ĐẠI CHIẾN TỨ ĐẠI CỔ KHÍ-ĐẠI CHIẾN TỘC RỒNG
Bộ 4…
xoảng.... chiếc ly vỡ cùng cái cười "thân thiện " của Hana . Chuyện gì vậy? - tiếng của bà chủ bà chủ bước ra từ trong cửa tiệm_ mặt hậm hực. Cũng phải nhỉ ? đây là lần thứ 3 rồi. Cứ lập lại như thế , tôi cũng chán ngán cái cảnh này rồi Xin lỗi bà chủ , tôi không cẩn thận. _ tôi nhẹ giọng bảo - Cô không thể nào làm việc cho ra hồn à . Cẩn thận với không cẩn thận , đúng hơn là cố ý nhỉ ? Tôi chỉ im lặng, lau dọn khẽ thở dài thầm nghĩ " Có lẽ công việc này không thể giữ nữa rồi " tôi tên là Saly , 19 tuổi, hiện đang thất nghiệp _ lý do như bạn thấy đấy . Đồng nghiệp của tôi có vẻ không ưa gì tôi mấy . Lúc đầu chúng tôi có tình cảm tốt lắm chứ . Tuy nhiên cửa hàng buôn bán ế ẩm hơn trước chủ tiệm có dự định đuổi bớt người làm cho nên mới xảy ra cớ sự. Thôi thì vì miếng cơm cạnh tranh là bình thường. Điều quan trọng bây giờ là tìm việc để trang trải cuộc sống. ..... xoảng..... tiếng ly vỡ ... Sự im lặng của không gian . Trên chiếc bàn làm việc chất đầy những hồ sơ chưa qua xử lý . Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng , quần áo anh không mấy chỉnh tề khi để 2 nút áo bung thả- anh có vẻ mệt mỏi giống như nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi . Gương mặt góc cạnh, lạnh lùng nhìn vào người đàn ông đang đứngXin chủ tịch thứ lỗi. Tôi lập tức viết lại hạng mục khác sẽ kiến ngài hài lòng _ tiếng của người đàn ông không mấy rành mạch. .đáp lại ông là sự im lặng..... người đàn ông lại lên tiếng - không làm phiền chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài Ông lễ phép cúi chào , bước nhanh ra ngoài b…
R18"Tôi có chết cũng không bào chữa cho anh.""Luật sư Kang.."…
Mọi sự vật của tự nhiên, xã hội cùng với con người luôn luôn vận động, biến đổi. Đời sống tâm lý một con người, một nhóm hay một cộng đồng người cũng luôn luôn vận động, biến đổi, nghĩa là luôn luôn phát triển. Tâm lý học không thể không nghiên cứu quá trình đó của tâm lý con người trên cả bình diện cá thể cũng như các nhóm lứa tuổi từ lúc nảy sinh, hình thành, phát triển và tàn lụi. Do những đòi hỏi của thực tiễn giáo dục trẻ em, việc nghiên cứu sự phát triển tâm lý của con người ra đời khá sớm và cho đến nay nó đã tích lũy được những thành tựu về lý luận và thực tiễn khá phong phú. Nhờ đó tâm lý học phát triển (TLHPT) có ý nghĩa rất lớn trong quá trình dạy học, giáo dục thế hệ trẻ nói riêng cũng như đối với con người nói chung. Dựa trên những thành tựu cơ bản của TLHPT mà thế giới đã thu được. Giáo trình ''Tâm lý học phát triển'' này tổng hợp, hệ thống, khái quát những vấn đề về sự vận động, biến đổi, phát triển tâm lý của con người theo các giai đoạn lứa tuổi khác nhau. Trên cơ sở đó tìm ra những đặc điểm, những động lực, quy luật, những con đường hình thành và phát triển đặc thù của sự phát triển tâm lý con người. Từ đó cung cấp cho người học những tri thức khoa học cơ bản về TLHPT, nhằm hiểu biết tâm lý con người và vận dụng sự hiểu biết đó vào mọi hoạt động của cuộc sống cá nhân cũng như cộng đồng theo phương châm ''hiểu mình, biết người''. Nhờ đó con người biết sống có tình, có lý, có văn hóa và hạnh phúc. Giáo trình này được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu c…
Tác giả: Cổ Mặc Mặc 古墨墨.Thể loại: Hào môn thế gia, tam giáo cửu lưu, tình hữu độc chung, hồi hộp suy lý, bệnh nhân công x bác sĩ thụ, hiện đạiCP chính: Lam Tư Ngộ(công) x Tịch Mộ(thụ) **Đa nhân cách nguy hiểm đáng sợ (ngụy?) bất lực nhỏ bé đáng thương mỹ công x bình tĩnh giả tính cách đổ nát bác sĩ soái thụ.( cp này sẽ còn xuất hiện trong truyện" Thiếu niên nhà bên đẹp như hoa" đồng tác giả truyện này) CP phụ: Ngụy Tri Ai x La Khê ( nam v nữ) TIẾT TỬ"Tôi có một gian nhà chứa đầy quái vật.""Chìa khóa trao cho người dũng cảm mạo hiểm. ""Bạn sẽ vì bảo vệ tôi, mà hướng quái vật rút kiếm ra.""Dũng sĩ, xin cẩn thận, bởi vì quái vật nguy hiểm nhất, hiện tại ở ngay phía sau lưng bạn."Hắn gặp một nửa "biến thái" và trân quý người ấy. Sinh viên thực tập Tịch Mộ đi đến một bệnh viện điều dưỡng tâm thần. Viện trưởng nói với Tịch Mộ:" Chúng tôi có một bệnh nhân ở đây cần một người như cậu mới có thể chăm sóc tốt".Tịch Mộ gặp một thiếu niên mặc quần áo gò bó, y đang trừng lớn đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn. Tịch Mộ: "..."Sau đó lại gặp thiếu niên kia cầm dao đuổi theo hù người.Tịch Mộ:"..."Sau khi đuổi người, thiếu niên ném dao xuống, khóc thút thít mà chạy về phía hắn.Tịch Mộ mệt mỏi.------------------------Vui lòng không mang truyện ra ngoài, ai không đọc được vui lòng clickback, không bình luận ác ý!!!!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😊😊…
Vì một số nguyên nhân, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân tâm thần. Theo cách nói biện chứng một chút thì là "Ít nhất những người ấy là bệnh nhân tâm thần trong mắt của số đông mọi người". Tôi không muốn nghĩ quá sâu về mặt dùng từ, đây cũng không phải là báo cáo công việc cần phải giao, thôi cứ gọi như vậy đi. Thật ra việc trao đổi với bệnh nhân tâm thần cũng rất dễ dàng, không khó như trong tưởng tượng. Có kha khá người có tư duy cực kỳ rành mạch - trong thế giới quan của bản thân họ. Đương nhiên loại trừ chứng điên, với những trường hợp này, cần phải mạo hiểm một chút - như bị đánh chẳng hạn, chỉ cần chuẩn bị tốt về tâm lý và sinh lý thì không có vấn đề gì cả. Chuẩn bị sinh lý mà tôi nói là chạy trốn đó. Tôi lại chẳng phải là người thân của đối phương,không thể vừa khóc vừa để người ta đánh được, chạy trốn là một sự chuẩn bị cần thiết. Lạc đề rồi. Bệnh nhân tâm thần cũng có tính cách, có người thích thao thao bất tuyệt, có người hơi tý là gây sự, có người luôn im lặng, có người ưa vòng vo, chẳng khác nào những người trên phố ngoài kia. Điều khác biệt duy nhất là: có thể làm những điều mà những người không phải bệnh nhân tâm thần không thể hiểu được. Căn nguyên của việc làm những điều đó nằm ở: sự khác biệt về thế giới quan. Đúng thế, đó chính là điều tôi muốn nói! Thế giới quan! Thế giới quan của họ khiến người ta khó mà tưởng tượng được, cũng rất khó hiểu. Vậy nên, rất nhiều người cho rằng bệnh nhân tâm thần rất khó nói chuyện. Trên thực tế t…
Văn Án : Thù Đồ Trấn là nơi cư ngụ của tộc tinh linh, năm đó họ bị tấn công bởi một thế lực thần bí chỉ trong vòng 1 đêm đã đem Thù Đồ Trấn của Tinh Linh Tộc thảm sát, huyết nhuộm đỏ trời. Tinh Linh Tộc là một tộc giàu mạnh, thế lực ngoài giang hồ cũng không phải nhỏ, Thù Đồ Trấn tuy là nơi cư ngụ của họ nhưng cũng không hoàn toàn mọi người đều ở đấy, trận thảm sát kia đã giết hơn phân nửa Tinh Linh Tộc, chỉ có một đứa bé còn sống tên nó là Bạch Huyết Nguyệt. Bạch Huyết Nguyệt từ nhỏ đã là thiên tài trong thiên tài, nàng có thiên phú tu luyện ma pháp rất cao, toàn bộ ma pháp của Tinh Linh Tộc nàng đều nắm rõ, chỉ tiếc tuổi còn quá nhỏ không thể tùy tiện luyện tập sử dụng ma pháp bừa bãi nên nàng chỉ ghi nhớ, đợi đến khi lớn sẽ từ từ luyện tập những ma pháp cao siêu kia. Đáng tiếc cuộc thảm sát kia đã lấy đi tất cả của nàng, cha nàng vì bảo hộ nàng mà chết, mẹ nàng dùng ma pháp đem nàng an toàn đưa ra ngoài lãnh địa Thù Đồ Trấn, còn mình thì ở lại cầm chân bọn người kia. Bạch Huyết Nguyệt mang theo mối thù giết cha, diệt tộc, không đội trời chung với hung thủ, nàng phải trơ mắt nhìn cả làng bốc cháy, nàng không cam tâm, tại sao nàng lại yếu đuối như vậy? tại sao nàng lại không thể bảo hộ người thân? Cùng nỗi oán hận sâu sắc, nàng Bạch Huyết Nguyệt, sống sót ra khỏi Thù Đồ Trấn, quyết tâm sẽ tìm cho bằng được hung thủ trả thù cho thôn làng. Con đường trả thù của nàng sẽ gặp được hắn, người sẽ cùng nàng răng long đầu bạc, người tình nguyện bảo hộ nàng, cho nàng ấm áp, không vì t…
Tác phẩm: Bảy Thanh Hung GiảnTác giả: Vĩ NgưChuyển ngữ:Từ chương 1 đến chương 8: Lê LinhChương còn lại: Trà HươngThể loại: Tâm linh, ma quáiĐộ dài: Đang tiến hànhGIỚI THIỆUTheo truyền thuyết kể lại, khi nhà Chu suy tàn, nhà đạo đức Lão Tử quyết định quy ẩn, cưỡi trâu đen qua ải Hàm Cốc.Vị quan trấn giữ cửa ải là Doãn Hỉ nghe tin, tìm mọi cách giữ ông ở lại mà không được, đành nói: “Tiên sinh học rộng tài cao, chẳng lẽ không nghĩ tới lưu lại cho người đời thứ gì sao?”Sử sách viết, khi ấy Lão Tử dừng chân ba tháng, viết nên cuốn sách “Đạo Đức Kinh” chừng năm ngàn chữ.Cũng có kẻ đồn đại, thứ Lão tử để lại, ngoài cuốn “Đạo Đức Kinh”, còn có một thứ dùng ba thần điểu Phượng, Hoàng, Loan để phong ấn, gọi là “Thất căn hung giản”.∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴*Xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Linh và chị Hàn Vũ Phi đã góp ý để tên truyện là “Bảy Thanh Hung Giản”, đồng thời mình cũng xin mượn lời của dịch giả Lê Linh để giải thích về tên truyện như sau:Tác phẩm mới nhất của Vĩ ngư nằm trong series truyện Huyền dị ( huyền bí kỳ lạ) cùng với Oán khí chạm chuông, Bán yêu Tư Đằng và Khai Phong chí quái (Đồng nhân Triển Chiêu) .Về cái tên truyện, “Thất căn hung giản” ở đây có thể hiểu là “Bảy thẻ tre mang tai họa” cũng có thể hiểu là “Bảy cuốn sách làm từ thẻ tre mang tai họa, điềm xấu.” “Hung Giản”, “Hung” là điềm xấu, không lành, “Giản” là để chỉ thẻ tre, do Trung Quốc thời xưa chưa có giấy nên họ ghi chữ lên thẻ tre nhằm mục đích gh…
Tên truyện: Trở về 1988 ( Hồi đương 1988 )Tác giả: Ái Khán ThiênTình trạng: 188 chương + PNEdit: Skamly3Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại ,HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Song khiết ,Làm giàu , Thanh mai trúc mã , Chủ thụ , Sảng văn ,Nhẹ nhàng , Kiếp trước kiếp này , Dưỡng thànhDương quang thụ x Bá đạo thiếu gia khiết phích công. Công dưỡng thụ từ bé, ngọt văn.Văn án:Bạch Lạc Xuyên nắm chặt hắn, cắn răng nói: "Nhiều năm như thế, cậu mắt mù nhìn không ra sao? Nhìn không ra tôi đây có ý gì......"Mễ Dương đau đầu muốn nứt, cơn buồn ngủ dần dần trào ra, lúc nằm trên giường bỗng nhiên nghe được Bạch Lạc Xuyên thở dài dường như nói một câu: "Tôi thật muốn trở lại khi còn nhỏ, bắt đầu lại từ đầu, lại gặp lại cậu một lần."Mễ Dương nghĩ thầm, đại thiếu gia này thế nhưng còn mơ trở về? Thay đổi hắn, hắn đều không muốn trở về quá khứ đâu, hiện tại mỗi ngày đều khá tốt, lăn lộn làm cái gì đâu?Nghĩ như vậy, mơ mơ màng màng ngủ mất.Thời điểm tỉnh lại, bên tai Mễ Dương nghe được tiếng vang một trận trống bỏi, "tùng tùng đong đong" thập phần có tiết tấu.Mễ Dương cau mày, một bên duỗi tay ấn tắt chuông báo, một bên lại nghĩ di động hắn không có tiếng chuông như vậy mới đúng, chờ đến lúc sau ra sức mở mắt, mới thấy rõ đánh thức mình là đôi vợ chồng trẻ ăn mặc trang phục kiểu cũ, trong tay phẩy một cái trống bỏi lắc qua lại trêu đùa hắn, hai người trên mặt đều còn mang nét ngây ngô, còn có một tia ấm áp thỏa mãn của bậc làm cha mẹ.…
Truyện này là ta copy về để đọc không phải là do ta edit nếu phiền hà gì nói lại ta xóaNàng ở thế kỷ 21 chính là nhân vật có thể hô phong hoán vũ, vậy mà sau khi xuyên qua lại đến trên người của Ngũ tiểu thư Mộ Dung gia nổi tiếng phế vật, háo sắc.Ở thế giới cường giả vi tôn này, "nàng" ngay cả đấu khí cũng không biết, nhưng càng tức giận hơn là "nàng" tại thời điểm một năm trước cư nhiên trước mặt mọi người lại bị Tứ công tử của Liễu gia vứt bỏ.Nửa năm sau đối mặt với việc đệ nhất thiên tài của Carlo trấn cự tuyệt tham gia cuộc thi. Ba tháng sau lại có quan hệ vô cùng ái muội với đường đệ của mình.Hắn ở bên tai nàng phả ra hơi thở ấm áp: "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ bản công tử xem đem ngươi hung hăng yêu thương sao?"Cách Y nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi có gan lặp lại lần nữa""A...."Hắn cười tà mị, ở bên môi nàng ái muội nói,"Đừng giả trang, ngươi không phải vẫn luôn ái mộ bản công tử sao?Ngươi không phải vẫn luôn muốn bản công tử đến yêu ngươi, thương ngươi sao?""Ngươi đã có thể đi chết!" Lời nói ghê tởm làm cho Cách Y tức giận run cả người, ngang nhiên ra tay đánh tới cổ họng nam tử.Hắn xảo diệu tránh ra, nở nụ cười tà ác đứng lên:"Ha ha, dục cầm cố túng,bản công tử thật thích""Ngươi--"khuông mặt thanh tú phát ra từng trận phẫn nộ cùng sát khí mãnh liệt, xuống tay càng chuẩn xác và tàn nhẫn:"Ta muốn phế đi ngươi". Một hồi khốn thú chi đấu tại Hồ Điệp cốc nàng nỗi danh thiên hạ, từ một phế vật biến thành đế quốc đệ nhất thiên tài, từ nay về sau mọi ngườ…
Chuyện tình của hai cô gái khác nhau về mọi thứ. Cả hai chỉ chung một điểm đó là rất yêu sách. Nguyễn Ngọc Thùy Linh là một cô gái nghèo khó ở nông thôn, cô lên học đại học danh giá bật nhất thành phố nhờ học bổng. Tại nơi đô thị nhộn nhịp, cô đã vô tình gặp gỡ một cô gái ở nơi giảng đường đại học. Phạm Nguyệt Ánh là một cô gái giàu có, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Nhưng chẳng những không kiêu ngạo cô còn rất tốt bụng và bao dung. Từ ngày đầu gặp Thùy Linh cô đã rất muốn biến cô gái này thành của riêng. Bị mái tóc bạch kim sáng lấp lánh của Thùy Linh làm xao xuyến. Nguyệt Ánh quyết định làm quen và kết thân với cô ấy. Cả hai chuyện trò, Thùy Linh đương nhiên cũng nhận ra về cảm xúc của Nguyệt Ánh. Nhưng cô chẳng những không đáp lại mà còn phớt lờ đi.Nhưng trước cả khi đó, đồng hành cùng Thùy Linh là sự rùng rợn từ căn nhà bí ẩn của dì Phượng, nơi mà cô sẽ ở đó suốt 3 năm. Câu truyện kỳ lạ sẽ được khai thác khi vào chương I!Thể loại: Girl x Girl, bách hợp, drama, school, slice of life, Romatic, vanilla, kinh dị huyền bí, tâm lý.Truyện kể theo lối văn xuôi, ngôi thứ ba hoặc nhất. Nhân vật: Nguyễn Ngọc Thùy Linh, Phạm Nguyệt Ánh, Lê Hoàng Gia Khánh, Vũ Mai Linh, Huỳnh Ngọc Phú, Dâu Tây, Nguyễn Ngọc Hải Yến, Trần Nguyễn Minh Huy, Trần Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Minh Thùy, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Nguyễn Vương Minh, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Bảo Hoài Thu, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Hoàng Long.…
Nấm lim xanh có tên khoa học là Garnodema Lucidum, là một loài linh chi đặc hữu, mọc trên cây lim xanh trong các khu rừng nguyên sinh (bao gồm cả rừng Việt Nam và Lào). Văn bản số 08 / VDL-QLKHĐT ngày 10/01/2011 của Viện Dược liệu (Bộ Y tế) gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc trả lời giám định chất lượng, tác dụng Tên khoa học của nấm lim xanh là Ganoderma lucidum (Leyss. Ví dụ: Karst., Còn có tên đồng nghĩa là Polyporum lucidus W. Curt., Thuộc họ Ganodermataceae.…
Một giấc ngủ đi theo đó có thể là giấc mơ hoặc ngược lại là chẳng có gì.Nỗi tuyệt vọng.Cái chết có nhiều cách nhưng trên 2 phương diện là chết bởi thể xác hay chết về linh hồn đáng sợ hơn chắc có lẽ là trường hợp mà chẳng kẻ nào mong, đó là cả hai cùng tiêu tán, chết cả thể xác lẫn linh hồn.Sinh ra và chết đi, nói cách khác là sinh và tử hay ra đời và lìa đời, dù nói cách nào thì ý nghĩa của nó cũng chỉ có một là *sinh ra và chết đi* >>>> Dù có thế nào, dù có là kẻ nghèo hay giàu có, kẻ ngu dốt với kẻ khôn ngoan thì vẫn phải đón nhận yếu tố: bởi sinh ra mà chết đi.Giới thiệu:Alvin ra đi vào mùa đông, nơi hồ băng lạnh lẽo nằm sâu trong rừng thông. Từ bé cậu đã chẳng nhận được tình yêu từ người thân hay bạn bè.Từ khi mở mắt ra và có ý thức ở một thế giới mới lạ cậu có thể cảm nhận mọi thứ ngay xung quanh cậu đang sống thật xinh đẹp. Rồi một kí ức kì cục rót vào đầu cậu nói cậu chỉ là một nhân vật phụ sống trong một cuốn tiểu thuyết còn là nhân vật phản diện. Nó nói cậu là một thiếu gia bị lưu lạc ở bên ngoài vì một sự cố mất tích, nói cậu có một tuổi thơ bất hạnh trong một cuộc sống khổ cực, bị bạo hành bởi gia đình nuôi cậu vì không phải là huyết thống. Sau này được gia đình giàu có tìm về, cậu lại đi bắt nạt con nuôi thế thân, mọi oán hận trút giận lên người xung quanh,... sau này bị chính tính cách như vậy hại thảm rồi bị người khác bỏ rơi, bị báo thù đến chết... Alvin rùng mình với cái chết nhưng cậu vẫn có chút không hiểu với nó cho lắm, nó nói vậy là có ý gì?.…
Giới thiệu:"Nó chỉ là một con thuyền giấy." 【 Hắn làm sao có thể tin được, người hắn thích thầm 2 năm lại mang thai khi chỉ mới học lớp 10.Đỗ Trạng Nguyên gặp lại Anh Thư sau hơn nửa năm cô đột nhiên nghỉ học, một đứa bé đang khóc và một người mẹ chưa thành niên đứng trước cửa nhà."Tôi biết mình mặt dày, ghê tởm thế nào... Nhưng tôi không còn gì nữa."Hắn không thể bỏ mặc cô ấy, mối tình đầu đầy tội lỗi và đáng thương của hắn. Nhưng đến một ngày, hắn bị Anh Thư phản bội. Ngôi nhà nhỏ và cả tương lai, thứ hắn có chỉ còn lại thân xác này và đứa trẻ vô tội đã bị chính mẹ ruột nó bỏ rơi.Trạng Nguyên nằm dưới mái hiên một cửa tiệm, dòng nước mắt ấm nóng rơi trên gò má. Hơi thở nặng nề, hắn dần không nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ bên lồng ngực nữa."Tôi muốn có nhà."". . .""Được."Ngày hôm sau, Trạng Nguyên thức giấc trên chiếc giường ấm áp, đứa trẻ không còn nằm trong vòng tay. Một người đàn ông điển trai đứng trước mặt với đôi mắt thâm cuồng."Dậy rồi sao?""Anh là ai?""Dậy rồi thì dỗ con nhóc này nín đi!"". . ." 】︿ ﹀︿ ﹀︿ ﹀︿ ﹀︿ ﹀︿ ﹀︿ Thể loại: Boylove, học đường, hài hước, bi kịch, 1x1, Happy EndingNhỏ tuổi, học sinh ưu tú, suy nghĩ nhiều, TRAI THẲNG (Top) x Trưởng thành, nóng tính, nhiều bí mật, TRAI THẲNG (Bottom)…
2con dzăm 1top 1bot đag sau lưng chm =))…
Bạn đã bao giờ tin vào vấn đề tâm linh chưaĐừng mang đi khi chưa có sự cho phép , nếu muốn có thể ib cho mình nhé ! Hãy là người văn minhNguồn Dịch Ở Trên Page China's story - 开心果 Và Group Weibo Việt Nam…
Author: Ayumi Amamiya { Kim Ngân } Hạnh phúc có màu gì ? Màu hồng thơ mộng - một thế giới ấm áp và đầy tình yêu thương hay màu đỏ ấn tượng - thứ cảm giác mãnh liệt để lại trong tim bạn một niềm vui không thể nào quên ? Hay là màu nắng? Màu rực rỡ dịu dàng soi sáng trong tim bạn, để lại một xúc cảm bình yên không bao giờ nhạt phai ? Theo cách bạn cảm nhận, thì, hạnh phúc có màu gì ? Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý nguyện, không phải ai cũng có được hạnh phúc....Hạnh phúc...đôi khi chỉ đơn giản là cái nắm tay ấm áp an ủi của ai đó mỗi khi ta rơi vào tuyệt vọng.... ____ Hạnh phúc của em, rất ngắn ngủi, niềm vui còn đó, nhưng nhanh chóng mất đi...Người em yêu, xin hãy ở bên cạnh em....mãi mãi.... ____ Lúc đầu định viết nhân vật tự tạo. Nhưng mà thấy cái ảnh bìa Arthur với Lâm Linh đứng sát nhau nên không chịu nổi viết Nhân vật là của Bộ truyện " Kỵ sĩ hoang tưởng dạ". Nhưng mà thấy không thích, chuyển lại chính thức là SyaoSaku trong CCS và TRC. #Truyện dựa theo truyện Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ. Từ từ để suy nghĩ mấy khúc sau cho nó khác khác với truyện tranh nguyên gốc...về nội dung..... ... Tuy nhiên, sau .........một năm suy nghĩ! Mình quyết định đăng hai bộ gần như, gần như là giống nhau thôi nha để cho ai thích Manhua chữ thì đọc, ai thích SyaoSaku thì đọc. Tên truyện: Màu của hạnh phúc, đừng quên nhé!…
-Tên tác phẩm: Tôi Có Bạn Trai Là Ma.-Tác giả: Tuyệt Diệu.-Thể loại: lãng mạn,tâm linh,hài hước,HE-Tình trạng: Đang ra.*Giới thiệu: Minh Tuệ- con gái út của một gia đình khá giả. Cô thi vào Đại học ở thủ đô. Một lần bị thương cô phải vào bệnh viện. Cùng lúc, Minh Tuệ gặp một người đàn ông hấp hối trên băng ca đang được bác sĩ và y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.Cô không biết rằng,khi cô xuất viện đã có một vong hồn đi theo về nhà.Vong hồn đó chính là Uy Phong- bị tai nạn xe,sau khi linh hồn rời khỏi xác anh không nhớ gì cả.Anh theo Minh Tuệ về nhà cô,xin ở tạm vì không muốn lang thang ngoài đường.Từ lần gặp đó, hai người ở chung với nhau và liên tục nảy sinh ra các tình huống 'khó đỡ '... __________ " Tuệ,anh thích em..."_ Uy Phong lẩm bẩm. " Hả? Anh nói cái gì?"_ Minh Tuệ nhìn anh thắc mắc. " Anh nói... Anh thích em..."_ Uy Phong mặt đỏ ửng, nói to. "..."_ Nhìn không chớp mắt. "Sao em không nói gì?". Minh Tuệ liếc anh một cái. " Tôi không thích ma."___________ Lời tác giả: Đây là tác phẩm đầu tay của mình...Mong độc giả đọc vui vẻ và bình luận góp ý,ủng hộ để cho mình độc lực viết tiếp truyện...Cảm ơn các độc giả thân mến!.…
Truyện viết theo lối phân tích tâm lý nhân vật dựa các lý thuyết của tâm lý học.Truyện kể về Tiểu Khuê một cô gái nhỏ mắc bệnh trầm cảm.Tiểu Khuê, cô gái mang trong mình nỗi cô đơn tăm tối, lạc lõng giữa dòng đời như chiếc lá khô bay lênh đênh giữa bầu trên đen thẳm hiu hiu gió. Đêm xuống, khi ánh trăng xuyên qua khe cửa hẹp như những vệt sáng mờ ảo, cô thường chìm vào những giấc mơ đầy bí ẩn. Trong thế giới ấy, cô gặp một chàng trai với hình xăm trên cánh tay, người đã thắp sáng những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô. Tình yêu trong mơ như một ly rượu nồng, say đắm nhưng cũng chớp nhoáng; rồi bỗng chốc, anh biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại trên đời, để lại cô trong dòng chảy của nỗi hụt hẫng, hoài niệm, nhói đau.Cảm giác bị bỏ rơi và đau khổ ấy, giống như một chiếc bóng đen, bám riết lấy tâm hồn cô ngay cả khi cô tỉnh dậy, làm vẩn đục từng giọt khoảnh khắc trong thế giới thực tại của cô, khiến cô càng thêm u ám trong hồn vốn đã chẳng mấy tốt đẹp của mình. Những hình bóng nhòa nhoạ và tiếng thì thầm xa xăm dội lại trong không gian tĩnh lặng, như những bí mật chưa được kể, càng làm cho lòng cô thêm gánh nặng. Khi bác sĩ khuyên cô nhập viện để tìm kiếm sự giúp đỡ, Tiểu Khuê, với sự kiên quyết mỏng manh, chối từ tất cả, quyết định rời khỏi cuộc sống quen thuộc để làm lại con người mới nơi đất nước xa lạ.Tại nơi đây, số phận đưa đẩy cô gặp một chàng trai, cũng mang hình xăm rên cánh tay, gợi nhớ về mối tình trong cơn mộng mị đã mất. Liệu giữa thế giới thực ảo này, có ph…
Người và ma đều không chung một cõi,mỗi cõi đều có quy tắc và luật lệ khác nhau,có người xấu cũng sẽ có kẻ tốt,nghiệp báo luân hồi không gì không thể.Phàm là người tích nhiều âm đức,lúc sống làm điều thiện giúp dân lành,khi chết đi sẽ được đầu thai vào nhà quyền quý,được hưởng phước hết đờiCòn kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân,tạo nghiệp khắp nơi,phỉ báng thánh thần cho dù có đầu thai kiếp khác cũng không xóa đi được nghiệp báo mà mình đã gây ra.Muôn đời chịu khổ cực,âu cũng là nhân quảXã hội con người hình thành dựa trên pháp luật và nguyên tắc,công bằng tuy không xảy ra ở mọi nơi nhưng ít nhất vẫn còn có mức phạt là cán cân đo lường tội ác của con người.Âm giới hình thành cũng không khác là mấy so với luật lệ của nhân gian,Diêm La đại nhân cai quản sổ sinh tử,mọi linh hồn muốn đi đầu thai đều phải qua tay ngài tra khảoLinh hồn chết oan oán khí cao ngất trời không dễ gì tìm đường đến âm phủ mà vướng lại ở trần gian.Nếu là linh hồn còn sót lại chút minh trí đều sẽ tìm người hợp mạng để báo oan,còn mà không được thì cầu sự giúp đỡ từ bên thứ ba,được gọi"người ủy thác"Công việc này có căn chưa chắc làm được,hầu hết đều là thầy sư cao tay hoặc pháp sư kinh nghiệm lâu đời muốn siêu độ cho vong linh mang trong mình oán niệm,để lâu sẽ thành lệ quỷ lúc đó tàn phá khắp nơi cũng khó mà trịLâu dần do oán khí tích tụ mà cái nghề này cũng bị thất truyền,hết thảy chỉ còn một đứa trẻ được oán linh gọi là"người ủy thác"…