Toram Chronicle ( Biên Niên Sử Toram )
Câu chuyện về một huyền thoại đã giải thoát thế giới khỏi ngày diệt vong và đây là câu chuyện kể về người anh hùng ấy...…
Câu chuyện về một huyền thoại đã giải thoát thế giới khỏi ngày diệt vong và đây là câu chuyện kể về người anh hùng ấy...…
❝anh có phải là bạn trai của tôi không?❞tác phẩm này của @cupofmilktae, toii chỉ trans sang Tiếng Việt thoi <33_bản dịch đã được sự cho phép của tác giả_ry.…
-Chị đã dùng sextoy size bao nhiêu thông tôi đấy ?-À..chị...chắc là...gần bằng 3 ngón tay...-ĐM chị yêu đương lông vịt! Cút ngay cho tôi!----------------------------------------------------------------------------------------------* CHỈ CẦN CHỊ GIẢI THÍCH, EM SẼ TIN *Tác giả : Đào Tiểu Cát CátĐây là truyện đầu tay, rất mong được góp ý.Cám ơn mọi người đã ghé.…
Đây là fic đầu tay nên có gì sai sót m.n bỏ qua . Nếu có gì thắc mắc khó hiểu thì hỏi mk dưới phần bình luận . Bình chọn cho truyện mình nhé! iu iu…
A collection of short story written by me.All rights reserved.Please don't take away without permission, thank you.…
Trích: "Ngày xưa có một nàng công chúa nhỏ, yêu lấy ai lại không yêu. Mà trót dại thương nhầm nàng công chúa nước láng giềng."Mẹ tớ kể ngày xưa ngoài bố ra còn một người yêu mẹ lắm. người ấy không cao to rắn rỏi, cũng chẳng khỏe mạnh, lực điền. Người ấy là một cô gái nhỏ con nhưng lại vô cùng cứng rắn. Người ấy là thiếu nữ, nhưng lại gồng mình che chở cho mẹ.Mẹ kể rằng ngày xưa dưới bóng cây cổ thụ, có hai cô gái ở độ tuổi niên thiếu ngồi trên chiếc xích đu đung đưa qua lại và cười nói nô đùa. Như thể ngày hôm ấy cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ để vừa cho hai người có thể bù đắp lại tất cả sao chổi đã qua, có que kem nhỏ từng giọt chảy lên tay bởi vì bị ánh nắng làm cho đến mức say sẩm. Trong từng giọt đó lại chan chứa sự dịu dàng và ân cần của một người thương mẹ, lau đi bất kể dù tà váy trắng có đổi màu do kem, có nhuộm màu bùn đất do đôi tay mẹ dính bẩn.Thuở xuân xanh, có người đã yêu mẹ bất chấp khắc khoải của cuộc đời.…
Những dòng vớ vẩn được tôi viết nên vào những đêm thiếu đi mùi Caramel Macchiato tôi mê luyến....…
Pic này cho Oc Rcalrine×Hcalip😔 vọn vẹn trong 5 chap ngắn...Cặp này có câu chuyện rất nỗi thường ngày nhưng dễ thương...cảnh báo truyện chả có yếu tố"sướng" đâu💀…
Short story…
Tống Minh Minh chuyển đến sống ở New York một phần là vì công việc, phần còn lại là vì muốn tìm tung tích của cậu bé mà cô đã quen biết 14 năm trước. Cô uống say trong bữa tiệc của công ty và qua đêm với ông chủ của mình. Cô mang trong bụng đứa con của Louis Vương Diệp, một tên CEO nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn, lòng dạ cầm thú, là người trong mộng của bạn thân cô, Triết Linh. Cô cứ nghĩ cái đêm đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn nhưng mọi việc đã được sắp xếp sẵn trước đó. Hắn ép cô phải ký một bản hợp đồng sinh con cho hắn, và đương nhiên sẽ không để cô chịu thiệt, hắn nghĩ tiền là thứ mà ai cũng không thể từ chối. Cứ nghĩ đến những việc hắn đã làm với cô, cô càng căm hận hắn đến thấu xương. Nhưng đôi lúc sự dịu dàng của hắn lại làm trái tim cô rung động. Tống Minh Minh sẽ phải làm gì và biết đâu là cách tốt nhất cho cô và cái thai đang mang trong bụng ? Cùng chờ đợi và đón đọc nhé!P/S: Đây là bộ tiểu thuyết đầu tay của mình, biết chắc chắn là sẽ có nhiều thiếu sót nhưng vẫn mong được các đọc giả ủng hộ 😋.Writer: Amber PhamArt: PrinterestEditor: ChanhChan[Chưa Hoàn Thành]…
Màu xanh Tôi không thích nó, rất không thích. Nhưng chỉ đến khi anh chưa bước vào đời tôi.Vì anh tôi có thể thay đổi mọi thứ. Kể cả chính bản thân tôi.Nhưng ánh mắt của anh, sự dịu dàng của anh lại không lại không bao giờ là của tôi .« Năm tháng ấy Vì một người mà thích màu xanhMà đem lòng yêu cả bầu trời»…
☆_Tokyo Revenger_Shortstory_☆Ở đây chỉ có ý tưởng của tớ,đam mê của tớ và Kurokawa Izana.Tớ chỉ viết những câu chuyện ngắn về Izana,nếu b k thic hoặc anti char xin hãy bỏ qua ạ!!!…
Đây chính là 1 hố mới của ta ák mà ( ̄▽ ̄) tên truyện là "Này Hội Trưởng!!! Tôi là IDOL của anh!!!" Vương Nguyên là 1 thần tượng trẻ tuổi lấy 1 cái tên là Roy Wang để che dấu thân phận, gia đình cậu thuộc hàng giàu có nhất nhì thế giới cho nên dù cậu làm cái gì cũng phải học đại học ngành kinh tế rồi lấy cái bằng về nếu không thì cậu sẽ bị tống khứ ra hoang đảo rồi làm robinson thế kỉ 22 :v rồi vào cái ngày đẹp trời chính là vô cùng đẹp trời cậu vừa về tới cổng biệt thự nhà mình sau show diễn thì mẹ cậu đã thẩy à không là quăng đi mới đúng, quăng toàn bộ hành lý đồ đạc của cậu ra ngoài cửa rồi chỉ thẳng mặt cậu mà quát "VƯƠNG NGUYÊN!!! mẹ không cần biết con làm cái gì hay bằng cách nào lấy được bằng Đại học về thì ta cho con vào nhà còn bằng không ta sẽ tống con ra hoang đảo chơi với khỉ!!!"còn anh là Hội trưởng của trường đại học cậu theo học anh chính là tên fan cuồng Vương à không Roy Wang mới đúng khắp phòng đều dán hình của Roy đồ đạc các thứ cũng liên quan đến Roy nhưng không may cậu lại ở chung phòng với tên đó mới ác chứ thế là nhìu tình tiết khôi hài đậm chất máu chó xuất hiện rồi xui xẻo nối tiếp xui xẻo dành cho bạn Nguyên thân yêuLiệu 2 người có gì yêu mà đến? liệu anh có nhận ra cậu là idol của mình không? liệu cậu sẽ yêu anh, cái tên mà đã 5 lần bảy lượt ném cậu ra ngoài phòng kí túc xá gì cậu lỡ động chạm đến cậu à nhằm là cậu đụng chạm Roy Wang(thì là cậu chớ ai :v) CỦA ANH TA KHÔNG?Muốn biết ư vô đọc rồi biết muahahaha (* ̄▽ ̄*)…
Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là những thứ gặp hằng ngày, nghĩ hằng ngày.…
👉Nhặt nhạnh từ mọi thể loại👈và tuỳ hứng đến độ nhiều lúc chỉ là vài dòng cảm xúc đọng lại hay đôi ba chi tiết câu từ mình thích trong truyện…
Tên: như trênTác giả: AoiSoraRating: 12+ (nói thế thôi chứ chẳng có gì đâu, đọc thoải mái đi)Disclamer: Nhân vật, cốt truyện, tất cả mọi thứ đều thuộc về tôi. Xin đừng lấy đi khi chưa có sự cho phép.Nội dung: (thôi thì trích một đoạn nhỏ vậy)"Làm ơn hãy cho tao quá giang về nhà!"Huy Quân ngớ người ra trước hành động của cô bạn Diệu Anh trước mặt: người cúi gập xuống, tóc và khuôn mặt chỉ cách mặt đất tầm một chiếc thước kẻ của học sinh, và xin cậu cho quá giang về nhà."Này, tao tưởng mày đi b..."Cậu ngừng lại khi những tiếng mưa rơi ngày một nặng hạt ngoài trời đã tối kịt kia, và lại nhìn xuống chiếc ô đã nát tươm của cô bạn, cùng bộ đồng phục ướt đẫm - tàn dư của chuyến lội mưa khi đến lớp. "Nhưng đường trơn bỏ xừ, sao tao chở được?""Vậy để tao chở cho. Dù gì cũng tiện đường mày về."Huy Quân ngập ngừng. Đúng là đường trơn, đi một mình còn khó chứ nói gì chở thêm người? Nhưng mà lại để con gái chở mình trên đường trơn trượt như vậy, Hẳn là cậu ta sẽ chẳng thấy gì nhục nhã như vậy. Nhưng mà..."Làm ơn?"Diệu Anh nghiêng đầu, mái tóc đen xoã ngang trải dài trên nền đất. Huy Quân thở hắt ra một hơi."Thôi được. Tao chở mày về. Trước hết thì buộc lại tóc đi, không sẽ ướt đấy.""A. Cảm ơn nhé!" - Con nhỏ chỉ cần nghe thấy thế rồi nhảy tót ra ngoài đợi, chẳng thèm buộc lại mái tóc ướt đẫm. Giờ nghĩ lại, có khi lúc ấy từ chối thì lại hơn.🌸🌸🌸🌸🌸…
Không mơ hồ cũng không quá đau buồn làm người đọc cảm thấy u uất mà cảm thấy đâu đó trên dòng chữ này hay đoạn trích kia lại có khuôn bậc cảm xúc giống chính bản thân mình hồi ấy: Ngây dại có, ranh ma có , dịu dàng và bãn lĩnh cũng có đều có đủ . . .…