Cậu để Ý Tôi Một Chút Có Được Không...
truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả,vui lòng ko gáng ghép lên người thật dưới mọi hình thức…
truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả,vui lòng ko gáng ghép lên người thật dưới mọi hình thức…
"jungkook à, cậu lại muốn nói gì đây?""tớ thích cậu nhiều lắm, cậu đồng ý đi nhé?"…
Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng và ấm áp về cách mà hai cậu trai tìm thấy ý nghĩa trong tình yêu họ dành cho nhau.-Bản dịch thuộc về @milk0persugar-…
Bọt biển tung tóe trắng, góc trời ngập ngụa mây, biển khơi dường như đang nung nấu một cơn thịnh nộ. Tựa những con sóng ngầm ngày một dữ dội, sự bất an dần len lỏi vào tâm trí con người. ---Thị trấn ven biển một ngày bỗng xuất hiện kẻ lạ mặt, kéo theo đó là vô số chuyện kỳ quái xảy ra. Fourth Nattawat có kỳ nghỉ dài cuối cùng trong quãng đời học sinh của em. Kể từ khi người lạ mặt kia xuất hiện, mặt nước êm ả bỗng lăn tăn sóng lòng.---Trùng dương mênh mông cuồn cuộn sóng, huỷ diệt mọi thứ, vừa là cái chết, vừa là sự tái sinh diệu kỳ.…
Có ngọt có ngượcMô tả trước toi để gây hỉu lầm ghia, shop viết h dở ẹc.Đọc và share nha mn 💗💗💗…
Lần đầu làm chuyện đấy ( là lần đầu t viết chuyện🥰)…
4g ko thik thì biến CP phụ: Winny satangChuyện có hồn,hồn bay phách lạc=)))hôm nào chăm thì có 🔞…
Mỗi chap sẽ là một câu chuyện. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ chiếc fic nhỏ của mình ạ 🙇♀️…
khi cờ đỏ 🚩 gặp cờ đỏ 🚩 hơn liệu ai là kẻ động lòng ai thật ai giả đọc đi r biết…
dựa trên chính câu chuyện ở trưởng học của tác giả…
Là giả, tất cả đều là giả, chỉ có tui là thật…
Name: Sai lầm lớn nhấtAuthor: Huỳnh Mẫn HyVăn án:Cô, Đình Ái Hân, là một học sinh bất đắc dĩ của trường Đại học Viên Hạ. Sinh ra là một tiểu thư được chiều chuộng nên cô đặc biệt vụng về. Đi đứng không cẩn thận, té ngã là chuyện bình thường. Nấu ăn tất nhiên là dở tệ. Hát thì... có thể so với bò rống. Múa ư, đi đứng còn chưa vững. Thể thao lại càng không biết chơi... Nhưng mà cô có tài "đánh nhau". Cũng bởi cái tài thiên phú ấy mà cô bị lão gia tống về nước vì quá nhiều lần chiến tranh trong trường nổ ra do cô. Tuy cô có hành tích học tập tốt thì nhà trường vẫn không thể giữ cô lại. Đình Phong Nghị ca ca - lão gia cũng không còn mặt mũi nào nữa, đành phải đưa cô về nước "ở nhờ" nhà Vũ gia...…
Truyện này ít 🔞 nhee mn truyện này t cũng có đọc fic để tham khảo á, nếu t có giống nd của fic nào thì cho t xl nhe áaChúc mn đọc truyện vv nhé ♥︎…
Trong một lần phỏng vấn tình cờ diễn viên Fourth Nattawat Jirochtikul nhận được một câu hỏi thú vị từ phóng viên truyền hình- Nếu được chọn giữa Gemini 5 tuổi và 5 Gemini Fourth sẽ chọn lựa chọn nào ạ?- Để em suy nghĩ ná. Gemini 5 tuổi thì sẽ không ổn mất, suốt ngày hát và bám dính lấy em thì sẽ chậm KPI thôi.Mọi người xung quanh đều cười phá lên trước câu nói hồn nhiên của chàng diễn viên trẻ.- Ôi bạn, Gemini 5 tuổi dễ thương lắm đấy nhé.Gemini đứng cạnh vung người tỏ ý không khuất phục, Fourth đúng là bị cậu chiều đến sinh hư rồi.- Giỡn thôi mà bạn. Nhưng em đã có câu trả lời rồi ạ, sẽ là 5 Gemini ạ, vì có 5 Gemini sẽ có nhiều yêu thương hơn cho bé.- Ô hổ, ship ship.Mọi người cùng Gemini ồ ạt một trận bất ngờ trước câu trả lời táo bạo của chàng trai trẻ......- Fourth- Fourth- Fourth- Fourth- Fourth- AAAAAA, SAO LẠI CÓ ĐẾN NĂM GEMINI???…
Gemini Norawit- 17 tuổi, mọt sáchFourth Nattawat- 17 tuổi, hot boy Gemini và Fourth là bạn học chung từ nhỏ, nhưng vì tính nhút nhát và ít nói của Gemini mà hầu như cả hai chưa thực sự nói chuyện với nhau quá 5 câu. Năm học cuối cùng của tuổi trẻ, liệu anh có thể làm bạn Fourth? Hay tình cảm của cả hai sẽ tiếng xa hơn trong tương lai? Cùng tớ bước vào câu chuyện thanh xuân nhé…
cảnh báo : đây là tưởng tượng của tác giả không áp dụng trên người thật nhé thể loại;lãng mạng ,ngọt , có yếu tố nhạy cảm nếu ai không xem đc thì có thể ra chỗ khác oki nè 👌…
"Em nghe cho rõ đây: Em là hôn thê của tôi, không phải người hầu!"Ái Tử ngẩng mặt lên, nước mắt lăn xuống đôi gò má, nấc lên từng tiếng: "Không! Tôi không là gì với nhà họ Từ cả, tôi vẫn chỉ là một người hầu mang ơn các người thôi!"Nữ chính nhu nhược, yếu đuối, đa nghi...Nam chính cái gì cũng không hứng thú...... nhưng lại có hứng thú với Tiểu Ái cô nương."Thôi nào thôi nào, được được, người hầu thì người hầu, bảo mẫu thì bảo mẫu, tôi của em không phải của cô ta là được!"Còn có tâm tư đi dỗ dành tiểu bà bà.…
t nhìn cái vibe trên cái ảnh bìa mà t điên xĩu luon=))) ăn cái gì đẹp dữ z trnchung là fic này tục hay hong thì tuỳ con tác giả chứ nhỏ này nó hay bí idea r drop=)))mong mấy b ủng hộ tui nhó 😘@tthxppw…
"Thần Hộ Mệnh không thể can thiệp vào Số Phận của Con Người. Nhưng họ sẽ hỗ trợ làm sáng những kí ức không màu của Con Người, có thể hiểu là giúp Con Người không phải bị ám ảnh hay trăn trở với những kí ức không đẹp trong cuộc đời của họ." Satang từ tốn giải thích công việc này cho Winny hiểu rõ hơn."Thế hiện giờ Kí Ức của tôi đang có màu gì?" Winny tò mò hỏi thăm."Nó đang dần sáng lên rồi, cũng có nghĩa là nút thắt trong cậu đang dần được gỡ bỏ rồi đó." Satang nhẹ nhàng cập nhật tình hình chiếc lọ Kí Ức của Winny cho chủ nhân của nó biết."Vậy còn hình ảnh thì sao, nó có hiện bức ảnh nào cực kì đặc biệt không?" Lại tiếp tục một câu hỏi từ Winny.Satang lấy quyển album từ trong túi ra nhìn một lượt các bức ảnh, sau đó lật lại một bức khiến cậu thấy đặc biệt nhất."Có, là bức hình chiếc máy ảnh và hũ kẹo đặt cạnh nhau. Nhìn sơ thì không mấy khác biệt, nhưng mà hình như có vẻ bức này có màu ảnh đặc biệt tươi sáng hơn. Trông rất ngọt ngào, cậu có cảm thấy thế không?" Satang cười nhẹ nhàng lộ ra chiếc lúm má đáng yêu, đưa bức hình cho Winny xem cùng.Winny khi nhìn thấy nó, bấc giác lộ ra vẻ mặt hạnh phúc với nụ cười rất tươi, nhẹ nhàng nhìn về phía Satang. Cùng lúc bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt bất chợt nhìn thấy nhau, họ dường như cũng hiểu được tại sao bức ảnh này lại đem đến cho họ cảm xúc đặc biệt như thế.------------------------------Một chiếc fic tự sáng tác, không theo một quy tắc ráng buộc nào. Hoàn toàn dựa trên suy nghĩ và tưởng tượng.…
"tôi yêu em, yêu chân thành, tha thiết. tôi yêu em, chẳng so bề, thiệt hơn. tôi yêu em, không oán hối, không hờn. tôi yêu em, chỉ đơn giản, không hơn."Winny: "Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi để ánh sáng chiếu vào. Em chính là ánh sáng, chiếu vào trái tim của anh, rồi trở thành một phần trong trái tim này. Xin em đừng rời đi, vì anh không muốn anh phải thức dậy với một lồng ngực trái trống rỗng. Đó chẳng phải sống, mà có chăng chỉ là tồn tại."Satang: "Anh có tin em không? Rằng hình như dù bất kể anh có ở đâu, chỉ cần anh vẫn tồn tại, thì em luôn có thể tìm ra anh. Nếu một ngày anh tồn tại, nhưng em không thể tìm ra anh nữa, thì có nghĩa, em không còn là chính em nữa."…