911
Nếu tình yêu là một chiếc lồng...Thì ai mới là người bị giam cầm?Elias hay Lucien?…
Đây là một truyện xàm xí nói về tình yêu nữ x nữ của Tấm và Cám do tui viết trong một phút ngẫu hứngP/s: Sau một t/g tui ẩn truyện vì thấy hơi kì kì khi tự đọc truyện mình tự viết thì hôm nay tui đã quyết định mang nó ra ánh sáng một lần nữa chứ nhốt nó quài cũng tội…
Hán Việt: Mị ma đích quan năng du hí ( khoái xuyên )Tác giả: Tuyết Lạc Kim ThiênChu Liên là người mang huyết thống lai giữa Nhân tộc và tộc Mị Ma trong truyền thuyết.Thế nhưng cậu lại sống trong khốn khó, nợ nần chồng chất. Bất ngờ, cậu bị một kênh phát sóng thần bí chọn trúng, buộc phải ký vào khế ước bán thân bất bình đẳng, trở thành điều tra viên, thâm nhập vào các phó bản nơi những thế giới tận diệt để tiến hành thăm dò.Các phó bản nhân vật chính đều có vài từ ngữ mấu chốt như: góa phụ độc ác hay nhút nhát rụt rè rồi đến lả lơi ong bướm và là kẻ ham danh lợi, chỉ muốn trèo cao.Nếu thất bại, cậu sẽ bị xóa sạch ký ức và ném vào các thế giới hỗn loạn, cậu sẽ bị những người nơi đó bắt lại tách chân banh lồn liếm láp uống lấy nước dâm, tử cung bị đổ đầy ắp tinh dịch, bị ép phải triều xuy trước mặt đám đông.Cậu hỏi phải làm thế nào sao?~ Mở chân ra ăn đủ tinh dịch là tốt rồi (^-^) ~●●●●●●●"Em có khuôn mặt tinh xảo, trời sinh mang cốt cách ma mị.Nơi đây, bất kể là phú thương bạc triệu, kẻ bắt cóc hung tàn, viên chức lạnh lùng đến mức không chấp nhận nổi một hạt cát trong mắt, hay thậm chí những ác quỷ vô hình vô tướng... tất cả đều sẽ bị em hấp dẫn.Bọn họ vì em mà điên cuồng, vì em mà sống, cũng vì em mà chết.Sự tồn tại của em --chính là để nhận lấy tình yêu."…
Tên: Minh Uyên Chỉ Bị Mất Trí Nhớ Mà ThôiTác Giả: Huyền Ngọc Châu Sa (tự sáng tác)Thể Loại: cung đình, bí ẩn, giam cầm, bệnh kiều công x ngu ngơ thụGiới Thiệu: Minh Uyên là một kẻ ngốc.Ở trong hoàng cung này ai cũng nói như vậy.Bảo hắn ngu ngơ khờ khạo, cái gì cũng không biết.Nhưng ít ai hiểu rằng Minh Uyên không hề ngốc.Hẳn chỉ bị mất trí nhớ mà thôi.Người mất trí nhớ khác người ngốc ở chỗ, người ngốc thì học gì cũng quên, còn người mất trí nhớ thì quên những gì mình đã từng học.Bởi vì những chuyện ngày xưa cái gì cũng quên sạch, nên có nhiều việc cần làm nhưng không biết làm thế nào, có những người cần gặp nhưng cũng không biết gặp ra làm sao. Sinh hoạt hằng ngày trong cung có phần hơi lúng túng.Nhưng mà Minh Uyên không hề mặc cảm. Hắn cảm thấy cái gì đã quên thì học lại là được rồi.Tứ thư ngũ kinh, có thể học.Cầm kỳ thi họa, có thể học.Nghi lễ cung đình, có thể học.Cách phục vụ quân vương trên giường, cũng có thể học nốt.…
truyện chỉ thư cấu không có thật, nếu không thích thì mọi người có thể không đọc…
Người rắn, ác độc, chiếm hữu công x Thiếu niên xinh đẹp, người thụ.Một con rắn lớn bắt một thiếu niên xinh đẹp về giam giữ trong hang động, mỗi ngày đều ôm ôm thiếu niên không cho cậu rời xa mình nữa bước.Thiếu niên bị giam cầm lại dần chấp nhận, không phản kháng. Tựa như một con búp bê xinh đẹp mặc người đùa giỡn, người rắn yêu chiều mỗi ngày đều chăm sóc thiếu niên.Di Hoà được sự chăm sóc đặc biệt lại không còn ác cảm về hắn nữa mà mở lòng hơn đón nhận. Mỗi ngày đều ôm ôm, hôn hôn đến ngạt thở nhưng lại rất ngọt ngào không thể dứt ra được.Thế giới yên bình chính là ở cạnh người mình yêu, cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương.TG: HabibiTG: Nếu hay hãy bình chọn cho mình nhé✍️TG: TRUYỆN KHÔNG NGƯỢC, THỤ SAU NÀY CÓ TÌNH CẢM VỚI CÔNG VÀ KHÔNG SONG TÍNH, KHÔNG SONG TÍNH, KHÔNG SONG TÍNH.TG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver.TG:Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi.…
Chí Phèo là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao viết vào tháng 2 năm 1941. Chí Phèo là một tác phẩm xuất sắc, thể hiện nghệ thuật viết truyện độc đáo của Nam Cao, đồng thời là một tấn bi kịch của một người nông dân nghèo bị tha hóa trong xã hội. Chí Phèo cũng là tên nhân vật chính của truyện. ----- TÓM TẮT --------------Chí Phèo là một đứa trẻ bị bỏ hoang trong một lò gạch cũ và được nhặt về nuôi. Khi lớn lên Chí Phèo đi ở hết nhà này nhà khác để nuôi thân. Đến năm 20 tuổi, hắn làm canh điền cho nhà Bá Kiến và tấm bi kịch cuộc đời hắn từ diễn ra từ đây. Vì Bá Kiến ghen nên hắn bị giải lên huyện và bị bắt bỏ tù. Hắn ở tù bảy tám năm, sau khi trở về, hắn xuất hiện với bộ dạng khác hẳn ngày xưa với nhiều hình xăm trên mình. Hắn lúc nào cũng say và cứ say là hắn lại đến nhà Bá Kiến để chửi bới, rạch mặt ăn vạ. Bá Kiến đã biến Chí Phèo thành kẻ tay sai chuyên đâm thuê chém mướn cho lão. Trong tình trạng luôn say mèm, ai cho tiền sai gì hắn cũng làm, hắn trở thành một con quỷ dữ của làng Vũ Đại luôn làm những trò tác quái phá làng, phá xóm, khiến người dân ai ai cũng khiếp sợ. Cuộc đời hắn không lúc nào tỉnh. Vào một đêm trăng, Phèo say thì gặp Thị Nở. Đêm đó, họ ăn nằm với nhau. Phèo nửa đêm đau bụng, nôn mửa, sáng hôm sau, Thị cho hắn một bát cháo hành. Cũng từ đó hắn khao khát trở về cuộc sống lương thiện và được sống cùng Thị Nở. Nhưng một lần nữa hắn bị đạp xuống vực vì bà cô của Thị không đồng ý. Chí Phèo tuyệt vọng, lại uống và lại xách dao ra đi, vừa đi hắn vừa chửi r…
Lâm Lạc Lạc là 1 học sinh cấp 3 vì là con gái nên nhác viết mô tả lắm đọc đi rồi hỉu OK [ hoàn thành ]…
☆Cấm chuyển ver bất cứ hình thức !!! - Ảnh bìa : pin - Nội dung : thao túng tâm lý , giam cầm , rape , tam quan lệch lạc , ngược toàn tâm - Lưu ý : 18+Truyện đi thẳng vào vấn đề ko vòng vo có mô típ bắt ngờ📢📢📢 tớ sẽ vẫn chỉnh truyện thường xuyên vì còn nhiều lỗi sai : + nội dung ko hợp lý + đọc ko mạch lạc Nào thấy hợp lý tớ sẽ nổ chap mới vậy nhe mãi iu…
chúng tôi yapping về dottolone và mẹ bạn cảnh báo : 80% fic là về quá trình em pan tramcam và quy trình 44 nên cân nhắc trước khi đọc 🫵🐱…
Mẹ Nhâm từng xinh đẹp và thuần khiết như khóm sen khóm súng nổi bật giữa đầm nước làng quê mùa hạ trong xanh dưới ánh nắng trời. Vậy mà ngay giữa thời kì rực rỡ nhất, người đàn ông tệ bạc kia nỡ lòng nhổ bật gốc đóa hoa ấy rồi ném một cách thô bạo vào một cái chậu "giàu sang" hoa lệ, chẳng thèm chăm bón. Dẫu cho cái chốn ấy có được dát bằng vàng bạc hay đủ thứ trân bảo trên đời thì cũng như một lẽ tất yếu, bông hoa ngày càng héo hắt và chết mòn trong sự cô độc và lạnh lẽo của lòng người. Trớ trêu thay cái phận đàn bà!Bookcover designed by: @Chuong_Go_Lina from @thecollab12…
HOÀN HOÀN HOÀN x3.Bởi vì tôi là Cám, nên tôi đanh đá chua ngoa. Bởi vì tôi là Cám, nên không có được sự yêu thương của chàng.Bởi vì tôi là Cám, cả đời không sánh bằng Tấm.Bởi vì tôi là Cám, nên người đời luôn ghét tôi. Bởi vì tôi là Cám, nên tôi chỉ có một. Tôi là độc quyền, là hàng hiếm! DESIGN BY : @lyan86 - Trà Cam Team.____LƯU Ý :NGƯỢC. TRUYỆN TẤM CÁM VERSION CỦA CÁM.KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI VÒNG QUANH THẾ GIỚI. VIẾT THEO KIỂU THƠ CA.▶Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả.#1 version#6 thơ-ca…
Cho đến một ngày em nhận ra không có ai vì thiếu ai mà chết được.…
⚠️🔞WARNING: NC 18+, tâm lý biến thái, nặng đô, dirty talk, thô tụcLƯU Ý: tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không leak ra chính chủ, không coppy đem đi nơi khác---Có một cánh cửa không ai được mở.Có một tầng hầm không ghi trên bản đồ.Có một tình yêu... không được phép tồn tại.Và một mối liên kết méo mó giữa kẻ bị giam và người giam giữ.Càng vùng vẫy, lại càng chìm sâuCàng đau đớn, lại càng thèm khátTình yêu - hay sự huỷ hoại?---…
_Dê con ngái ngủNô - thằng hầu kẻ ở trong chính căn nhà mà đáng nhẽ nó nên được sống với tư cách là con cháu nhà họ.Kết quả không mong muốn từ một đêm ăn chơi phong lưu của bố nó với mẹ nó, một con đĩ phố làng chơi.Bị mẹ nó vứt bỏ ngay cửa lớn và bị bố ruột biến thành một kẻ hầu cho Cậu Cả - chàng quý từ độc đinh của Ông với Bà lớn.Cậu Cả - quý tử quý tôn độc đinh của nhà trên. Một thiếu niên điềm tĩnh, thông tuệ và gia giáo.Ấy vậy mà đằng sau lớp vỏ bọc đó là con quỷ đội lốt người.Kẻ méo mó tâm lý tới cực điểm và không giới hạn cho những hành vi tàn bạo vô nhân tính của mình.Hai con người, hai số phận khác nhau như bầu trời và vực thẳm. Ấy vậy mà lại gắn chặt vào nhau không thể tách rời. Câu chuyện được viết lên bởi máu và nước mắt. Giằng xé trong tâm can. Nơi đạo đức và lí trí bị gạt bỏ. Vậy rốt cuộc thì kết cục nào dành cho chuyện tình trai này? Phải chăng điểm đầu cũng là điểm kết thúc. Số phận là một vòng lặp của bánh răng. Xoay vòng không hồi kết....…
fic gây cấn k dành cho trẻ em dưới 18…
Kẻ phản bội có đáng tha thứ ???Tác giả: Bọt❗Lưu ý truyện chỉ là giả đọc cho vui nên dừng bị ảo tưởng nha mấy ní❗…
Ngọt ngào nho nhỏ :> 1 đoản bách hợp nho nhỏ ngọt ngàoTên : [ Tấm cám ] Xoan ĐàoThể loại : bách hợp , ngọt , sủng , sạch , đoản văn Tác giả : Tửu :> đó nà tao Cp chính : Tấm - cám Cp phụ : chưa có Hãy cùng tao định nghĩa ngọt ngào nào các bae :>>>>>Lưu ý : :vvv tôi viết văn để nâng tay nên khá non :vv do viết bằng điện thoại nên khả năng có lỗi chính tả rất cao nên hú tôi để tôi sửa nhá[ Có khả năng bị viết lại từ đầu tùy theo hứng của tôi :(( ]Viết : 3/8/2019Đăng : 4/8/2019Hoàn: 5/8/2019…
Hán Việt: Kim thiên bị đại sư tỷ đầu uy liễu mạTác giả: Mộc Tử QuangVân Du là một cô nàng nhím nhỏ ham ăn.Vất vả lắm mới hóa hình trà trộn vào tông môn, nhưng vì không chịu nổi bản năng ăn uống, cứ đến đêm, nàng lại hiện nguyên hình, lẻn tới nơi giàu có nhất của các đan tu để ăn vụng.Một đêm nọ, nàng bị một nữ tử bắt tại trận. Vân Du tưởng người đó là đệ tử mới nhập môn.Vì quá mê mẩn tài nấu nướng cao siêu của đối phương, nàng vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, truyền thụ cho nàng ấy đủ loại kỹ năng ăn vụng: "Làm đàn em của ta đi, sau này trong tông môn này ta bảo kê cho. Có ta ăn một miếng, thì nhất định có ngươi một phần."Nữ tử mỉm cười dịu dàng, ôn nhu đút cho nàng một quả việt quất tươi: "Được, ăn nhiều chút nhé."Đêm đó, nàng đến điểm hẹn ăn vụng như thường lệ, lại thấy nữ tử kia đang ngồi trên ghế, xung quanh là một đám đan tu vây quanh.Nàng hoảng hốt, thầm nghĩ đàn em của mình bị bắt rồi.Vân Du định bỏ chạy, nhưng khi nhấc chân lên, nghĩ đến tình nghĩa những ngày qua, nàng cắn răng một cái, xù lông đâm tới định cứu người.Ai ngờ lại lăn nhầm hướng, bị một đan tu túm lấy gai xách lên: "Bùi sư tỷ, là một con nhím nhỏ ngốc nghếch này."Nhím nhỏ giãy giụa: Mặt mũi của ta đâu rồi?Khoan đã, Bùi sư tỷ? Đồng bọn ăn vụng của nàng? Là đại sư tỷ của đan môn, người nổi tiếng si mê luyện đan, quanh năm không lộ diện đó sao?Đám đệ tử tản đi, nàng nằm gọn trong lòng bàn tay Bùi Y Ninh. Nữ nhân nhẹ nhàng hỏi: "Tối nay chúng ta ăn gì đây?"Vân Du: "......"Chỉ biết ăn, ăn, ăn th…