Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một bí ẩn chưa được giải đáp, những đứa trẻ cứ thế biến mất trước mặt bố mẹ chúng.Khi màn đêm buông xuống, thành phố bỗng trở thành nơi nguy hiểm và đáng sợ nhất hành tinh.Họ có thể làm gì để cứu bọn trẻ, làm rõ bức màn bí ẩn mà bấy lâu nay không một người dân nào trong thành phố Northampton nước Anh chưa có lời giải đáp.Hắn là ai chứ??? Kẻ đã bắt cóc bọn trẻ???"Tôi chỉ là một chú hề thôi mà"...Đây là một tác phẩm giả tưởng do mình tự chém, nó cũng dựa trên một sự kiện có thật nhưng đã được nóinói quá lên trong quá trình viết truyện. Mong được ủng hộ.…
"từ từ bình tĩnh ba"Lạc An x Arjunawarning: nam mang thai, EABO, yêu tố phi logic, có con trước khi have feeling with each other.▪︎only wattpad, không xuất hiện trên các nền tảng khác.▪︎không ăn cắp idea, các ý tưởng thuộc sở hữu của tác giả, tôn trọng nhau nhé.▪︎mọi diễn biến đều là ảo, không áp dụng lên người thật.▪︎không đem lên trước mặt chính chủ, những người liên quan đến chính chủ.…
Tác giả: Thần Đồng Âm NhạcThể loại: NamxNam, Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, hài hướcGiới thiệu:Ngày đầu tiên đến trường cậu bạn An Thuyết đã chọc nhầm một vị học bá lạnh lùng khiến cho vị học bá chán ghét cậu. Vì sao biết người ta ghét mình á hả? Điều này đơn giản còn hơn cãi thắng bà hàng xóm. Đó chính là không nhìn trực diện, chính là người ta nhìn mình bằng nửa con mắt đó. Hứ!Sau lần đụng độ không đáng có đó, An Thuyết dường như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của vị học bá kim lớp trưởng của cậu. Có lần lớp An Thuyết học thể dục dưới sân, lúc được nghỉ giải lao An Thuyết đang nói chuyện với bạn thì bắt gặp cái nhìn nửa con mắt của vị lớp trưởng. "Đúng là thấy ghét quá mà" An Thuyết phẫn nộ gào thét.Nhưng lúc này ở phía bên lớp trưởng lại như thế này: "Cậu ta nhìn mình rồi" "Ấy sao lại quay đi rồi, nhìn lâu chút nữa được không" "Thật đáng iu"...Đây chính là suy nghĩ của vị học bá về người bạn An ThuyếtChính là vị học bá này quá thẹn thùng nên không dám nhìn thẳng cờ rút của mình nhưng trong mắt của người ta lại là cái nhìn liếc xéo. Vị học bá khóc trong lòng nhiều chút.//////⚠ Warning: Truyện đầu tay, có yếu tố nói tục nhẹ nhàng trong giao tiếp bạn bè nên ai khó chịu có thể lướt qua nhé. Xin đừng buông lời cay đắng mà làm nhau khó chịu. Dự định là mình sẽ ra chap hơi lâu vì bận học và ý tưởng không chạy kịp, mong mọi người thông cảm nhé.…
Thất tình đả kích quá lớn, nàng thừa chịu không nổi muốn đi tìm cái chết? !Nói bậy! Thất tình loại này mè vừng đậu xanh đại việc nhỏ mới không đáng giá nàng bồi thượng mạng nhỏSao biết "Xuyên không đại thần" kính tự quyết định nhường nàng mốt thời thượng gia nhập xuyên không bộ tộcLợi dụng tự do vật rơi phương thức xuyên không đến cổ đại, biến thành nhậm nhân sai sử nha hoàn ──Nàng biết rõ muốn qua ngày lành, phải có tốt chủ tửRất nhanh liền phát hiện này nhất đại gia tử tất cả đều là dựa vào nhị thiếu gia nuôi sống sauLập tức xuất ra thay lão bản làm tư liệu đệ đơn, an bày hành trình thư ký sở trườngCứng rắn ba ở tân Boss bên cạnh cúc cung tận tụy, nhường hắn ở trên công tác không thể thiếu nàng...Người định không bằng trời định, cho rằng tìm được cái chỗ dựa vững chắc, ai biết là rơi vào hố lửaTại đây cái giai cấp rõ ràng thời đại, làm nha hoàn căn bản không hề nhân quyềnBan ngày muốn đi theo hắn nơi nơi chạy, buổi tối còn muốn "Tăng ca" đến nửa đêmHại nàng mệt đến xương sống thắt lưng chân đau, đành phải ở trước mặt mọi người nhận hắn "Ban thưởng tòa "Không nghĩ tới hắn đối nàng "Coi trọng" cùng với đặc thù đãi ngộRước lấy những người khác đỏ mắt, làm nàng là am hiểu mị hoặc hoàng đế họa quốc yêu phiThậm chí còn có người ỷ vào chủ tử thân phận ý đồ phi lễ nàngAi! Nàng tưởng đi ăn máng khác đổi lão bản , không biết hiện tại còn kịp sao?…
Thư danh: Xuyên việt chi Thanh Thanh bông lúa mạch Tác giả: Kim nghiêu Văn án:Một khi xuyên việt đến dị giới, mở mắt ra nhìn đến cũ nát nhà lá, Tây Viễn lập tức lệ bôn. Bất quá, nghe tây vi “Ca ca, ca ca” non nớt tiếng kêu, nhìn đến gia gia, nãi nãi từ ái ánh mắt, nhìn xa xa cánh đồng lý Thanh Thanh bông lúa mạch, Tây Viễn nhếch lên khóe miệng, bắt đầu tại dị thế phấn đấu sinh hoạt !1, chia làm phấn đấu thiên trưởng thành thiên cảm tình thiên, văn này chậm nhiệt, lôi người thận nhập ! yêu cầu không cao, đừng đánh phụ phân là được.2, ta chỉ lẳng lặng viết văn, thích mời tiến đến cùng nhau chia sẻ, không thích thỉnh điểm góc bên phải, không cần tổng đến ta văn chương thứ nhất đến nhắn lại, cám ơn !Nội dung nhãn: Chủng điền văn Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tây Viễn ┃ phối hợp diễn: Vệ thành, tây vi, tôn diệp ┃ cái khác: Cho rằng sẽ không có được, lại thu hoạch ngoài ý muốn Ngân bài biên tập đánh giá: Hiện đại thanh niên xuyên việt đến cổ đại dị giới, một khi chung quanh đã là nhà cỏ nhà tranh, cửa gỗ tường thấp, sao một cùng chữ được. Bất quá, ông nội bà nội hiền lành, cha mẹ thành thật, đệ đệ nhu thuận khả ái, trung gian vừa đành chịu lãnh về gia một tiểu bao tử. Vì thế, vì ăn no mặc ấm, vì tiểu bao tử đệ đệ không hề sổ đậu tương lạp ăn, nhân vật chính dẫn theo cả nhà cố gắng phấn đấu, đi lên thường thường bậc trung chi lộ. Tác giả hành văn giản dị tự nhiên, văn này giảng thuật một ấm áp chữa khỏi câu chuyện tình yêu, thông thiên tràn ngập chân thật Điền Viên gió, không có v…
Ba kể ngày xưa, ba gặp rồi lại yêu. Yêu say đắm một người nào phải mẹTay không thonDáng người chẳng nhỏ béMắt cũng đâu tròn xoeNgười ấy mặc chiếc sơ mi sẫm màu be2 người gặp nhau ngày mùa hạ oi ả, nẻo đường nhỏ lóc cóc con xe "Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhé! Lên đi nào, tớ đèo kẽo đường xa"Và cứ thế hai con người xa lạHai trái tim đơn độcCứ thế sát gần nhauLà thanh maiRồi bạn tâm giaoThành tri kỷMà mãi chẳng thể cùng nhau suốt đời Vì con ơi, ngoài "định kiến xã hội" ta và ông ấy đã cùng vượt qua nhưng hai chữ "đạo hiếu" nữa mà con ...Tình cảm kia quá điên cuồng, quá mới mẻBa vừa thương, vừa ghét bản thân mìnhChỉ vì nơi ta coi là gia đìnhMà tự tay bóp nát mầm tình mới gieoRồi trở thành trụ cột gia đìnhTrở thành người đàn ông mẫu mực như mẹ mình đã mong Dù biết tận sâu trái tim mình, ba đã "chết" từ lâuRồi lại đến mai sau ba và người ấy lại phải sống theo danh nghĩa là "bạn bè thân thiết"Nhưng sau đó, bản thân đã làm điều "ghê tởm" Lừa dối cả vợ lẫn conVà lại vẫn sống như chẳng có điều chi cùng gia đình "mẫu mực" theo xã hội, theo "đạo hiếu"Rồi sau này con sẽ biết, trái tim mẹ mãi chẳng thuộc về bố đâutrái tim mẹ đã lạc mất từ lâuvì trót trao tay cho một nàng thiếu nữ, một thiên thần lòng mẹ, một mối tình nông nổi tuổi thanh xuân con àNên nếu sau này, con có gặp, có yêu ai đấy, mong con hãy giữ chặt mối lương duyên này con nhé, đừng bao giờ yếu đuối mà chùn bước như chúng ta…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
Cảnh cáo! Bìa đó Nguyệt Huyền đặt vì mô tả kiểu tóc giống đó, cấm comment nhiều.Một cặp "Thanh mai trúc mã" thời thơ ấu đến năm 12 tuổi phải xa nhau, đem theo hẹn thề hôn ước sau 15 năm. Mạn Thiên Thiên mòn mỏi chờ đợi đã được 10 năm, "xui xẻo" gặp được Hắc Bang chủ Hắc Dương Mạc vô duyên vô cớ cứu cô và bắt cô làm người hầu trong 6 năm, không được ra ngoài nếu anh ta không cho. Làm thế nào cô gặp được Mạc Mạc - "chồng sắp cưới" đây!? Đón xem : Hắc Bang chủ! Anh là của em! của Lục Nguyệt Huyền này đi a!…
người ta bảo tình đầu là day dứt, là khó quên, với cô cũng vậy. Những năm tháng trung học hồn nhiên bên người ấy tươi đẹp biết bao, nhưng tươi đẹp bao nhiêu thì lại đau khổ bấy nhiêu... sẽ quên đi để bắt đầu với cuộc sống mới hay là lưu luyến không quên mối tình dở dang....Hãy cùng nhau trải qua quãng thanh xuân này cùng nữ chính nhé ^^…
Tác giả: VyThể loại: Ngọt, Sủng 18+Nhân vật chính: Trần Thiên Phong x Hà Thanh ThanhTình trạng: Đang viết________________ Văn Án _________________-"Oa... Cái váy này thật đẹp!"-"Nếu em thích đều mua cho em"-----"Thôi nào bảo bối... đừng giận anh nữa"-"Anh nói là chỉ ôm em ngủ thôi mà"-"Là lỗi tại anh. Tại mỗi lần bên em là anh không thể nào kìm chế"-----"Oa... Chị ấy thật đẹp"-"Với anh em là đẹp nhất"_______Đây là bộ truyện do mình viết.Mong mọi người ủng hộ a~~…
"Ta dành cả một đời cho thịnh thế, sống một đời không biết luyến ái nhân sinh. Đến cùng cũng chỉ là mớ hỗn độn dưới tro tàn. Tất cả đều vì thứ con người ngu xuẩn các ngươi. Ngươi bảo vì giang sơn thịnh thế, cứu người là đức chí tôn, đến cùng ngươi cũng chỉ muốn ta cứu thế vậy "ai sẽ cứu ta". Nhưng thất bại rồi, con người căn bản chính là cặn của Trái Đất, nó bảo ta giúp nó, nó "rất đau". Ta không giúp loài người nữa vì căn bản ta đã không còn là "con người".…
Ảnh Quân và Hàm Lâm là "thanh mai trúc mã" cùng lớn lên bên nhau. Từ nhỏ Ảnh Quân đã rất thích người bạn thơ ấu này, nhưng cậu lại không dám bày tỏ tình cảm này. Cậu cứ nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với Hàm Lâm. Chuyện gì đến rồi cũng đến, cậu lại gặp kỳ phùng địch thủ - Thần Ca học thần của cả trường. Nhưng dòng đời lại đưa đẩy: "Thần Ca, cậu nói xem chúng ta có phải rất giống nhau không"." Giống nhau chỗ nào chứ"."Người tôi thích cậu cũng thích chị bằng chúng ta tìm hiểu lẫn nhau....."Diễn biến tiếp theo xin mời bạn đọc~.…
Trần Khánh Minh, một anh chàng luôn khát vọng đạt được ước mơ của mình, biết chớp lấy cơ hội, giờ đây đã được bước vào trường đại học mà mình ưa thích. Vẻ ngoài ưa nhìn cùng với sự giỏi giang đã cho Minh cái danh "con nhà người ta". Trớ trêu thay, Minh là người rất thích thơ văn, nhất là về tình yêu, nhưng lại chưa có mối tình dắt vai nào cả. Thế nhưng, những năm tháng đại học giờ đây sẽ khác…
"tình cảm thì vẫn ở đó nhưng sao người đã đi rồi...tại sao?" dựa theo câu hát "sao đôi tay chưa buông đôi chân em đi rồi" • Call its name "Điều Khác Lạ" au : Yoon199393 Được au loé ra ý tưởng khi nghe Điều Khác Lạ - Đạt G x Ngọc HALEYY 🎵start : 202052 finish: ...?...…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…
"Phỏng vấn tác giả" là một chương trình được thực hiện nhằm giúp độc giả giao lưu, học hỏi, hiểu thêm về những tác giả viết truyện 12 chòm sao yêu thích của mình thông qua những bài phỏng vấn ngắn. Nếu bạn yêu thích tác giả nào đó và muốn họ xuất hiện ở chương trình thì hãy gửi yêu cầu về cho chúng mình qua link cfs (ở phần mô tả bản thân) hoặc cmt ở dưới mỗi bài phỏng vấn. Lịch đăng bài dự kiến: 2 tuần 1 bài, vào tối thứ bảy. Hãy đóng góp ý kiến một cách lịch sự và chúng mình sẽ cải thiện, sửa đổi ạ. Phỏng vấn được thực hiện bởi @kimluonleo, đăng tải duy nhất tại w.a.t.t.p.a.d. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.…
"Vì có anh ở bên nên em luôn thấy hạnh phúc" Khi cậu ấy vừa thốt lên câu nói này đã khiến anh nhìn nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc nay, anh đã nhíu mày lại và coi cậu như sinh vật lạ chứ không phải cái người suốt ngày sẽ bám lấy anh khi đặt chân đến Sumeru."Nay ngươi đập đầu vào đâu à, Kaedehara?" Cậu nghe thấy câu nói từ anh thì chỉ biết bật cười bất lực nhưng vẫn đầy cưng chiều và dịu dàng đáp lại lời của người yêu. "Em không bị làm sao cả, chỉ là đột nhiên em muốn nói câu này với người em yêu""Euphoria" nghĩa là "Vì có cậu mà tớ cảm thấy hạnh phúc"có thể OOC, tớ không đảm bảo được điều đó nhưng sẽ cố bám sát vào tính cách nhân vật nhất có thể.nơi đây tổng hợp oneshot, mỗi chap là 1 câu chuyện khác nhau.tớ hay lười nên ra truyện khá chậm, mong cậu đừng hối...…
Thế kỷ 21 của hiện tại là một thế giới nằm trong Sự kiểm soát của các "năng lực gia" mỗi con người đều có năng lực riêng,phân chia các cấp bậc và giai đoạn khác nhau từ thấp nhất là F cho tới SSS,nhân vật chính của chúng ta makoto fuji một nam sinh bình thường trong một cái thế giới không hề bình thường,cậu không có năng lực không có tiềm năng cậu vào học viện mang tên "akhashic" ngôi trường danh giá số một Nhật Bản,vậy cậu sẽ sống thế nào để vượt qua một môi trường khắc nghiệt như vậy?ta hãy cũng xem hành trình này sẽ về đâu...…
Ishtanat dungeon, được biết đến với cái tên -HẦM NGỤC CỦA SỰ THẤT LẠC-, bên trong là vô số những tầng ngục với vô số quái vật, cạm bẫy và kho báu, những tầng ngục chi chít những căn hầm mà trong đó đa số đều bị ẩn đi, chỉ có thể mở được thông qua những câu đố đặc biệt, cũng vì sự đặc biệt đó, trong dungeon được chia ra làm 2 nhóm người"Mạo hiểm giả" và "Truy ngục giả", dưới sự cám dỗ của dungeon, những mạo hiểm giả, truy ngục giả đều hướng đến tầng đáy của dungeonĐây là câu chuyện về một kẻ với niềm khao khát đã đánh mất và một mạo hiểm giả bị thất lạc, cuộc gặp gỡ định mệnh của hai người bọn họ sẽ mang đến điều gì ?p/s Nguồn ảnh là của một con monster trong monsterstrike nhé…