atsh/sinhtus | ghét anh à?
"nghe nói em ghét tôi hả? "tui ghét anh sinh!"…
"nghe nói em ghét tôi hả? "tui ghét anh sinh!"…
Trong tâm trí của chàng trai sứ cát tự bao giờ luôn nhớ nhung hình bóng ấy, mỗi ngày nôn nóng muốn được gặp dáng hình có mái tóc hồng với đôi mắt ngọc lục bảo ấy nhường nào thì tình yêu của anh càng lớn bấy nhiêu. "Muốn đưa em về nơi này để mỗi ngày được ngắm nhìn từng cử chỉ, lời nói của em.Tình yêu của anh dành cho em giống như sa mạc nơi này, nó nóng bỏng tới mức không thứ gì có thể dập tắt được.Anh muốn vượt sa mạc để nói lời yêu em, muốn em làm chủ nhân của nơi sa mạc nóng bỏng này, muốn mỗi đêm được thưởng thức hơi ấm từ em-Sakura!"…
Những câu chuyện hài của các nhân vật trong Naruto sẽ hài hước đến mức nào? Những nhân vật ngầu lò sẽ thốt lên những câu nói nhí nhảnh như thế nào? Các bạn hãy đón đọc nhé…
Lam Nga - một cô gái ham mê ngôn tình hơn bất thứ gì ? cứ nghĩ cuộc sống sẽ viên mãn , nhẹ nhàng , ngột ngào như trong ngôn tình nhưng không phải ? Từ một câu chuyện tình đẹp như phim rồi cuối cùng cũng vụn vỡ như thủy tinh ? từng vết nứt như day dứt như đau đớn ? hỏi ai sẽ dang rộng vòng tay như soái ca trong ngôn tình đây ? Bạn đọc cũng sẽ cảm thấy bản thân mình trong đó đấy 💕 mời các bạn xem và ủng hộ mình nhaa…
Summary | Một chiếc áo rách. Đó là tất cả những gì Gaara dùng để giao tiếp, gửi lần lượt từng chiếc một mỗi khi anh chị cậu muốn trò chuyện.…
da thịt dần lộ ra sau lớp tất trắng vừa rời khỏi. và anh biết, mình không còn lối thoát vào đêm nay.…
chả có gì nhiều,chỉ là tớ thích dịch và viết mấy mẩu tình con…
truyện kể về một cô gái ở thế giới hiện đại thì cô đi qua đường vô tình bị tai nạn và chết đi nhưng cô rất may mắn và cô được xuyên và konoha và cô cũng là chị của naruto tên là nariko…
Kim Taehyung là người ngoài lạnh trong nóng, nhìn anh ngoài lạnh lùng nhưng anh rất thích chơi đồ chơi và thường nhốt mình trong biệt thự bởi anh bị mắc căn bệnh là dị ứng với con người…
Hán Việt: Siêu vô liêu thế giới [ tiến kích đích cự nhân ]Tác giả: Thiên Phật NhânTình trạng bản gốc: Hoàn (80 chương +15 PN)Edit: đang lếtVăn án:Đói quá, đói quá, muốn đồ ăn, muốn con mồi cường đại.Nghe nói ngoài tường có một loại con mồi gọi là người khổng lồ?Ưm ~ chảy nước miếng, rốt cuộc cũng có đồ ăn rồi.Nhưng mà thân thể nhân loại ra ngoài không được, chỉ có điều tra binh đoàn mới có thể săn giết người khổng lồ?Ok, ta đây liền gia nhập điều tra binh đoàn.Từ từ, Levi binh trưởng, ngươi làm cái gì?Nếu ngươi đói, chúng ta cùng đi ngoài tường ăn người khổng lồ, không cần ăn ta nha!!-- Chuyện xưa kể về ngốc manh thú xuyên đến thế giới người khổng lồ.1. Nhân vật chính xuyên đến, là OC của tác giả2.CP Levi binh trưởngLần đầu edit nên còn nhiều lỗi, càng về sau càng cảu thiện hơn :3Bản edit phi thương mại, chưa xin phép tác giả, không mang ra ngoài wattap của klinh131.…
Nhà nàng trong thơ nghe thì lãng mạn lắm, nhẹ nhàng lắm nhưng nàng ở chỗ nhà tôi thì không đúng lắm…
Draco ngồi đối diện cha mẹ mình,lấy hết dũng khí nói:"Cha,mẹ,con có người yêu rồi."Bà Narcissa gập quyển sách đang đọc dở lại,mỉm cười nói:"Vậy hôm nào dẫn cậu ấy về nhà mình ăn cơm nhé?""Nhưng cậu ấy là con trai,là phù thuỷ lai." Draco đáp lời mẹ mình với giọng nơm nớp lo sợ."Con trai,phù thủy lai thì cũng cần được ăn cơm chứ sao?" Bà Narcissa cười,hiểu được suy nghĩ của con trai mình."Nhưng gia tộc mình là thuần huyết,không phải sao?"Draco thấy mẹ mình thoải mái thì cũng nhẹ nhõm đi phần nào."Phải,gia tộc Malfoy là một trong những gia tộc cao quý và thuần huyết ít ỏi còn sót lại trong giới phù thuỷ. Theo truyền thống của Malfoy,việc con yêu và kết hôn với một phù thuỷ lai là phản bội huyết thống." Ông Lucius chen ngang."..." Dù đã lường trước được tình huống xấu nhất,nhưng Draco vẫn không muốn tin vào sự thật oái oăm này."Tôn trọng huyết thống là quan trọng,nhưng hạnh phúc của con trai ta quan trọng hơn." Ông Lucius tiếp lời. Ông suýt bật cười thành tiếng vì biểu cảm trên mặt con trai.Đây là lần đầu tiên,hắn thấy cha mẹ mình ấm áp đến như vậy...…
Viết về chốn từng là thanh xuân, cũng từng là ước mơ chưa đạt đến của một người. Là nơi gặp gỡ nhiều thứ để trưởng thành hơn…