Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có một ngày bình minh sẽ buồn hơn hoàng hôn, có một ngày khi nhìn hoa tàn lòng sẽ bình yên hơn khi thấy hoa nở, có một ngày nghe tiếng mưa rơi sẽ an vui hơn khi đón nắng ấm, có một ngày, trong đời của ai cũng thế sẽ có một ngày như vậy... Nhưng đừng lo, ngày mai đời ta sẽ lại bình yên thôi[Thiện Nhân]…
Ai nói xứ mộng mơ không có thật!Đây là những câu truyện ngắn nhẹ nhàng về cảm xúc từ trong trái tim của chính mình.Hạnh phúc,có!Tan vỡ,có!Nhưng hãy cố gắng lên và luôn nghĩ rằng :thành cũng được, không thành cũng được chí ít là bạn đã từng cố gắng cho hạnh phúc của đời mình.Who says dreamland is not real!…
Trần Mạc và Lương Thuỵ lớn lên cùng nhau,hai gia đình thân thiết đến mức... đã mặc định họ sẽ ở bên nhau từ nhỏ. Cậu lạnh lùng với tất cả mọi người.Nhưng lại luôn ngoại lệ với cô. Không thích mèonhưng vẫn nuôi vì cô thích. Không thích nói chuyệnnhưng lại luôn trả lời côKhông thích ai lại gầnnhưng lại luôn đứng cạnh cô. Mọi người đều nghĩ họ sẽ tự nhiên ở bên nhau.Nhưng không ai biếtcó những rung động, phải đến khi suýt mất đi... mới nhận ra là yeu…
OPT của tôi không thích thì lướtCountryhumansUndertaleHappy tree friends Doki doki literature clubAnd vân vânTất cả sẽ là đam hoặc bách(tác giả không chơi ngôn tình) Tất nhiên chỗ đó sẽ OCC, Cố cả OC của tôi trong truyện…
Trương Khiết Thuần - 18 tuổi, thành công, xinh đẹp. Mọi thứ cô mong muốn đều có ở trong tay. Nhưng ...Vương Hàn Thiên - 19 tuổi, là một sinh viên, vẻ ngoài thì cũng có tí hotboy, cuộc sống của anh vẫn bình thường như mọi người. Nhưng ....... Cho đến một ngày, định mệnh dẫn lối họ gặp nhau. Lam sẽ drop truyện này, hẹn các bạn 1 ngày không xa sẽ gặp lai 49 Ngày Yêu hay hơn, hoàn chỉnh hơn ^^ luv ♥…
Những câu chuyện nhỏ giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, đời người duyên phận khó biết, biết đến khi nào ta mới gặp nhau... để rồi thương nhau...để rồi bên nhau"Nắng đừng chói chang vì những cơn mưa không đến, người đừng buồn phiền khi tình yêu đi qua"" Hãy cứ yêu khi còn có thể vì không biết đếnmột lúc nào đó rồi ta sẽ lạc mất nhau" #NSCho những ngày mưa rời xa nắng…
Mình mở nó nhờ ý kiến của một bạn hỏi trong fic "Hỏi và Đáp". Bạn muốn có một tấm áo đẹp cho tác phẩm "đứa con tinh thần" của mình? Vậy hãy đến với design shop của tớ. Bạn viết rất hay nhưng về việc thay bìa truyện thì cảm thấy mình không được ưng ý cho lắm? Vậy hãy đến đây nhanh chóng đặt hàng đi nào.Cre: BEPANDA.…
Mân Doãn Khởi là một tác giả chuyên viết truyện đăng lên mạng, cô nổi tiếng khi chỉ mới 20 tuổi. Một hôm cô nảy hứng viết bộ truyện cổ trang và khi viết đến tập cuối của bộ truyện cô lại vô tình xuyên không vào chính bộ truyện của mình. Ở đó cô đã gặp rất nhiều rắc rối lớn nhỏ khác nhauVà Mân Doãn Khởi đã đối phó như thế nào với những rắc rối đó…
Bìa và chữ ký do @lamlam054 design______________________________-"Món quà mà cậu tặng tớ, tớ vẫn còn giữ đấy. Điều đó có chứng minh rằng tớ là bạn thân của cậu không?"_Fiona ------------------------" Không phải bạn thân, mà là bạn đời"_ Eli------------------------------------…
truyện từng được đăng ở nick lamlam981 nhưng do mất nick nên mình sẽ đăng lại ở nick mới này.Tôi tên là Laura Georgia Grint, bố là Rupert Grint và mẹ là Georgia Groome. Bố mẹ tôi không thực sự là vợ chồng trên giấy tờ, song họ yêu nhau còn nhiều hơn các cặp vợ chồng ngoài kia. Họ từng là diễn viên, bây giờ thỉnh thoảng vẫn đi đóng phim hay kịch nhưng không nhiều như hồi còn trẻ. Mẹ tôi bảo bố đã đóng phim từ ngày bé và đã kiếm phim cho tôi xem. Thật sự là vì đã coi từ lâu rồi nên tôi không nhớ nhiều chi tiết lắm nhưng có vẻ bố tôi diễn khá tốt đấy chứ, haha.Được rồi, quay lại chủ đề chính nào. Bạn có thắc mắc vì sao tôi nhắc lại chuyện này không? Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của tôi nên tôi quyết định ngủ nướng một chút. Và khi tỉnh dậy chào đón tôi không phải bánh kem, không phải pháo hoa, không phải câu Happy Birthday, mà là một con cú mèo đang cào inh ỏi cái cửa sổ. Lúc đầu tôi nghĩ nó đói nên đã mở cửa ra và đút cho nó vài cái bánh mì, mong sau khi ăn xong nó sẽ ngừng tạo tiếng động để tôi ngủ tiếp. Nhưng nghĩ xem nó trả ơn tôi bằng cái gì này: Một lá thư trông khá cũ với dòng chữ: Gửi cô Laura Grint, phòng ngủ, tầng 2, London.Ai đó giải thích cho tôi cái gì đang xảy ra đi???truyện có vài yếu tố tưởng tượng, không hoàn toàn đúng với thực tế.Có đăng ở sàn truyện layla Phan…