[ Thừa Hạo] Simple love
Một cái shortfic bé xíu đầu tiên của tớ cho cái couple dễ thương này…
Một cái shortfic bé xíu đầu tiên của tớ cho cái couple dễ thương này…
ahnpha x eomega…
Tên gốc: 梦也何曾到谢桥Tác giả: 犹在镜中Mộng cũng có từng đến tạ kiềuTác giả: Yến ngồi không sơna cũ f danh d hãy còn ở trong gương......Nhiều thế giới liên động xem ảnh hỗn hợp bìa mặt vô ý nghĩa ( thiếu bạch kiến mô mặt tuyệt mỹ ), chỉ là quá đẹp muốn dùng video hình ảnh xâm xóa, văn chương cấm khuân vác[ bà tác giả tà đạo ghê 🤣🤣🤣 ]Nguồn: Lofter…
hài lắm hihi!!!!!!!…
Thơ tự sáng tác Còn thiếu sót xin góp ý…
cuộc đời nhà sư thích nhất hạnh…
Hường , HE , ngược Khó chấp nhận Khi nhận ra ta yêu người Chấp nhận rồi Trời trêu ta Làm ta hiểu lầm ngườiTa ra đi người ở lạiCuối cùng người quay về Không phải ta Mà là người Bỗng chợt nhận ra KHI ĐÓ EM THẬT NGỐC KHI RỜI XA CÁC ANH* Truyện chỉ có trên wattpad , là chuyện au tự nghĩ tự viết xin đừng làm gì hay đem đi đâu khi chưa hỏi ý kiến tác giả , đừng bình luận thô tục hay hỏi trước cốt truyện au sẽ không trả lời ok ? Chỉ thế thôi mời mấy thím và các độc giả nhảy hố , mọi người đọc truyện vui vẻ nhé !…
Tuần trăng mật bị trượng phu khuê mật liên thủ hại chết! Có lẽ là oán niệm quá sâu, ở Tần Hoan Hoan tử vong cuối cùng một giây, trong đầu đột nhiên:"Tất -- nam thần công lược hệ thống chính thức khởi động, thỉnh ký chủ ngồi ổn đỡ hảo."Kết quả là, Tần Hoan Hoan cứ như vậy bắt đầu rồi xuyên qua đến bất đồng vị diện công lược nam chủ chi lộ.Trúc mã tổng tài / đa tình giáo thảo / thô hán tướng quân / nhược kê thư sinh / đoạn bối Vương gia / ma quỷ Hoàng Thượng / lãnh khốc quỷ hút máu / mạt thế cương thi vương / võng du đại thần / nguyên thủy thủ lĩnh......Chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được, ngươi, chuẩn bị tốt sao?nguồn : wikidich 😍…
Trong câu truyện kể về mối tình giữa Y/n và Quý Jiro, sự gặp mặt bất ngờ dẫn đến mối tình không thể chia cắtMọi chuyện là như thế nào mọi người cùng đón chờ nhéĐây là câu chuyện hư cấu hoàn toàn không có thật, chúc mn đọc chuyện vui vẻvui làm không reup đi bất cứ đâu, cảm ơn mn nhìuuuu…
Chiến dịch Điện Biên Phủ…
một câu chuyện kết thúc không có hậu…
Theo mạch cảm xúc của t/g…
Những Đoản tui tự viết…
Em chỉ là đứa đi cop của Shinn để tổng hợp trên này đọc cho tiện thoi ạ >
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad. nếu định recommend fic cho ai xin hãy ib kín.•tăng vũ minh phúc và những tờ giấy note của em ta khắp nhà phạm duy thuận.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
"Phương Nhi...em làm người yêu anh nha...""Em đồng ý..."..."Chào em chị là bạn thân của Tài tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc..."...Khủng Long...anh ấy lại bỏ em một mình nữa rồi...""Có Khủng Long ở đây mà Em Bé..."..."Sẽ luôn và mãi mãi như vậy..."..."Phương Nhi, vì lí do gì mà em từ yêu anh chuyển sang yêu bạn thân yêu anh?""Vì chị ấy yêu em..."..."Anh cũng yêu em mà Phương Nhi, kể cả khi bên cạnh người con gái khác, người anh nghĩ đến vẫn luôn là em, Phương Nhi...""Em biết anh yêu em nhưng anh không thương em, chỉ có chị ấy là thương em. Chỉ có bên cạnh chị ấy, em mới là chính em. Ở bên cạnh anh, em lúc nào cũng phải tự tạo ra cho mình một chiếc vỏ bọc để anh nhìn thấy rằng em là một người bạn gái tuyệt vời trong mắt anh và mọi người. Em thật sự cảm thấy mệt mỏi với điều đó, Tuấn Tài à..." Cre: jjlcbp882016…
có những người bước qua đời ta nhẹ như một cơn gió,đến khi quay đầu lại, gió đã kịp hóa thành mùa cũ.thanh xuân của tôi không có tiếng pháo hoa,chỉ có nắng đổ nghiêng qua ô cửa lớp học,có mùi phấn vương trên tay áo,và có một ánh nhìn tôi chẳng bao giờ dám chạm.người ấy ngồi sau lưng tôi,khoảng cách chỉ một hơi thở, một tiếng ghế khẽ dịch,nhưng lại xa đến mức cả đời này cũng chẳng thể đến gần.tôi nhớ những buổi sáng ướp sương,ánh nắng lặng lẽ rơi xuống vai áo trắng,những ngày mưa vương, gió len qua khe cửa,và trái tim tôi - run rẩy trong những điều nhỏ nhặt chẳng ai để ý.tôi đã từng nghĩ, chỉ cần im lặng đủ lâu,cảm xúc ấy sẽ tan đi như khói.nhưng càng im lặng, nó càng thấm sâu,như cơn mưa rơi mãi xuống một vết nứt trong lòng.có lẽ, không phải ai cũng cần biết mình từng được yêu như thế nào.bởi đôi khi, một ánh nhìn thôi,đã đủ để người khác viết nên cả một thanh xuân.…