[ ZataxLaville ] Tuổi biết yêu
Tôi lại đào hố đây ! Còn khi nào lắp thì lúc đó tính nhé._____________Đây sẽ là bộ truyện dựa theo tâm trạng và lối suy nghĩ thiếu thốn của tôi nhé ! Nghĩ gì viết nấy thôi nên đừng hỏi sao truyện vô tri…
Tôi lại đào hố đây ! Còn khi nào lắp thì lúc đó tính nhé._____________Đây sẽ là bộ truyện dựa theo tâm trạng và lối suy nghĩ thiếu thốn của tôi nhé ! Nghĩ gì viết nấy thôi nên đừng hỏi sao truyện vô tri…
"Giờ đây em đã có thể xứng với anh rồi..."…
Cũng không quá đáng sợ đâu a~~Nếu bạn có một trí tưởng tượng thật xuất thần =))…
Những mẫu truyện ngắn do chính ad nghĩ ra không theo 1 trình tự nhất định!…
[hoàng minh hạo × trình tiêu]❝chị trình tiêu, đây là lần thứ hai chị bỏ nhầm tiền vào tài khoản của tôi rồi. tôi chỉ nhận người, không nhận tiền.❞…
Lãnh Tịch cho rằng thế giới này thực sự có vấn đề. Sao có thể đuổi cùng giết tận cô chỉ vì lỡ nghe được thông tin(mật) của chúng chứ, chết tiệt, còn dùng cả bom nữa cơ à?!…
'khúc hát của gió dưới trăng'- only xiao x venti (genshin impact)- viết nhảm, cực xàm, có thể ooc và chắc là vô cùng lệch nguyên tác - maybe have lowercase - multi-au…
những mẩu chuyện thường ngày sau khi kết hôn của kooko và taehyung.-"jungkook, em còn không mau nhanh lên!""từ từ! anh vội cái gì chứ?"-"jungkook, em ngủ rồi sao?""ừ."…
CP: Miêu - Thử vương đạo Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường Thể loại: FanficLưu dần đọc dần =))P.s: Chưa thấy bà tác giả nào như bà này , cái trang của bà ý như một nồi cám =)) . Trả đề tên truyện , trả đề chương =)). Lọc muốn lồi con mắt =))…
huang renjun fell first, but na jaemin fell harder…
Tóm tắt: Giữa Giotto và Tsuna, Reborn sẽ chọn ai? Hay nói đúng hơn, ai sẽ là người buông tay cậu?Lưu ý: Fic chỉ được đăng ở tài khoản Wattpad này và nhà chính Wordpress ghi trong hồ sơ.…
Nếu đã đẹp đôi như vậy, phù hợp như vậy, tại sao cho tới tận bây giờ chúng ta vẫn chưa yêu nhau?…
"thích tớ khó đến vậy hả?""cậu cũng thích tớ á?""không rõ đến vậy sao?"chuyện tình của Bách và Công kèm theo lũ bạn báo thủ.…
Chỉ vì một câu nói ra... mà đánh đổi bằng cả tôi "cậu đừng thích tôi nữa.." Một câu nói của cậu tưởng chừng đơn giản mà lại khiến tuổi mười bảy của cậu không còn như trước nữa. Câu truyện này kể về hai thiếu niên ở độ tuổi đẹp nhất: từ xa lạ đến thân quen, từ giận hờn rồi rung động. Họ cùng nhau trải qua tuổi trẻ, với tất cả ngây ngô, tổn thương,... và cả những yêu thương không thể nói thành lời. Họ gặp nhau vào lúc bản thân còn chưa hiểu rõ thế nào là thích, thế nào là yêu, càng không biết làm sao để giữ một người ở lại. Họ giận dỗi, hiểu lầm, tổn thương, xa cách... tưởng chừng sẽ lạc mất nhau mãi mãi. Nhưng cuối cùng, bằng sự chân thành và cả những lần dũng cảm quay đầu, họ đã lựa chọn nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Tuổi mười bảy năm ấy, dẫu có những điều chưa kịp nói ra, thì may mắn thay - người ở lại... vẫn là cậu.…