【all27 gia kha 】 Tsunayoshi-kun đừng sợ chúng ta báo nguy
.…
Hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song bất ngờ va vào nhau, để rồi giữa họ nảy sinh những cảm xúc không thể nói thành lời. Giữa khoảng lặng của một cảnh quay, ranh giới giữa diễn xuất và sự thật dần trở nên mơ hồ. William nói những lời cậu chưa chắc đã hiểu hết, Est lặng lẽ lắng nghe bằng trái tim đã quen kìm nén. Trong phút chốc, im lặng trở thành ngôn ngữ tàn nhẫn nhất giữa hai người. Những cảm xúc không tên, những ánh mắt chưa kịp thốt thành lời...tất cả đều nén lại sau máy quay, nơi sự thật đau lòng hơn cả diễn xuất.___ (Truyện giả tưởng, mục đích giải trí và đu WilliamEst - vui lòng không mang đi khi không có sự cho phép)…
Title/Tên: Sự đồng cảm sâu sắc (Poignant understanding)Author/Tác giả: Somewei (Bản gốc xem ở Fanfiction.net)Translator/Dịch: MaeveRating/Xếp hạng: K+Pairing/Cặp đôi: Harry/HermioneGenre/Thể loại: tình cảm, tâm lý, Ron's POVStatus/Tình trạng: Hoàn thànhMovie/Phim: Deathly Hallows - Phần 2 (đoạn Hermione muốn theo Harry đi vào rừng)Summary/Tóm tắt: Chính trong khoảnh khắc đó, Ron nhận ra rằng nó sẽ chẳng bao giờ có được vị trí quan trọng trong lòng Hermione như Harry đối với cô ấy.*THIS WORK IS UNDER PERMISSION *…
"được rồi nhóc, chỉ mình anh thôi."…
playing with fire🥀…
"Thật hạnh phúc khi trở thành người đàn ông duy nhất có thể lau nước mắt cho em."______⚠️ CHUYỂN VER DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTác giả @_hoaiyenCouple gốc: TaegiNguồn: https://www.wattpad.com/story/286391696?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=thln07&wp_originator=veyZbzL2hhX1WQszOCVVK551o97se6eMpQ1AcpTjuImpPnB%2F1Q3AxBuP1Z3BnoSHWJeG5mMSt5GD%2F%2Bkbpds5ktgWrFY3qkBKt41ZOMNqqpKnPVV1IKUb1nTUh9rcg48jChuyển ver @thln07Couple chuyển: MarkOhmTên các nhân vật khác được edit ngẫu nhiên.…
"long ơi. khăn.""nhắm mắt lại, long. đừng nghĩ nữa. ngủ một giấc là đến nơi.""đàn ông con trai gì mà yếu ớt.""xích qua." "nóng chết mẹ.""long là tốt nhất!""long ơi, tao nên tặng gì cho linh kỷ niệm một tháng?""long ơi, hình như linh giận tao rồi, tao phải làm sao?""long ơi..." "long... đón tao...""cô ấy nói tao vô tâm... tao không vô tâm...""long...""xin lỗi mày. đêm qua tao chả nhớ gì cả."…
_Tên truyện: rescue me_Couples: Damian Wayne - Jason Todd_Thể loại: 1x1, dc universe, lgbt____________- ... Tôi từng mơ về anh rất nhiều. Nó khiến tôi phát ốm..Anh phả ra hơi thuốc, hờ hững nhìn vào hư không. Tự nhiên anh cười mỉm, rồi vứt đi điếu thuốc trên tay- Tôi không ngờ đấy bé rơi ạ. Một giấc mơ bệnh hoạn...- Hmm.. tôi không nghĩ vậy đâu, Todd...._____________ đây là fanfic đầu tiên tớ viết, có lẽ sẽ OOC rất nhiều, nhưng đó là điều tớ muốn_ một số điều tớ muốn các cậu biết là: - truyện của tớ có một số từ không thuần trong sáng lắm. - và sẽ gần như không có H, xin lỗi nhiều vì điều này, tớ quá tệ để miêu tả H. - cảm ơn đã đọc đến dòng này, nếu đã kiên trì vậy, hãy thử đọc truyện của tớ xem sao.🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈🏳🌈…
hồng cường được một thằng nhóc rapper trên soundcloud theo đuổiwarning : textfic, occ, ngôn từ thô tụcsản phẩm của trí tưởng tượng…
Sống chung với nhau ba tháng khiến cho Lee Donghyuck phải khẳng định một điều, Mark Lee thật sự là một người rất tốt. Trước kia Lee Donghyuck dùng sự dịu dàng của mình đối xử với thế giới này, đây là lần đầu sau tám năm kể từ ngày bà ngoại mất, Lee Donghyuck cảm nhận được có một người đối xử dịu dàng với mình như những ngày bà ngoại còn ở đây.Truyện được viết bởi mình, vui lòng không reup hoặc chuyển ver dưới bất kì hình thức nào.…
cả đời này lee taeyong sẽ mãi yêu jung jaehyun.[ notice ] PWP, Drabbles/Double-Drabbles, Ficletchỉ được đăng duy nhất tại wattpad của @soowithlove, không reup, edit.…
Jeong Jihoon - thiếu gia lạnh lùng, CEO trẻ tuổi của Jeong Thị, là kiểu người khiến cả thế giới phải dè chừng. Nhưng cuộc sống của anh bỗng dưng lệch hướng sau một lần tình cờ... ghé vào cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm và gặp Lee Sanghyeok - một chàng trai đáng yêu với đôi mắt sáng như nắng.Sanghyeok hiện là chủ tiệm café mèo "Choker", sống chan hòa, dễ thương, được nhân viên và thú cưng yêu quý. Ngược với Jihoon, Sanghyeok là ánh sáng nhỏ mà Jihoon không bao giờ biết mình cần - cho đến khi cậu trở thành ngoại lệ duy nhất trong thế giới vốn chỉ toàn băng lạnh của anh.…
mình nghĩ là nhỏ này mình sẽ bỏ cuộc nó sớm thôi.Nên nếu cố được thì tớ sẽ cố.credit bìa:@amtrusova (twitter)Đây là 1 soạn thảo không có trước, đơn giản là múa máy tay chân thèm viết.Chắc oneshotCp: Phan Việt Hoàng và Nguyễn Bảo Hoàng.Nội dung: Khoảng khắc giữa màu cam của ánh nắng còn sót lại cùng với những đám mây gần che phủ hết mặt trời đang ngả mình, thứ mà tôi cảm thấy đẹp nhất không phải là buổi chiều hoàng hôn thơ mộng, mà là ánh mắt của người tôi yêu từ lâu thắp sáng màu cam của trời.Chút chia sẻ: tớ viết nhỏ này không có bố cục với hơi ngu văn nên nếu không hiểu cứ nói tớ, tớ sẽ giải thích dễ hỉu nhất có thể.…
không biết :)) lại thêm 1 cái hố thôi 😀…
" Em là Dong Sicheng... Em là người Trung Hoa..."[...]Chỉ là giá như lúc này Yuta ước mình có thể buông bỏ đi cái mác lính Nhật, trở thành một người dân tầm thường nhỏ bé như em, được quyền yêu đương chân chính, không phân biệt, không khổ đau._______Người dân Trung Hoa Win x Lính Nhật Yu[ - ] bối cảnh chiến tranhchỉ được đăng duy nhất tại wattpad của @soowithlove, không reup, edit.…
Một câu chuyện vô tri về một người cố gắng đánh đuổi, còn một người thì nhiệt tình... 'yêu'.…
Truyện được sáng tác dưới cảm nhận và trí tưởng tượng của tác giả, một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mong mọi người ủng hộ nếu có chung tình yêu dành cho nhân vật được đề cập trong truyện. Văn án này là tác phẩm đầu tay do tác giả viết nên nếu có sai sót xin mọi người hãy thông cảm và góp ý để có thể ngày một hoàn thiện tác phẩm hơn🌻💜💛Tác giả chỉ đăng tải tác phẩm tại wattpad cá nhân "sunflowerswithlove". Mọi hình thức khác đều là sao chép và re-up trái phép mà chưa có sự đồng thuận từ tác giả.[Đoạn trích] "Se Jeong à, chúng ta lại bên nhau rồi!".Cô mỉm cười, quay sang nhìn người đàn ông nắm tay đi bên cạnh. Ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc trong lòng, tựa như mùa xuân đang hiện hữu trước mắt."Em cũng không ngờ chúng ta lại.. Gì nhỉ?! Có lẽ là phép màu". Mắt cô nhắm tít cả lại vì mãn nguyện."Chắc là vậy rồi. Anh nghĩ chúng ta không nên lãng phí phép màu này đâu!"."Hửm...ý anh là gì đây?". Cô nghiêng đầu nhìn anh.Hyo Seop không vội trả lời, quay sang nhìn cô với ánh mắt rất đỗi ôn nhu và dịu dàng. Anh đang suy nghĩ liệu bây giờ nói điều đó có phải là sớm quá hay không và cô có sẵn sàng chấp nhận nó chứ...Se Jeong dường như cũng nhận ra điều gì đó khác lạ trong ánh mặt của anh, có lẽ anh đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Thấy anh lâu như vậy không có phản ứng gì, cô quyết định nói sang chuyện khác."Coi như em không nghe gì đấy nhé! Mà anh thích ăn khoai lang nướng hay khoai lang hấp thế? Tí nữa anh Young Min định nướng hết chỗ khoai đó đấy!". "Anh nghĩ kĩ rồi. Chúng ta kết hôn đi!".…