Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Summary: Trong một lần đột ngột phát tình ở trường học, lúc bản thân đang phải chật vật chống chọi với cơn giày vò của ngọn sóng tình bên trong cơ thể, Omega nhỏ lờ mờ trông thấy một bóng người tiến lại gần mình nhưng lại không thể xác định được đó là ai, chỉ biết đó là một Alpha. Đến khi tỉnh dậy, cậu nhận ra mình vẫn bình an vô sự nằm trên giường ngủ, còn người kia thì đã biến mất từ bao giờ, vết tích duy nhất còn sót lại là một vết cắn in hằn phía sau gáy. Pairing: Đặng Trần Nhậm × Lê Quang Hùng, AOAuthor: lxdann04…
Khụ, lại ra lò một fic mới, tui ko giỏi viết hiện đại văn đâu nhưng đúng là chơi 2 kiếp rồi thì để nhị vị tông chủ tam sinh tam thế luôn cho trọn vẹn. Hai bảo bảo hết đất diễn rồi, lại nhường chỗ cho hai vị phụ thân phát cẩu lương cho thế giới thôi.…
Bộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu, nơi mọi bi kịch còn chưa bắt đầu. Nội dung này rất nhiều fic viết rồi, nhưng tui đột nhiên nghĩ ra mấy thứ hay ho, nên cứ viết thui.Cảnh báo nhân vật cực OOC, có thể drop vì hết hứng a.…
Tương truyền trong nhân gian tại một tỉnh thành xa xôi nơi hoang vu Trung Quốc tồn tại một cái giếng.Giếng ấy nói không quá tên là "Giếng Rút Mạng"Sở dĩ nó tên như vậy bởi khi ai đó ước một điều ước tức khắc đều thành hiện thực.Nhưng ai biết đâu cái giá phải trả là quá đắt.Một bộ phận trên cơ thể để đổi lấy 1 điều ước nhỏ nhoi. Trái luật thì hậu quả chỉ có một.Sống không bằng chết.Ấy thế nhưng vẫn có một kể mu muội như thiêu thân lao vào bán mạng cho giếng.Người ấy chính là anh.Kim Nam Joon.Truyện đồng đăng tải trên tài khoản chính của mình.Write by ngoc…
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Thể loại: ĐỒNG NHÂN VĂNCps: Hi Trừng và vài cps khácNotes: Hủy đi canon của nguyên tác, không thích mời trở ra. Còn nếu không thích mà cố tình đọc thì mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm nhé.Văn án:Dưới trời hoa rơi, Giang Trừng giương đôi mắt hạnh diễm lệ tràn ngập tình ý hướng về phía Lam Hi Thần."Hoán, tâm ta duyệt ngươi, nguyện cùng ngươi sẻ chia một đời."Lam Hi Thần tay cầm chiếc dù trắng họa hai đóa hoa sơn trà nở rộ. Y ngạc nhiên, rồi mỉm cười, tiếu ý vấn vít, ấm áp như hương xuân."Vãn Ngâm, tâm ta duyệt ngươi, đời này kiếp này cũng chỉ có mình ngươi, nguyện cũng ngươi sẻ chia một đời."Cây dù rơi xuống, hai kẻ si tình lao vào nhau, cuốn chặt lấy làn môi của nhau, dịu dàng mà mãnh liệt. Đến khi buông được cánh môi của hắn ra, Lam Hi Thần bưng mặt Giang Trừng, trán kề trán, mũi cọ mũi, y nhìn sâu vào mắt hắn, khẽ cười."Vậy còn kiếp sau? Vãn Ngâm tính sao?"Giang Trừng hừ lạnh nhìn Lam Hi Thần như nhìn một kẻ ngốc. Hắn hé miệng cắn lên chóp mũi y, càu nhàu."Còn sao nữa, tiếp tục thiệt thòi yêu ngươi thêm một đời."Lam Hi Thần tiếp tục cười đến hoa nhường nguyệt thẹn kéo Giang Trừng vào một nụ hôn khác, như thể đó là tấm lòng y, là trân trọng của y, là tâm can của y.Lần nữa buông hắn ra, y thấp giọng thì thầm."Thật trùng hợp, ý ta cũng vậy."…
Đơn giản tôi thích:+Sự ngoan ngoãn nghe lời các anh của bé út gà con+Tình thương mà các anh dành cho bé gà+ Cách Jihoon đanh đá với các anh khi bé út bị bắt nạt, cách anh yêu thương em trai nhiều như thế nào+ Sự đáng yêu khi Jinyoung bám riết lấy Hwang cát lượng+ Sự ồn ào đanh đá của Daehwi dành cho Woojin. Cách cậu trêu anh như thế nào+ Sự vui vẻ rất trẻ con khi bé Đào cùng Seongwoo hyung trêu mấy anh lớn ( nhất là đội trưởng thiếu muối)+ Và cả tình thương vô bờ của hai ông anh lớn dành cho lũ nhóc, và không thể quên giọng cười quảng tám của bé Diếp má bánh bao*Đơn giản viết thoã mãn sở thích của bản thân. Viết về những câu chuyện bình thường do chính mình tạo nên*-Ship Couple thì có nhưng không mấy rõ ràng! Và mình ship hơi khác người nhé! Nếu không thích bạn có thể không đọc!-Đây là lần đầu viết về thể loại tình cảm thế này vì lời hứa với một người thôi nên sẽ có nhiều thiếu xót... Xin lỗi trước nhé!"…
Một Omega thích chơi cờ tình cảm.Một Alpha tưởng như không bao giờ tham gia.Nhưng ván cờ đã mở.Và một khi đã đặt tay vào bàn này -Không ai được rút lui.Ở Saewon - ngôi trường nơi pheromone là công cụ để đo lường sức mạnh và kiểm soát cảm xúc - Ryu Minseok bước vào cuộc đấu với Lee Minhyung bằng nụ cười nửa miệng và một đôi mắt chẳng bao giờ nói thật.Cậu không cần tình yêu. Cậu chỉ cần chiến thắng.Nhưng Minhyung, với vẻ ngoài lãnh đạm và lớp pheromone khó đoán, lại không chơi theo bất kỳ quy luật nào.Càng đi sâu, Minseok càng không chắc liệu mình đang kiểm soát trò chơi, hay đang từng bước bị dẫn lối bởi một Alpha mà cớ ngỡ không ai có thể chạm tớiCho đến khi cậu nhận ra... có những ván cờ không có nước rút lui,chỉ có kẻ nào đánh mất chính mình trước.…
Fanfic được viết dựa trên những câu truyện có thật, do 1 bạn fan Tâm Hak đã đi thu thập từ rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy, các bạn fan đọc truyện sẽ có cảm giác bị cuốn hút, bởi những lời lẽ chân thực y chang sự hiện thân của Chị Gái chúng ta, Ad đọc truyện cũng bị hết hồn, tại sao bạn ấy có thiết viết 1 cách tường tận rõ ràng đến như vậy???Sở dĩ Ad thích fanfic này vì Ad cảm nhận được tình cảm của tác giả, gửi gắm trong từng chương và cách thấu hiểu về tâm trạng, tính cách của chị Tâm gần như đúng như những gì Ad đã biết. Hy vọng các Mems sẽ hiểu rõ hơn về tình yêu ngọt ngào và đầy sóng gió của Anh Chị. Thông điệp mà tác giả cũng như Ad muốn gửi đến các bạn, hãy luôn có niềm tin về 1 tương lai tươi sáng phía trước, Shipper mạnh mẽ lên nào ❤️Các bạn muốn biết chuyện tình yêu 18 năm sóng gió của Anh Chị như nào thì cùng theo dõi câu truyện nghen 👏🏻👏🏻👏🏻Tác giả: Hương Lan…
"Tôi á!!Tôi chẳng sợ cái gì cả!""Nói phét thì nói nó be bé thôi!!""Còn cô?!Cô sợ cái gì?!"'Tôi sợ bà già như cô đó!!""Đồ chết tiệt!!Mau đi chết đi!!"..."Pó tay với hai người kia!!"…
ĐÔNG QUÂN TRUNG KHÚC | tác giả: Hy Miêu"Vân Khánh huỳnh lung xuân mộng viễn,Hoa tàn vũ lạc tình vô biên."Một giấc mộng dài dẫn đến mối duyên nợ kéo dài hai kiếp người. Mùa xuân đến rồi đi trong chớp mắt chỉ để lại giữa đất trời hai con người ôm lấy một nỗi đau.…