Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên truyện: Trọng Sinh Nguyện Bình Yên.Tác giả: MonnThể loại: ngôn tình, trọng sinh, kể theo ngôi thứ nhất.Nội dung: Tôn Nữ Bình An là một cô gái vẻ ngoài không xinh xắn dịu dàng. Cô đã dành trọn một kiếp, một thanh xuân để yêu một người. Mặc cho người đời dị nghị dèm pha, mặc cho ba mẹ chán ghét từ mặt cô, mặc cho bị anh coi rẻ khinh thường. Sống vì anh - chết vì anh - một kiếp. Trọng sinh trở lại lúc mới 1 tuổi, cô quyết tâm làm lại cuộc đời, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn...Star: 30.3.2021End: updating…
Bối cảnh giả thiếtHôn nhân đồng tính hợp pháp, nam nhân có thể mang thai sinh con, chỉ là so với nữ nhân xác suất có chút thấp hơn.Nhắc nhở ấm áp;1. Trong nóng ngoài lạnh công x ngốc manh ngu xuẩn thụ, 1V1, chủ thụ, sinh con, ban đầu ghét bỏ sau điên cuồng sủng2. Thụ rất manh có chút ngốc, sẽ không thay đổi. Quan trọng là nhược thụ, thụ rất nương, các độc giả không chịu được xin mời ra ngoài, đừng nói lời cay đắng ( dù sao thụ cũng là kẻ ngốc)3. Công sống lại4. Không ăn khớp, xem văn không nên quá xoắn xuýt5. Có bánh bao, có bánh bao, có bánh bao.Nội dung ngắn gọn: Công trọng sinh, có được hôn nhân và tình yêu. Thụ ngốc nhưng có phúc của người ngốc.# Edit chỉ với mục đích truyện hợp gu và đọc cho dễ hiểu nên chất lượng tác phẩm chỉ đạt 60-70%ai không chấp nhận được xin mời thoát ra ngoài đi đọc QT, đừng bình luận cay đắng.#Bản dịch chỉ đăng duy nhất trên Wattpad và Truyendd.com, mọi trang khác đều là ăn cắp!!!#Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả xin đừng mang đi đâu khác!!!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Thể loại: Đô thị ngôn tình, showbiz, nữ chính là vua cương thiTác giả: Hề Thiển Độ dài: 255777 chữTình trạng: Còn tiếp Văn án:Tang thi vương (vua cương thi)- Nguyễn Tĩnh chết đi, trọng sinh thành một tiểu minh tinh mười tám tuổi. Từ khi sinh ra đã là một cương thi cao quý, nay Nguyễn Tĩnh chỉ biết yên lặng chảy xuống giọt nước mắt chua xót. Ăn, mặc, ở, đi lại đều cần tiền, còn phải nuôi một đứa cháu nhỏ! Vì kiếm tiền, Nguyễn Tĩnh tiếp tục làm tiểu minh tinh, thời gian nhàn rỗi liền đi công trường dọn gạch, còn phải ở trên mạng phát sóng trực tiếp ăn cơm để kiếm tiền. Nguyễn Tĩnh cảm thán, đây thật là một cái thế giới thần kỳ, dọn viên gạch, ăn đồ ăn đều có thể kiếm được tiền. Đương nhiên, nếu tên nhân loại kia không luôn bám theo cô thì tốt rồi. Hừ, đừng tưởng rằng cô không biết thế giới này sau khi kết hôn tài sản là cùng sở hữu. Cái gì? Nhân loại này rất có tiền!? Bùi Mặc: Gả cho anh, tài sản của anh đều là của em. Nguyễn Tĩnh: Cục Dân Chính còn chưa tan tầm, chúng ta mau đi lãnh chứng đi. 【 Phỏng vấn nhỏ 】Một ngày nọ, Nguyễn Tĩnh nhận lời mời phỏng vấn cá nhân. Phóng viên giải trí: Nơi nào của Bùi tổng nhất hấp dẫn cô nhất? Nguyễn Tĩnh: Hắn có tiền. Phóng viên giải trí:" ...". "Vậy Bùi tổng có ưu điểm gì lớn nhất? " Nguyễn Tĩnh: Hắn có rất nhiều tiền. Phóng viên giải trí:" ...". "Thế Bùi tổng trong sinh hoạt am hiểu nhất là gì? Nguyễn Tĩnh: Hắn sẽ kiếm rất nhiều tiền. Phóng viên giải trí: ...... Nói cho tôi biết chân ái ở đâu? Cuộc phỏng vấn này vô phương tiếp tục! PS: Nữ chủ th…
Bác Nhã là một chàng trai trầm tính, ít nói, nhưng bản tính của cậu vốn là một người nhút nhát, vốn kiếp trước có lẽ cậu sẽ không quá thảm nhưng chỉ vì một người em trai nhỏ hơn cậu ba tháng mà bị đảo lộn hoàn toàn, tên cậu ta là Bác Vũ, cậu ta là con nuôi mà mẹ cậu nhặt được ở chỗ đỗ rác, khi ấy cậu cũng vừa mới ra đời không lâu. Em ấy tốt tính, dịu dàng, đáng yêu, rất nhanh đều được lòng mọi người, còn cậu, luôn bị lấy ra để so sánh, lúc ấy Bác Nhã càng ra sức học hơn để chứng minh cho người khác thấy, lấy lòng đám bạn của Bác Vũ, bởi vì đám người ấy đều là con ông cháu cha. Nhưng cậu càng cố gắng thì thì họ lại càng khinh thường cậu hơn, bảo cậu là loại người chỉ biết đi lấy lòng người khác, bảo cậu là đồ vô liêm sỉ muốn trèo cao, một đời không nhìn được con người thật của cậu em trai, bị áp lực ngôn từ đè nén rồi phải tự sát năm 30 tuổi. Sống lại một đời, cậu nhìn thấu được bộ mặt thật của Bác Vũ, cũng thấu được quá khứ cậu vô dụng đến nhường nào. Kiếp này cậu không muốn sống để nhìn sắc mặt người khác nữa, muốn là chính mình, ai nói gì cũng được, Bác Nhã không muốn quan tâm nữa.…
Văn án 1:Tiền Duy đời này cuối cùng hối chuyện,Là 19 tuổi năm ấy, đắc tội tố có "Luật học viện ánh sáng" danh hiệu Lục Tuân.Nàng giúp đỡ chính mình đệ đệ Tiền Xuyên, khiêu Lục Tuân góc tường, đoạt đi rồi hắn bạch nguyệt quang.Ai biết một ngày kia Lục Tuân thành của nàng lão bản, Tiền Duy chỉ có thể làm trâu làm ngựa chuộc tội.Lần này lên trời cho nàng cơ hội trở về 19 tuổi,Tiền Duy nói cái gì đều phải chụp hảo Lục Tuân mã thí, bảo đảm hắn cùng hắn bạch nguyệt quang sẽ thành thân thuộc.Nhưng... Vì cái gì nàng giống như đem Lục Tuân đắc tội được càng hoàn toàn ?Cứu mạng a! Nàng chỉ là muốn bang tương lai lão bản nói thương yêu, không phải muốn cùng tương lai lão bản nói thương yêu a!Văn án 2:Tiền Duy sau lưng không ít oán giận lão bản: "Lục Tuân sẽ không có sinh hoạt cá nhân sao? Cả ngày liền tăng ca tăng ca, chính hắn không sợ tăng ca đến thận hư sao?"Thẳng đến có một ngày --Của nàng lão bản đem nàng gọi vào văn phòng: đêm nay đừng tăng ca, đến một chuyến nhà của ta.Tiền Duy: ? ? ?Lục Tuân lạnh nhạt cười cười: một cái hảo lão bản không nên làm cho công nhân luôn luôn nghi ngờ, trước ngươi nghi vấn ta đêm nay tự mình cho ngươi giải đáp.Bài này lại danh: ta đem ngươi làm lão bản ngươi lại nghĩ muốn... Ta? ?Tip: chủ vườn trường văn, ngày càng, ngọt ngào thoải mái văn…
Hắn trùng sinh vì muốn cứu nàng.Nhưng khi hắn trở về...người hắn yêu đã không còn tồn tại.An Nhiên chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã trở thành đích nữ Tạ gia giữa kinh thành Đại Lương.Không ký ức. Không hệ thống. Không biết mình đang bước vào một số phận từng nhuốm máu.Còn Lục Hành Uyên - vị tướng quân từng vì nàng mà phản cả thiên hạ -mang theo ký ức của một đời bi kịch, sống lại để thay đổi kết cục.Hắn biết rõ mọi âm mưu.Biết rõ ngày nàng sẽ chết.Biết rõ cách bảo vệ nàng.Chỉ là hắn không biết -Người trước mặt hắnkhông còn là người của kiếp trước.Một người từ tương lai rơi xuống quá khứ.Một người từ quá khứ cố chấp níu lấy tương lai.Họ yêu nhau.Nhưng thế giới này chưa từng thuộc về nàng.Và có những cuộc tình,dù có thêm một kiếp...vẫn không thể đi đến cuối.…
Văn ánNgô Thẩm Ly hét to "cô không tin vợ cô ư" Vệ Vi bàng hoàng tai như ù ù "ý....cô là..."Ngô Thẩm Ly cười to"hahahaa ôi Linh Nhuệ thật đáng thương khi yêu cô".-------------------------------Nàng không dám nghĩ đến sự thật lại là như vậy đại não nàng như rung lên.Đèn giao thông chuyển xanh nàng vặn ga tìm người nàng muốn gặp và người tin tưởng nàng tuyệt đối nhưng nàng lại đánh mất nó.Ầm ầm chiếc lamborghini Huracan đen của nàng bị một chiếc xe tải điên đâm đến biến dạng nhưng nàng chưa kịp đau thì đầu óc tối sầm nàng chỉ kịp nghĩ một suy nghĩ cuối cùng--Chị ơi,em sai rồi em thật có lỗi,nếu có kiếp sau em nguyện dành cho chị cái con tim lẫn lí trí--.-----------------------------------Tại một góc khuất nào nhỏ trong tang lễ của nàng có một cô gái lãnh đạm, diễm lệ nhưng lại mang cho người khác nỗi lạnh thấu sương bước vào nhìn vào di ảnh nàng vài phút rồi kẽ bước ra.--tại sao?tin tôi khó đến thế ư-- cô bước thẳng đến điểm cao nhất của cây cầu mang tên Ô Thước rồi gieo mình xuống --nếu có kiếp sau tôi sẽ không dám bước vào cuộc đời em nữa--.…
"Tôi có tới hơn mười phút chỉ để đứng trơ như phỗng mà chẳng biết phải làm gì khác. Mười giờ tối, rốt cuộc thì đôi chân nặng trịch của tôi cũng quyết định lê bước trở về nhà.Dù đã biết tất cả mọi chuyện nhưng chẳng hiểu sao phản ứng của tôi vẫn luôn chậm chạp như vậy. Tôi luôn như thế trước những câu chuyện mang đầy tính giật gân và hồi hộp, thậm chí ngay cả khi đi xem phim tình cảm với Minji cũng vậy, sau khi phân đoạn chia ly bi đát trôi qua được một khoảng thời gian thì tôi mới biết bản thân đang buồn. Vậy nên trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi không một chút dao động khi lắng nghe những âm thanh không nên nghe nhưng rồi tôi chẳng cảm thấy gì cả, tôi không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân lúc đó ra sao, chỉ dám chắc chắn rằng đầu óc tôi trống rỗng mà thôi.Đoạn đường mà tôi thường hay về nhà sau những buổi đi đêm bỗng dưng sáng chói một cách lạ thường, ra là một cột đèn bị hỏng nay đã được sửa. Tới lúc đó tôi mới nhận ra đôi bàn tay mình đẫm nước tự bao giờ, tôi không hay, rồi tôi cảm thấy trái tim tôi cháy bỏng và đau đớn như có hàng ngàn mũi tên đâm phải.Phải đúng vào thời khắc ấy thì tôi mới nhận ra thành Jericho bên trong tôi đã thực sự sụp đổ."…
Tình trạng cập nhật: drop đến tháng 7/2026.-------------Tác giả: Kiki_kitten93Nguồn: https://archiveofourown.org/works/54346477/chapters/137648659Số chương: 19/19Số từ: 66050Couple: Alastor x Lucifer Morningstar | Magne (Hazbin Hotel)Tag đáng chú ý: Tự hại, ý nghĩ tự tử, trầm cảm, Lucifer bị trầm cảm, Alastor dịu dàng, Alastor ổn với việc đụng chạm, ôm ấp, chấn thương thời thơ ấu, Lucifer không ổn, cả hai đều kém khoản cảm xúc, fluff, soft, comfort,...Tóm tắt: Lucifer lại rơi vào trầm cảm trong khách sạn. Lần này Ngài không chắc liệu mình có thể tự kéo bản thân ra khỏi đó hay không. Alastor đi ngang qua và quyết định hóng chuyện của Nhà Vua.Nói cách khác, Alastor giúp Lucifer thoát khỏi cơn trầm cảm, dù vị vua có muốn hay không.Lời ngỏ của tác giả: Chào mọi người! Đây là fic đầu tiên của mình trên này, và cũng là fic đầu tiên mình viết sau một thời gian rất dài. Mình biết mỗi người đều trải qua trầm cảm theo cách khác nhau, và phiên bản Lucifer này là phiên bản được cường điệu hóa từ những gì mình từng trải qua. Trong fic có nội dung tự làm hại bản thân và ý nghĩ/tư tưởng tự tử, nên hãy đọc cẩn thận nha! Xin hãy tử tế, và hy vọng mọi người thích!Bản dịch chưa có sự cho phép từ tác giả, không mang đi đâu.…
"Vì vậy, sau khi bàn bạc, chúng ta đã liên hệ với một học viện phép thuật khác - một trong những nơi cổ kính nhất của giới phù thủy. Và họ đã đồng ý tiếp nhận con."Nhịp tim Namping chợt dừng lại nửa giây."Hogwarts School of Witchcraft and Wizadry," thầy nói, từng chữ nặng như sấm. "Họ cho rằng dạng năng lượng của con phù hợp để được đào tạo và luyện tập trong hệ thống phép thuật châu Âu, nơi phép được kích hoạt bằng đũa phép nhưng bản chất lại dựa trên ý chí chủ động và lõi năng lượng tiềm ẩn. Khác hoàn toàn với cấu trúc năng lượng tự thân và môi trường cảm ứng như ở đây.""Hogwarts..?" Namping lặp lại, như thể chưa tin vào tai mình. Cái tên ấy nghe vừa xa lạ, vừa có cảm giác như đã nằm đâu đó trong những giấc mơ mờ mịt của cậu.Thầy đặt một phong thư màu kem trước mặt cậu.Sáp niêm đỏ in hình huy hiệu bốn nhà sáng lên rõ ràng dưới ánh nắng từ cửa sổ."Đây là thư mời nhập học của con. Con sẽ được chuyển tiếp sang chương trình của họ, vẫn giữ đầy đủ quyền lợi học thuật. Và họ có vẻ... rất tò mò về con."…
Người là Anna Karenina và là tình thơ Rasul Gamzatov. Người ném Pushkin vào vô vạn ghen tuông.#AU!A Moveable Feast___Cựu phóng viên chiến trường Alfred F. Jones sau khi trở về từ Afghanistan đã chuyển đến tĩnh dưỡng lâu dài tại Paris, bắt đầu công việc sáng tác văn chương. Sau một buổi lang thang hội hè, chàng vô tình lên một chuyến xe thư và trở về thành phố Paris của những năm 1920s: nơi thế hệ của những Hemingway, Zelda và F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein,... mà chàng tôn sùng đang sống. Tại Paris của những năm tháng ấy, Alfred rơi vào lưới tình với Anna Braginskaya, một nữ bá tước Nga sống lưu vong sau Cách mạng tháng Mười.Rốt cuộc, Alfred phải đưa ra lựa chọn: ở lại và bầu bạn với người tình bí ẩn ở thế kỷ XX mãi mãi, hay trở về thực tại để rồi tiếp tục quay quắt trong nỗi ám ảnh về chiến trận luôn chực chờ nhấn chìm cuộc đời chàng bất cứ lúc nào?…
Tác giả: Thiên Như Ngọc Số chương: 83 Editor: TieuKhang :Edit: TieuKhang Mười năm trước: Nàng từ hiện đại vượt thời gian đến một thế giới xa lạ, hết lòng trợ giúp cho người mình thương yêu thống nhất giang sơn, nào ngờ ngược lại phải nhận lấy sự phản bội còn phải bỏ mạng nơi vách núi... Mười năm sau: Hồn nàng về nơi chín suối, nhưng sau đó được sống lại trong một lớp vỏ khác... Vì báo thù, nàng lại tiếp tục phò trợ cho 'nam sủng' của mình đoạt lấy đế vị... Nhưng số mệnh đã định cho 'nam sủng' mang "Sao Đế Vương", há có thể đơn thuần chỉ là một 'nam sủng'? Mười năm một giấc chiêm bao, từ thời khắc tỉnh dậy cũng chính là lúc bắt đầu cho một thời đại mới thuộc về nàng... Mới hôm qua còn bị ràng buộc bởi oán thù, sáng nay lại tay trong tay bình định thiên hạ... Vì báo thù, nàng không tiếc công sức dốc lòng phò trợ 'nam sủng' đoạt thiên hạ! #Ps: truyện này do mình thấy hay nên post lại để đọc. Nên vui lòng không mang đi đâu (mình chưa xin phép tác giả)Giang sơn cao vời vợi, ai sẽ là người cùng nàng nắm tay bên nhau tới bạc đầu? Cái chết và sự sống, quá khứ và hiện tại... Trải qua bao chông gai gập ghềnh, đến bao giờ ta và chàng mới có thể được nhìn thấy nhau... ======…
Tên truyện: Đền em cả đời nàyThể loại: ngôn tình, hiện đại, sủngTình trạng: Chưa hoàn thànhNgười Viết: Lão Vương Sát VáchMười sáu tuổi, anh gặp nàng lần đầu tiên. Ánh sáng của nàng khiến anh say đắm, tuổi trẻ ngông cuồng tuyên bố cả đời này nàng phải là của anh.Mười bảy tuổi, anh theo đuổi nàng quyết liệt, nàng từ chối quyết liệt không kém. Anh là cậu ấm phá gia chi tử, nàng không thích anh.Mười tám tuổi, nàng bị người tính kế, đưa lên giường của anh. Anh bồng bột thiếu suy nghĩ hủy đi trong sạch của nàng, nàng ghét anh.Cũng mười tám tuổi, anh không nói một lời quyết định rời nước, quyết tâm xây dựng một sự nghiệp riêng để làm chỗ dựa cho nàng, nhưng không ngờ phút bồng bột kia lại để lại hậu quả ảnh hưởng đến cả đời nàng, nàng hận anh.Hai mươi tám tuổi, gia đình anh gặp chuyện, anh mang theo một sự nghiệp đỉnh cao trở về nước, lại theo đuổi nàng một lần nữa."Lần trước là do anh ngu ngốc khiến em phải chịu khổ mười năm. Lần này để anh đền lại cho em cả đời này đi."------------P/s: Truyện đầu tiên mình viết, văn phong chắc sẽ lủng củng lắm, mong mọi người góp ý để cải thiện dần, ném đá cũng nhẹ tay thôi nha.…
Ba năm trước, hắn là thiên tài chói lọi nhất Thanh Vân Thành, mười ba tuổi đã chạm đến ngưỡng cửa Trúc Cơ, vạn người ngưỡng vọng.Một đêm mưa bão, thiên địa dị biến, tu vi của hắn tiêu tán sạch sành sanh, kinh mạch héo rút, từ thiên tài rơi xuống vực thẳm, trở thành "đệ nhất phế vật" bị người đời phỉ nhổ, vị hôn thê ruồng bỏ, gia tộc ghẻ lạnh.Thế nhưng, không ai biết rằng, trong cơ thể hắn đang ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa. Một mảnh Hắc Thạch thần bí, một tòa Cửu Chuyển Tháp từ thời Thái Cổ, và một truyền thừa Đan Đạo có thể khiến chư thần run sợ."Trời cướp của ta ba năm, ta sẽ bắt trời trả lại vạn kiếp vinh quang!"Lấy đất trời làm lò, lấy vạn vật làm dược. Diệp Thần trở lại, một tay luyện đan cứu vớt chúng sinh, một tay cầm kiếm trảm tận thiên kiêu. Trên con đường tu tiên đầy máu và lửa, hắn chính là vị Thần duy nhất thống trị vạn cổ!…
Harry và ba người bạn, thật không may đã chết đi, chỉ vài phút sau trận chiến với Voldemort. Tưởng sẽ được về với nơi an nghỉ, nào ngờ lại trùng sinh. Cơ mà, lại đến với một tiểu thuyết của thế giới song song có thật. Hỏi thì không biết đâu ra cuốn truyện đó, Merlin chỉ thấy nó trong thư viện của người.Trước khi đi, người còn nhắc: "Cẩn thận, sau này khi sang đó, các con sẽ chẳng phải nhân vật chính nữa đâu."Lạ lùng thật, mà cũng đúng thôi.***Author: Lam Phượng aka Merciel.Fandom: Harry Potter.Ship: AllHar. Warning: fic này không có H, chỉ có ngược, drama và ngọt. Bạn nào chuộng H thì chắc chắn đây sẽ không hợp với bạn.Truyện chỉ được đăng tại wattpad alexchenowu, không có ở nền tảng khác hiện tại. Trường hợp phát sinh mà up thêm tại nền tảng khác, mình sẽ thông báo. Còn lại, các web lậu mà up truyện mình thì bạn biết rồi đó, là ăn cắp !…
Thượng Nhất Thế Trầm Vọng hòa Trịnh Dương Bân là thật cừu nhân, bất quá có thể là đơn thuốc dân gian hướng, đối với Trịnh Dương Bân lớn như vậy ngạc mà nói, Trầm Vọng nhỏ như vậy tôm khô hiển nhiên lật không nổi cái gì út thiêu thân. Trọng sống cả đời Trầm Vọng đánh bậy đánh bạ vào kinh thành trung tâm quý công tử vây Nhi, hòa kiếp trước so sánh với, khởi điểm đã muốn cao nhiều lắm, nhưng mà thế nhưng hắn lại vẫn đang chưa đủ, nam nhân dã tâm tựa như dục vọng giống nhau bẩm sinh, kiếp trước chết ở trên tay hắn áp lực, đối với chính mình vô năng oán hận, cùng với dã tâm hòa dục vọng, thúc đẩy hắn hướng về phía trước leo lên, lập chí trở thành nhân thượng chi nhân, thẳng đến hắn, lên người kia ··· Vô Ý Ngoại ngày càng, hoan nghênh mọi người các loại phun tào chụp gạch hoặc lăn lộn bán manh, cự tuyệt không để ý tới tính từ ngữ, thích thỉnh cất chứa, không thích điểm trạc xiên Diệc Khả. Bài này chủ công. Xin miễn bái bảng. Bài này thứ hai nhập V, cùng ngày canh ba, còn tại dưỡng phì muội giấy đều nhanh đuổi theo đi Tự giới thiệu Tiểu ngắn, Khả thức ăn…
Tác giả: BaoPham, Giác Ám Phong. " Tập truyện đầu tay của hai đứa mình, vì là lần đầu nên còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người đón nhận "Thiên Tử An một vị thần hùng mạnh trong trận chiến tranh giành quyền lực mà để mất đi người mình yêu, không lí trí ôm hận trả thù xong kết cục thảm thương phải chết dưới tay kẻ thù. Xung quanh toàn là bóng tối lạnh lẽo, im ắng rất lâu rất lâu về sau đó một tia sáng le lói dẫn đường. Cậu thấy mình tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ .Trọng sinh có được một cuộc đời mới, một cơ hội mới Thiên Tử An một lần nữa được làm lại nhưng cuộc đời lại lắm trớ trêu khiến cậu gặp lại được anh. Cả hai gặp lại nhau nhưng chẳng còn biết gì về nhau......…
Tên truyện:Về mạt thế thiên tai: Con dâu nuôi từ bé sinh tồn hằng ngày ở cổ đại【Cổ đại + thiên tai + chạy nạn + không gian + không thánh mẫu + hơi sảng văn + làm ruộng】Đọc trước (tránh lôi):Thuyết minh:1. Nhân vật chính là người thường xuyên không, trong thời đại thiên tai liên miên phải mở chế độ chạy nạn độ khó cao. Bàn tay vàng không lớn, chỉ có một không gian.2. Hành trình chạy nạn đầy mạo hiểm và kịch tính, cốt truyện khá dài, gần 500 chương (ai thích truyện chạy nạn thì mời vào).3. Thiên tai xuyên suốt toàn bộ tác phẩm.Lục Thanh Thanh - một người làm công hiện đại như trâu ngựa - một ngày nọ xuyên không đến thời loạn thế thiên tai dồn dập.Khi nạn hạn hán ập tới, nàng bị bán cho một kẻ ngốc làm con dâu nuôi từ bé chỉ với một gánh lương thực. May mắn thay, người chồng ngốc này có giá trị vũ lực rất cao, lại luôn sẵn lòng che chở cho nàng.Khi chiến loạn nổ ra, Lục Thanh Thanh mang theo đầy ắp vật tư trong không gian, bước lên con đường chạy nạn. Trên đường chạy nạn, hạn hán, cực hàn, mưa đá, bão cát, châu chấu, động đất, ôn dịch... các loại thiên tai nối tiếp không dứt.Vừa chạy nạn, Lục Thanh Thanh vừa nâng cao giá trị vũ lực của bản thân. Nàng luôn giữ một nguyên tắc: ai mạnh cũng không bằng chính mình mạnh!Thân thích cực phẩm muốn cướp lương? Đánh cho một trận tơi bời, đánh đến khi phục mới thôi.Kẻ trộm muốn cướp lương, còn đả thương người? Trực tiếp tiễn hắn đi đầu thai.…
- Đừng, Vy, em đừng xảy ra chuyện gì. - Kì Phong vừa nhìn đồng hồ, vùa lái xe. Chiếc xe Audi A8 lao nhanh vun vút làm người qua đường phải sợ hãi mà nhìn theo. Rất nhanh, Kì Phong đứng trước khách sạn X, anh chạy vội lên căn phòng mà anh đã để Ngọc Vy lại vào tối hôm qua. Vừa chạy, anh vừa cầu nguyện, lại vừa trách móc bản thân phải chăng đừng để cô ấy lại một mình. Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn. Căn phòng vẫn một màu tối đen như mực , trong không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến người ta phải nhăn mũi. Kì Phong run rẩy, anh đi từng bước đến bên cô gái đang ngồi trên chiếc sopa. Đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt nhưng không che dấu được vẻ đẹp như điêu khắc. Có lẽ, ai cũng nghĩ cô chỉ ngủ thôi nếu không nhìn thấy bàn tay bê bết máu của cô. Chiếc váy màu trắng cô đang mặc lại càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Kì Phong không muốn tin sự thật này, tay anh rẩy luồn vào mái tóc đen óng ả của Ngọc Vy. Anh ôm cô vào lòng...--Trích truyện--Em mang đến bên anh một sắc hoa, một sắc hoa làm anh không thể quên được cái ngày ta gặp nhau, cái ngày 16 tuổi tươi đẹp ấy...…