Vương phi thất sủng
…
Cuộc đời đúng là thích trêu đùa còn người ta mà. Li biệt là điều không thể tránh, nhưng tại sao lại li biệt một cách đau đớn như vậy? Tại sao ngày ấy ta lại rời xa nhau không lời từ biệt như vậy? Người giễu đời, đời giễu người, dù sao nhân duyên do trời định, thôi thì ta hãy buông xuôi, dù làm gì cũng không làm khác hơn được nữa.....…
Chào mừng đến với vương quốc do nhỏ tác giả tạo ra !!! ;)"....Tôi cá chắc rằng là có điều gì đó mà cái nhóm này đang muốn giấu mọi người đây mà tôi sẽ khai quật nó! Từ đây tôi quyết tâm phải tìm cho ra bí mật mà KingdomS muốn giấu!? Liệu họ đã lừa dối fans? Liệu có thật chỉ là anh em thân thiết? Họ yêu thương nhau như gia đình thật sao? Hoàn toàn đoàn kết à!?? Hãy chờ xem nhé!!...."…
Boy Love…
- Cuộc gặp gỡ giữa tôi và em-Là tình cờ hay định mệnh-Nhưng tôi cũng không quan tâm-Tình cờ cũng được...- Định mệnh cũng được...- Tôi vẫn rất vui khi có em- Em chỉ là của riêng tôi- Tôi sẽ làm mọi thứ để em là của tôi- Dù là ép buộc....- Dù là không tự nguyện....- Tôi vẫn sẽ làm...…
"tất cả đều là trò đùa, tôi cũng là trò đùa, tình cảm của chúng ta cũng là trò đùa, còn anh..anh coi tôi như là chú hề, để diễn trò cười cho anh xem"…
Dục Uyển Nhi(Tiểu Uyển) tiểu thư của một tập đoàn tài phiệt Dục Thị. Cô là sinh biên năm nhất của trường đại học Thiên Văn. Khi đang trên đường tới khám phá trạm thiên văn lớn nhất Trung Quốc thì chiếc taxi trở cô bị gãy vô lăng đứt dây phanh lao xuống biển, cô xuyên không đến thời kì Trung Nguyên 500 năm trước cô hòa nhập vào thân xác của Bạch Thiên Nhi. Vì là một cô gái hiện đại thông minh xinh đẹp lanh lợi cô nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống cổ đại. Khi vào cung làm a hoàn cô đã tỏ ra sự quyết đoán và kiên cường khi bị dấy vào những cuộc chiến trong cung. Sự dũng cảm lương thiện và lòng vị tha thương người cùng tính cách tinh quá lanh lợi nàng đã làm Hoắc Kiến Luân-Hoàng tử của hoàng tộc Hoắc gia động lòng. Ở đây tiểu Uyển gặp được chân mệnh thiên tử là Kiến Luân, hai người cùng nhau tiêu diêu tự tại chu du thiên hạ.…
một ngày đẹp trời tôi nghĩ ra một ý tưởng và bắt đầu triển khai nó, mong bạn sẽ không quá khó chịu vì sự non nớt của tôi…
Trích dẫn 1: "Mẹ ơi, anh Kiệt ăn hết kem của con rồi... Hu hu... Anh Kiệt đáng ghét, em không thèm chơi với anh nữa! Hu hu... Mẹ ơi, anh Kiệt không thương con, con không cần anh trai nữa... hu hu..." "Nào, nào em gái, mau nín đi nào! Con gái mà khóc là xấu lắm." "Hu hu... Anh còn chê em xấu, em không cần anh trai nữa... Hu hu... Mẹ ơi..." "Ấy ấy, anh có chê mày xấu đâu!... Em gái yêu quý ơi, anh sai rồi được chưa? Dù thế nào thì anh vẫn là anh trai mày, mày sao có thể không cần anh nữa? Anh đền cho mày cây kem khác có được không?" "Em không cần, hu hu... Anh có thương em đâu..." "Anh không thương mày thì thương ai? Nào ngoan, nín đi nào! Anh dẫn mày đi mua kem nhé?" "Em muốn ăn ba cây?" "Được! Ba cây thì ba cây." Trích dẫn 2: "Bạch Công Tử!" "Hử..." Người nào đó vẫn chăm chú đọc sách. "Bạch - Công - Tử..." "Rồi, có chuyện gì?" Người nào đó bất đắc dĩ đặt quyển sách trên tay xuống, nghiêng đầu nhìn kẻ đang ầm ĩ bên cạnh. "Tớ thấy hay là chúng mình cũng nuôi con gì đi?" Người nào đó nhìn kẻ ầm ĩ thật lâu, cuối cùng phán một câu: "Nuôi con gà nhé?" Kẻ ầm ĩ nghe xong, đập người nào đó mấy cái rồi tức giận bỏ đi.…
Chưa từng yêu nhưng vẫn viết nên những câu chuyện về tình yêu.(Chủ yếu về vmin)…
sẽ chẳng còn thời gian để chết nữa đâu người ơi.…
Ryu Minseok làm bạn cùng bàn của Lee Minhyung ba năm, cũng yêu thầm Lee Minhyung ba năm.Vốn tưởng nó sẽ ôm giấc mộng này mãi không nói ra nhưng hôm nay chính tay nó sẽ chấm dứt mộng tưởng này._____________"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngồi cùng bàn lâu ngày thích nhau"…
Lần đầu e vt chuyện mn thông cảm !! Có gì góp ý e ạ <3…