truyện ngắn nói về cuộc đời nghiên nghã của tôi
tryện ngắn…
Là tâm trạng của một người con trai khi đã lỡ yêu một cô gái…
2 chap đầu sẽ ngược Những chap sau sẽ ngọt…
ー Có gì sai sót cứ liên hệ mình tại [email protected] nhé, mình sẽ tiếp thu mọi lời góp ý.ー Dài kì (short fic).ー Có yếu tố self-harm, self-hatred, nội dung liên quan tới chiến tranh. Máu me và bạo lực mạnh.ー Hư cấu, Shinichi Bot, Kaito Top. Mọi sự kiện diễn ra trong fic đều do mình tự nghĩ ra, không hề liên quan đến đời thực hay chính trị xã hội.ー Mình lấy cảm hứng từ Kappa của văn hào Akutagawa Ryunosuke, fic Trường ca Ajax của Frangipani Finger và Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh.ー Tình trạng: chưa hoàn thành.…
cậu - yêu hắn một đời ko tiếc trả giá bằng cả sinh mệnh của bản thân thế nhưng nhận lại là gì?Đau cx chỉ có mình cậu khổ cx chỉ mình cậu nếm ...đến cuối cùng hắn lại vì người kia mà buông tay cậu ...hắn -cậu còn đeo bám tôi đến bao hcậu-anh ko thể chấp nhận em thì ...chỉ cần xem em ko tồn tại là đc . Em sẽ ko lm phiền anh và cô ấy đâu , cho em ở bên cạnh anh đc kohắn -thứ người như cậu tôi kinh tởm!cậu -em..em ... xin lỗi sau này sẽ ko xuất hiện trc mặt anh nx đâu. có lẽ vs cô ấy anh sẽ ko nói vậy đc đúng ko?hắn -cậu im miệngmột đời ngu ngốc trời xanh thương xót cho cậu đc trùng sinh thề rằng đời này kiếp này sẽ trả hết thù của kiếp trc sẽ sống một cuộc sống thật tốt...cậu-anh ...anh..ai cho anh theo tôi!anh-em là dâu của mẹ anh,là vợ anh là mama của con anh mà . theo em thì theo aicậu-anh ..anh..…
Một câu chuyện ngôn tình về cô bé giúp việc đáng thương, đã mất cha mất mẹ từ khi còn nhỏ, cô từng mơ ước mình là một cô công chúa được hoàng tử cưỡi bạch mã rước đi, nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước, cô đã mất đi cái được gọi là tuổi thơ khi chứng kiến nhà tan cửa nát. Cô được một gia đình giúp việc nhận nuôi, gặp phải thiếu gia biến thái từ sáng đến tối hành cô. Không ngờ có một ngày thiếu gia ấy đi du học, cô cứ tưởng mình thoát rồi thật không ngờ những người trong nhà lại đem cô ra hành hạ cô nặng hơn. 10 năm sau thiếu gia đó về đưa cô ra khỏi ngôi nhà đó. "Xin đừng, cậu chủ hãy tha cho tôi!""Ta rất thích em, hãy thuộc về của riêng tôi! ". . . "Lọ Lem chỉ có trong truyện thôi, không bao giờ có thực, cho nên tôi không hy vọng gì nhiều cả! ". . . "Cậu chủ, làm ơn hãy buôn tha tôi đi, tôi rất mệt mỏi, tôi chỉ muốn ngủ thôi!""Hãy cho tôi biết! em có yêu tôi không, em hãy nói sự thật, nếu nói thật tôi sẽ cho em ngủ tới mai luôn!""Tôi thực sự không biết. . .!" . . .…
Đạt ơi, mấy hiệp là đủ?…