Mộng Yu ✘ CĐĐG
Mộng du về you đó yu yu yu yu...lưu ý: tình tiết không có thật, ooc, không để đến tay chính chủ, bản quyền thuộc Đắng.…
Mộng du về you đó yu yu yu yu...lưu ý: tình tiết không có thật, ooc, không để đến tay chính chủ, bản quyền thuộc Đắng.…
Một câu chuyện đáng kinh ngạc, đầy sức hút về một Indiana Jones đời thực và chiến dịch nhân đạo đặc biệt của Greg Mortenson tại miền hẻo lánh Taliban.…
mỗi lần gặp nhau mina lại thấy sana làm một công việc khác- này, rốt cuộc là chị làm cái gì? hay là chị thất nghiệp?- haha, sao em bảo em không bao giờ có hứng thú về cuộc đời của tình một đêm?- chị thì một đêm cái gì nữa?- cái gì chị cũng giỏi nên cái gì chị cũng làm được- ..? - và chị làm vậy để được gặp lại em…
Cô gái bé nhỏ bước đi chậm dãi dọc theo con phố Cheongdamdong và tự suy nghĩ lại những gì mình đã và đang làm........Kim Tae Hyung.. 3 chữ đó, mày không được quên........-Mày là ai trên thế giới này? -Jung Min. Park Jung Min......Cuộc đời tôi sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Tôi sợ......…
ai rồi cũng đi xem bói coi chừng nào mình có bồai cũng như ainhắc nhở:- ooc hahaha nhắc r nhs- lowercase- vớ vẩn linh tinh chưa biết khi nào sẽ hoàn thành =))) - vui thoai ko phải cănq- có cameo không chỉ trong zb1 nên các bạn lưu ý nhen…
Một trò chơi biến ta thành người khác. Kẻ bất lương lại là cái lót của kẻ lương thiện hay thứ hạt giống ươm mầm lại thèm khát sự to lớn của cây xanh? Thật nực cười. Nhưng ta đâu thể phủ nhận thứ gọi là khát khao ấy, không thể trở thành nó thì ta sẽ diễn thành nó trở thành nó. Ta là thứ đó một con người khác hay một sinh vật khác...…
-----------------------GTNV----------------Đam mỹ-thụTui là fan 2 ổng nè❤️ủng hộ truyện tui nhaBảo Khánh: là 1 người lạnh lùng, ít nói, đẹp trai, hầu như cậu ta chưa bao giờ nở nụ cười với bất kì ai... Nhưng chỉ với số tuổi 20 mà cậu ta đã thành công hơn ai hết... Và hiện tại cậu ta là chủ tịch tập đoàn ICMVà là mẩu người của biết bao cô gái mơ đến... Phương Tuấn: là 1 người dễ thương, hòa đồng, cậu sở hữu một vẻ đẹp không góc chết... Cậu hiện tại 18 tuổi... Lúc trước ba mẹ cậu là chủ tích tập đoàn Trịnh Trần nhưng ba mẹ cậu mất sớm... Họ hàng nhà cậu ai cũng dành nuôi cậu nhưng không phải thương cậu mà nhắm đến khối tài sản mà ba mẹ cậu để lại... Cho đến khi cậu hết giá trị lợi dụng thì... Họ cũng tống cậu ra đườngVân Anh: là một cô gái háo sắc, đanh đá tuy xinh đẹp nhưng không ai ưa vì những cái tính ấy của cô... Cô thích Bảo Khánh nhưng anh không thích cô mà thậm chí còn ghét côVà hiện tại cô đang làm giám đốc cho 1 công ty không hẳn là lớn... -------------------VÔ TRUYỆN----------------ỦNG HỘ TUI NHA-----AI MUỐN TÔI THÊM J VÔ TRUYỆN THÌ CMT NHA... ❤️❤️❤️…
- Toroc Bafecta - By: richealstarsValjic kapa ag fui sala tei, kouim man. Si joll bah han mofgukkio, ne sui te. Azzan tah, moi rui sog jic banbeaio.…
Sản phẩm là sự hợp tác của Nhạt và Smile (@Tuimapdethuong_TB) =)))))...Gì? Bảo con gả ba cho chú? Chú đang mơ đấy à? Có mơ chẳng có giấc mơ nào đẹp như thế nhé!...Bìa des by anh trai so cute của Smile :v https://imgur.com/BlEmb0WP/S: Thương anh :v…
Truyện viết về cậu bé và ngôi làng vô tội bị giết hại một cách dã man để thực hiên hiệp ước với quỹ, may mắn linh hồn của cậu bé vô tội đấy đã được một vị thần đi ngang cứu, khiến cho nghi lễ ấy chưa hoàn toàn hoàn thiện, con quỹ cậu ấy tìm cậu ấy khăp nơi, để sự việc không đi xa nữa, và tam giới yên an, cậu bé đã chấp nhận đầu thai xuống nhân gian để giải quyết mọi chuyện.…
series transfic thường lộ mạn mạn ngắn tổng hợp từ nhiều tác giả khác nhau…
"Này, đừng vứt hoa lung tung vào hộc bàn tớ nữa!" Cậu thanh niên mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sao gọi là vứt được... Tặng cậu mà." Nữ sinh trước mắt thở dài, giọng điệu đôi phần bất lực, dù gì cũng chẳng phải chuyện mới chớm gần đây, cậu ta vẫn hay để vào hộc bàn cô vài bông hoa giấy. Cô thì không thích hoa giấy lắm, chúng chẳng có mùi hương gì, màu sắc so với các loài khác vẫn thua vài bậc, cô cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại như ám ảnh đến thế...__________ "Anh không thay đổi gì nhỉ?" Cô gái cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, song, khi thấy phiên bản trưởng thành của anh cô vẫn có chút lạ lẫm. "Ừm, vẫn thế thôi." Cánh hoa giấy trên tay anh khẽ rung động, cũng như cô năm ấy đối với chàng trai trẻ. Ánh chiều tà phủ lên cánh hoa giấy mỏng manh khiến chúng rũ thêm màu tươi mới. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng tìm thấy ai như anh, cũng sẽ chẳng có ai cắt từng nhành hoa giấy đem đi tặng người khác như cách anh đã làm... _____________________________Thể loại: Ngôn tình, học đường... Tác giả: Wiin._____________________________…
Kuroko Tetsuya là học sinh của Trường Sơ trung Teiko, người mang danh hiệu Bóng ma số 6, là kẻ được công nhận bởi Thế hệ kì tích - GoM.Sau khi bị ruồng bỏ bởi những người bạn mà mình tin tưởng nhất Kuroko quyết định quay về Mĩ học tập. Một thời gian sau, cô đã quay trở về Nhật Bản để hoàn thành chương trình Cao trung cùng với 5 người bạn của mình.Còn về phía GoM thì sau khi Kuroko rời đi bọn họ mới phát hiện ra rằng mình đã yêu cô từ lúc nào không hay. Bọn họ tìm kiếm cậu trong sự vô vọng, hối hận. Để rồi lúc phát hiện ra cậu đã về Nhật thì vui sướng chạy đi gặp nhưng đổi lại bọn họ lại thấy cảnh mà Kuroko chăm sóc hai người con trai lạ mặt. Khuôn mặt và đôi mắt của Kuroko luôn lấp lánh ánh cười khi đối diện với bọn họ. GoM chợt nhận ra rằng có lẽ nụ cười ấy không dành cho bọn họ nữa rồiNhưng bọn họ sợ, sợ phải đối mặt với sự thật đau lòng ấy. Họ quyết tâm tìm cách giành Kuroko trở về trong vòng tay của họ bởi vì bọn họ sợ mất cô. Cùng chờ xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện...…
thanh xuân vườn trường,tươi sáng đến mù mắt. tất cả chúng ta, phải thật hạnh phúc nhé!…
- Mỗi chap nói ra một cuộc sống bất hạnh của mỗi người , mỗi trường hợp riêng biệt- Trong một vài trường hợp đã của mỗi chap thì những hoàn cảnh tác giả đã trải qua hoặc được kể lại-Mô tả lại và là dẫn chứng của mỗi cuộc sống mỗi người -Nếu muốn đưa cuộc sống đầy bất hạnh của các bạn vào đay thì nhắn tin và kể lại cho tớ nhé…
đây là truyện đầu tiên của tớ , tớ viết bộ này vì sở thích của -Nếu truyện có mắc lỗi chính tả, không hay phần nào thì các cậu góp ý giúp tớ nhé :333 cảm ơnTruyện của tớ thuộc thể loại countryhumans (allvietnam)_BẠN NÀO KHÔNG THIK THÌ GO BACK NHOA_IU CẢ NHÀ…
Tôi đã thầm yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuộc tình của chúng ta đang rất đẹp đẽ cho đến khi tôi điều tra một vụ thảm sát ấy, nhưng tôi thật không ngờ, những dấu vết mà hung thủ để lại, lại liên quan đến em. Một người luôn lấy đề cao công lý như tôi lại phải gặp trường hợp này, em liệu có thật sự là kẻ sát nhân mà chúng tôi đang truy tìm? Dù thế nào, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ luôn tin em và sẽ luôn bảo vệ em.…
Sau thành công của Phần 1 thì mình đang ấp ủ ước mong có phần 2! Nội dung của phần 2 mình viết chủ yếu xoay quanh cuộc sống của cặp Bạch Dương - Nhật Nam và thêm một cặp nữa là Anh Quốc và bạn shipper chưa biết tên ở tập cuối. Và nếu thấy hay thì đừng spoil và đừng copy truyện nha ^^! Nếu có vấn đề gì xin các bạn gửi về email: [email protected] ^^ Thank you!…
Kim Dahyun x Minatozaki Sana x Myoui Mina*Lưu ý: Mình không giỏi trong mảng viết truyện kịch tính, cao trào. Mấy cái FBI này cũng chẳng rành lắm, chỉ đơn giản là có cảm hứng nên viết. Nếu bạn thông cảm được cho những vấn đề trên thì xin mời đọc truyện.…
「 Hạ Nhật Khán Nguyệt 」Dưới mặt trời mà ngắm nhìn ánh trăng, hay cũng có thể là đứng dưới thái dương mà coi như mơ về minh nguyệt. Là câu chuyện về bạch nguyệt quang và vết chu sa của hắn.Bạch Nguyệt Quang là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, còn Vết Chu Sa là nỗi đau không thể nào ôm lấy.Một người là yêu mà không có được, một người là có được rồi lại không biết trân quý. ------------Thực ga là short fic sìn cho OCTP cross-over của mình bỏ dở từ 2 năm trước chưa thèm viết xong, mới viết được có mấy chương đầu soq lừi qá. Giờ cop lên đây nào gảnh viết tiếp. Hồi xưa còn viết cổ trang được giờ lâu không viết cứng tay quá cứu.-------------Warning: Thiết lập là của mình, vô lý cũng là vô lý theo cách của mình, hố cũng đầy nhưng mình không thích lấp. Đơn giản chỉ là viết cho vui về OCTP của mình mà thôi, không thích thì đừng đọc. Giọng văn không hay cũng không sao, mình viết cho đỡ vã mà thôi.…