏ xanh rì, lấp lánh những tinh thể dưới ánh mặt trời ấm áp.Tình yêu tuổi trẻ chính là vị ngọt của cảm giác chớm nở đầu đời, vị thanh khiết trong veo xuất phát từ trái tim còn ngây ngô, khờ dại.Tình yêu là thanh xuân, mà thanh xuân là dòng chảy.Dòng chảy của nước suối thanh mát, bền bỉ và dài lâu, miên man một cảm giác rạo rực khó nói nên lời. Có một cảm giác khi cuốn vào dòng chảy ấy, mãnh liệt và trường tồn. Cho dù có tảng đá phủ rêu xanh ngăn chặn vẫn không thể làm ngưng đi sự luân chuyển mãnh liệt. Cái cảm giác ấy, chính là sự e thẹn, bồi hồi của cô thiếu nữ, là gò má hây hây đỏ của chàng thiếu niên. Là những cảm xúc mang tên 'rung động'.Nụ cười hòa tan vào nắng, rồi lại rót xuống dòng nước mát thanh, đưa mọi tâm tình trở về nguồn cội mang tên kí ức.Mà em, tình yêu đối với anh còn mãnh liệt hơn dòng nước chảy xiết. tiếc thay lại có tảng đá phủ rêu xanh ngăn chặn, bờ cỏ héo tàn... Liệu dòng chảy có vượt qua? Dòng nước muốn trở về nguồn, liệu nguồn có chờ nước không?…
Tình giống như sóng biển tận ngoài đại dương xanh Anh sẽ luôn bên em nên đừng ngại thương anh Sẽ có vài hạt mưa hay sấm chớp còn vương ngang Em giống như tiên nữ vương lại ở tại dương gian. Tình cảm và lòng yêu thương anh chôn giữ cất rồi Anh muốn được cùng em đi đến nơi bình yên đất trời Nơi cỏ cây hoà vào tiếng gió với những tâm tư rất đời Cớ sao bình yên anh nghĩ bây giờ nó lại mất rồi. Em ơi, chuyện tình mình tan vỡ Đêm trôi, ngồi 1 mình than thở Với nỗi cô đơn sầu lắng, sao mây không màu trắng Bão bùng về lại bên anh, anh ước là mai ngày nắng. Em cầm chặt tay anh đi cùng qua bao phong ba tình Còn anh sẽ ôm em lại va giữ em không xa mình Anh luôn muốn một ngày em là người trong gia đình Nụ cười em tựa như nắng hoà mình vào bông hoa quỳnh. Qua kẽ tay rồi đến ánh mắt lẫn vào đó là bờ môi Một ngày và nắng chớm tắt hình bóng ấy đã mờ trôi Ánh đèn khuất sau tiếng nhạc đêm xuống rồi mình kề đầu Dù mai đi sao chăng nữa, ta vẫn luôn nghĩ về nhau Em ơi Ngày nắng, ngày nắng cớ sao lại đêm dài đêm dài . Chào sớm mai bằng cốc cà phê và anh ngồi nhâm nhi Cớ sao hình bóng em cứ chạy trong tâm trí Bên thềm bao nhiêu lá là bấy nhiêu tên em Nếu em là diêm vương anh nguyện bi đầy xuống âm trì Em ơi có nhớ đến cảm giác ấy lần đầuGiận hờn tách biệt và ta cảm thấy cần nhauAnh nghĩ bây giờ hay là mấy lần sauNiềm đau là vụt mất khiến ta phải tìm nhau. Đôi lúc những lần cãi vã em bảo vì thương nên khócNó sẽ là những hạt buồn và nó còn vương lên tócTình cảm anh dành cho em anh không…
Nhập hãm hại nêu lên: 1. Này văn chỉ vì tranh thủ độc giả cười, bên trong tràn đầy chút đánh đậu so với cờ hiệu nhân sĩ. 2. Nhất hạng ngoạn tối lưu, Otome thế giới tràn đầy vô tiết tháo. 3. Thoải mái chợt cười (nếu không tốt cười chúc mừng ngươi đồng tác giả giống nhau là cười điểm hơi cao. ) 4. Lại danh: Chạy mau a Minoko! Hắc phấn đột kích! Hoành phi: Nữ chủ là cái khoác nữ thô hán da đậu so với. ps: Này thô hán hình dung chính là tâm lý thượng bề ngoài thượng tác giả đáng xấu hổ manh ấu xỉ Loli 5. Cũng là tối trọng yếu một chút: (chính sắc) Tác giả có khỏa yếu ớt thủy tinh tâm còn bị có nghiêm trọng kéo dài chứng, thầm nghĩ khoái trá viết văn. Thỉnh phụ phân kém bình nhiễu xa chút đi, tác giả một chút không cần các ngươi lưu lại đến vậy nhất du dấu vết. Nếu không thích xin mời nhẹ nhàng mà đến lén lút đi, cám ơn. 6. Tân kiến đàn, hoan nghênh các vị cũng đến đùa giỡn, đổ manh yêu >3< "Đàn hào: 223996687 " ★ chính mình văn ★ Lời nói ác độc miệng pháo xuyên qua đầu mối chính nhân vật Mang huyền nghi thần quái chính kịch ̣ văn phong Lâu Yoshiko ở 18X trung dạy học dục nhân Yêu ta thân, thỉnh đem ta đóng gói mang về chăn nuôi, cám ơn >3< Nội dung nhãn: Kuroko no basket cô gái mạn tống mạn vô hạn lưu Tìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Minoko / Taima Miaasa ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Warning OCCLệch nguyên tác "Chuyện kể về Sakusa và Komori cưới nhau và sống rất hạnh phúc, cho đến khi một sự hiểu lầm xảy ra ngoài ý muốn .... Liệu Komori có sống sót và cùng Sakusa sống nốt quãng đường còn lại hay ko?! Để biết thêm chi tiết thì mọi người hãy vào đọc để biết thêm chi tiết :))))" -Thật sự là tui ko biết ghi cái j cho nó hợp lý nx Cp: Sakusa Kiyoomi x Komori MotoyaThể loại: BL, Ngược, H+,.......Số chap: Chắc tầm 20 - 30 chap j đấy (hoặc có thể ít hơn) có ngoại chuyện nha mấy kô Bối cảnh: Sau Timeskip và Sakusa cưới Komori về làm vk :))))Chuyên có thể chứa thành phần toxic, phản cảm, máu me nên các bạn cân nhắc trước khi đọc chuyện này :)))Và có R18 phụ thuộc vào việc nó nặng hay nhẹ mà đọc nha mấy kô Nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi đọc (Ủa mik cũng là người dưới 18 tuổi mà nhỉ sao mà cấm đc [xin mấy kô đừng đọc cái này] :)))) )Ending: Chắc là SE vì tên chuyện ấyNếu là Notp của mấy cậu thì các cậu ấn cái mũi tên bên trái màn hìnhCó thể nhiều khi tui ko ra đc chap đâu vì tại phận lớp trưởng á làm lắm việc lắm (VD: Làm báo tường, phân công vệ sinh, ờm....làm các việc cô giao nữa,.....) nên một tuần mị chỉ ra đc 1 chap thôi (nếu ko thì 2 tuần ra đc 1 chap hoặc có thể là 1 tháng ra 1 chap nx á) nên mn thông cảm nha! Và cảm ơn mn đã ủng hộ cho mik! ~🌸🌻Tác giả: Itsumaki Yui🌻🌸~…
Thể Loại: Đam mỹ, Xuyên nhanh, Hệ thống, Chủ thụ, 1x1, HE. Nhân vật chính: Tiểu miêu thụ (Bạc Mạch) x Bánh bao nhân mè đen công (Tần Duệ).Phối hợp diễn: Tuyến nhân vật qua từng thế giới. _________________Tiểu Kịch Trường: Người ta thường bảo, vai phản diện chết là do nói quá nhiều. Vậy vì sao có những vai phản diện dù nói ít vẫn phải nhận kết cục như trên?Đơn giản là vì, nhân vật chính có BÀN TAY VÀNG!Nhưng bàn tay vàng từ đâu mà có? Nhân vật chính lấy được nó từ đâu? A, cái này thì phải nói đến kẻ giữ cái danh "Quý Nhân" trên đầu. Kẻ quý nhân này ấy, chính là một cái ví dụ điển hình của loại người có tiền, có quyền nhưng lại vướng mắc phần tình. Quý nhân thường xuất hiện khi nhân vật chính bần cùng nhất, túng quẫn nhất. Liếc mắt một cái, a, thật muốn cứu vớt.Liếc mắt hai cái, a, phần tình còn thiếu đây rồi. Túm cái váy lại, chúng ta có công thức: Nhân vật chính + Quý nhân -> Bàn tay vàng -> Ngược phản diện -> Đỉnh nhân sinh ấm no hạnh phúc. ('⊙ω⊙')Phản diện: Hạnh phúc cái con khỉ! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻Đấy, theo logic thì cốt truyện nó là như thế. Cho đến một ngày nọ, có kẻ đem cốt truyện thành cuộn len. Đẩy qua đẩy lại nghịch ngợm không nói, còn leo lên đầu vị quý nhân kia ngồi. Đáng sợ nhất là, vị quý nhân này còn cung phụng thứ kia hơn cả tiểu tổ tông! Tiểu miêu: Meo ~ (Ta muốn ăn cá) Quý nhân: Ôn nhu rửa tay làm cá, 3 mặn 1 canh, còn đút đến tận cái miệng nhỏ kia. Tiểu miêu: Meo meo ~ (Tâm kẻ này đen, tâm kẻ kia trắng, giúp hắn một chút cũng không việc gì)Quý nhân: Ôn nhu mỉm…
Tình yêu là gì ? Mỗi người lại có trong mình một định nghĩa khác nhau.Thế nhưng Ami thì khác, cô ấy không có một khái niệm gì về nó cả, thậm chí còn chẳng có niềm tin vào nó nữa. Thế rồi một ngày Ami biết yêu thì mới chợt hiểu ra tình yêu là gì. Tình yêu là một thanh sôcôla hai vị, quyện vào trong ngọt còn có một chút đắng mà chỉ khi có nó ta mới biết trân trọng cái ngọt. Chính vì như vậy mà những người biết yêu thật lòng mới biết trân trọng tình yêu của mình hơn bất cứ thứ gì trên thế gian . Vậy đi đâu mới tìm thấy được tình yêu thật sự của mình ? Có duyên thì sẽ đến hoặc có thể nó ngay cạnh ta, bên ta mỗi ngày mà ta không hề biết nó là tình yêu, ta chỉ coi nó như một thói quen thường ngày để rồi khi mất đi mới biết rằng đó là tất cả ý nghĩa của cuộc sống.Nếu như có duyên mà không có phận thì phải làm sao ? Duyên và phận đều là sự ràng buộc. Có thể đến với nhau hay không còn phụ thuộc vào mỗi người có thực sự vững tin vào tình yêu của mình hay là sẽ dễ dàng gục ngã . - Trích [Fanfiction - Jungkook ] Tình yêu, cất cánh ! -…