Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Ryo, Beta: AkiThể loại: Đam mỹ, 1×1, HE, ngọt sủng, chủ thụTag: xuyên nhanhTruyện tự tay mình sáng tác mong các bạn đừng quá chê bai.*Aki: chê chi cho mệt lấy gạch ném là ok rồi*Con điên trên là @keikoi887 đó còn tui là @saryuchi_akiko làm biên kịch và ý tưởng do nó làm tui aki làm bên kĩ thuật viên, beta chữa lỗi.Một tuần cập nhật một chương * Aki: chưa chắc nó sẽ làm đúng luật đâu =_=|||*…
(KHR) Ono Tachibana Hán Việt: Gia giáo đồng nhân. Tiểu dã quấtTác giả: Di TuyếtThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, OE, Manga anime, Hitman RebornVăn án:Nguyên đồ là vô đầu kỵ sĩ dị văn lục đáng yêu An-chan ~ ( ▔▽▔ )Trước mắt tới nói tình yêu quá xa xôi, Ono Tachibana còn chỉ là cái hài tử.Mà Hibari Kyoya, đối nàng mà nói càng giống một cái đi theo mục tiêu.Cùng yêu say đắm không quan hệ, chỉ là đơn thuần chấp nhất còn có chim non tình kết.── chính mình vẫn luôn cũng là hài tử......Trở lên văn án hư hư thực thực đã qua kỳ...... ( che mặt )…
Câu chuyện này hoàn toàn là một sản phẩm của trí tưởng tượng, không đại diện cho bất kì một cá nhân hay tổ chức nào. KHÔNG ĐƯA RA TRƯỚC MẶT CHÍNH QUYỀN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC🤟 CHÚ Ý NÈ: - Góc này chỉ có Tân Sơn Nhất, có thể có cameo nhưng không đáng kể- Viết đủ thể loại- Chắc chắn có ooc, suy diễn lung tung- Hiện tại góc có 2 writer- Văn phong nghiệp dư, mong được các bbi góp ýMong nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi người 🫶🫶…
----------------------------------------------------------------------Sau khi Diêu hồi phục sức khỏe sau biến cố thử độc, nàng cùng Yến Yến và Mao Mao đã quay trở lại nhịp sống thường nhật tại y cục. Giữa lúc ấy, một cuốn sách về cờ vây do La Hán biên soạn đã tạo nên một cơn sốt khủng khiếp, khiến trò chơi này đại thịnh hành khắp chốn cung đình.Sự việc dần leo thang thành một đại sự kiện khi một Đại hội Cờ vây quy mô lớn được lên kế hoạch tổ chức. Thậm chí cả Nhâm Thị và La Bán cũng bị cuốn vào vòng xoáy này, biến nó thành một lễ hội vô cùng náo nhiệt.Vào ngày diễn ra đại hội-Vì hầu hết mọi người đều đổ xô đến đấu trường, y cục bỗng chốc trở nên vắng vẻ lạ thường. Mao Mao, vốn bị điều động đến đấu trường để làm chân sai vặt, dù trong lòng không mấy mặn mà nhưng vẫn phải giúp đỡ một tay tại đó.Chứng kiến số lượng người thách đấu đông đảo một cách bất thường, Mao Mao bắt đầu nảy sinh nghi hoặc. Đúng lúc ấy, nàng nghe được một "lời đồn" từ miệng La Bán:"Kẻ nào đánh bại được Hán La Hán trong một ván cờ, sẽ được ngài ấy thực hiện cho một nguyện vọng duy nhất."Ngay khi Mao Mao còn đang khinh khỉnh tự hỏi liệu có kẻ ngốc nào tin vào lời đồn nhảm nhí đó không, thì một nam tử đeo mặt nạ lạ mặt bất ngờ xuất hiện tại võ đài.Người đàn ông ấy bách chiến bách thắng, hiên ngang tiến vào trận chung kết để đối đầu với La Hán. Tuy nhiên...Cục diện ván cờ của hai người họ rồi sẽ đi về đâu? Và mục đích thực sự ẩn sau l…
"Ngươi... đã giết chết hắn...""Tôi... đã giết chết hắn...""Đúng vậy... Chính là ngươi...""Là tôi...""Anh biết gì không, trước đây ta đã phạm một sai lầm rất lớn. Chính tay ta đã bẻ gãy thanh kiếm khởi đầu của mình...""Chính là ta..."__________Tên truyện: 30 DAYS LEFT (30 ngày đếm ngược)Tác giả: HT_EricaNg.Central character: Saniwa & Yamanbagiri Kunihiro.Fandom: Đao kiếm loạn vũ - Touken Ranbu.Ảnh bìa: HT_EricaNg.Nhân vật thuộc về tác giả, nhưng số phận họ thuộc về tính cách sáng nắng chiều mưa trưa hâm hấp tối ẩm thấp của mị :vKhông couple.Cảnh báo: OCC.Độ dài: Oneshot.Thiết lập:Mỗi bản doanh chỉ nhận được 1 kiếm mỗi loại. Vì vậy, không thể nhặt kiếm đã có ở bản doanh, cũng như việc rèn kiếm ra trùng với kiếm đã có sẽ được tính là rèn kiếm thất bại.Kiếm rèn được hoặc nhặt được sẽ ở bên ngoài bản doanh, chỉ khi có sự chấp nhận của Saniwa mới trở thành một đao kiếm nam sĩ của Ngài. Nếu sau 30 ngày không được chấp nhận, thanh kiếm đó sẽ tan biến.Saniwa có thể ra chiến trường, được tính là thành viên thứ 7 của đội xuất chinh. Lý do đơn giản vì mị thích đánh đấm, thích vung kiếm chém quỷ, ngồi một chỗ nhìn bứt rứt tay chân khum chịu nổi.…