[Oneshot][Bách Hợp] Yêu nhé?
Yêu anh nhé? Dù nhiều lúc không thể nói rằng mình yêu em... Yêu xa nhé? Dù không quá khó để ở bên nhau... Yêu mãi nhé? Vì chẳng có ai khác ngoài em... Yêu nhé? Vì tất cả những lý do trên. Và vì... Tôi yêu em!…
Yêu anh nhé? Dù nhiều lúc không thể nói rằng mình yêu em... Yêu xa nhé? Dù không quá khó để ở bên nhau... Yêu mãi nhé? Vì chẳng có ai khác ngoài em... Yêu nhé? Vì tất cả những lý do trên. Và vì... Tôi yêu em!…
Tạm dịch: Chủ kênh dỗ ngủTác giả: Thảo Bao Thảo BaoNguồn raw: Trường Bội, Kho tàng đam mỹ fanficSố chương: 30 chương chính văn + 1 phiên ngoạiTrình Vân Phong (Niên hạ chó săn nhỏ công) x Nhậm Huyên (Bảo thủ chính trực thụ)HE, 1v1, trên trời rơi xuống thắng trúc mã, hướng hiện thực, điềm văn, có thịt, HE.Văn án: Câu chuyện tình yêu nhỏ bé nơi đô thị theo hướng hiện thực.Nhậm Huyên có một người anh em tốt tên gọi Trần Tuế, là đối tượng yêu thầm mười ba năm của anh. Nhậm Huyên từ đầu đến cuối luôn duy trì tự giác mình đang kết bạn với trai thẳng, cho đến tận khi Trần Tuế thông báo tin sắp kết hôn, Nhậm Huyên mới khóc lớn lên trong đêm khuya thanh vắng ở cái ổ cô độc của mình.Trình Vân Phong để đầu đinh, là một ông chủ nhỏ thích chạy moto, đẹp trai nhiều người thích, trong chuyện tình cảm là một chàng trai tốt bụng chân thành.Trình Vân Phong hay mất ngủ nên mê mẩn giọng của một chủ kênh là nam trên M trạm rất thích hợp để dỗ ngủ, đối với Nhậm Huyên ngẫu nhiên gặp gỡ là "vừa gặp đã yêu".Theo như mong muốn ban đầu là tôi muốn viết một câu chuyện tình giữa những người bình thường, giống như hai người bạn kể cho nhau nghe anh họ của mình làm sao theo đuổi được bạn trai mà thôi. Thế nên cứ xem đây như là một áng văn ngọt ngào nho nhỏ từ đầu đến cuối nhé!Bản edit phi lợi nhuận chưa nhận được sự đồng ý của tác giả.…
có lẽ cũng chỉ có thời gian mới cho ta câu trả lời " ĐÚNG" nhất…
Câu truyện kể về sự trả thù của đứa trẻ xấu xí bị chính cha mẹ ruột của mình chối bỏ, thậm chí họ đã tước đoạt cả mạng sống của cậu bé ...The story telling about the vengeance of the ugly boy forsaken by his parents, even they deprived of their son's life ...…
Tác giả: Công Tử ƯuBìa gốc @鲸芒-Book mockup: ANCNguồn: Trường BộiTình trạng bản gốc: 5 chương"Nếu như bạn cảm thấy**không thể hoặc thiếu, đó là vì bạn chưa từng cảm nhận được linh hồn."--Chung Quan BạchThể xác và tâm hồn hòa làm một là điều quá xa xỉ.Trong sinh mệnh mỗi người luôn có những điều thiếu sót, những chuyện trên cõi đời này không thể lúc nào cũng hoàn hảo được. "Vì thế, chỉ cần không thiếu anh là đủ rồi."Bản edit phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả.…
Thanh xuân là những nuối tiếc. Nuối tiếc nhất là không yêu anh nhiều hơn, ôm anh chặt hơn, hôn anh sâu hơn và bên anh lâu hơn.…
Quay trở lại với YoonYul…
Truyện này mình ghi theo sự suy diễn tiếp theo của mình(truyện này có phim nha là AKB0048, có 2 phần là Anime).Tại tui ship Nagisa và Chieri và tui muốn viết tiếp😁, tui sẽ ghi theo hướng viễn tưởng, siêu nhiên(au đây rất thích Fairy tail*fan ruột đó* và Naruto, nên mình sẽ cho những ma thuật và nhẫn thuật trong phim vào truyện nha). Xin cảm ơn các bạn đã xem 🙇🙇🙇 thật sự cảm ơn và mong các bạn ủng hộ ❤❤❤…
Là chuyến du hí ngắn nhưng mà dài về cảm nhận, là những cảm xúc và cảm hứng lộn xộn nhưng theo một đường lối cụ thể, là sự yêu thích cái đẹp…
mô tả mất hay…
Cậu là Gaara của sa mạc. Cô là một sinh viên đại học và là fan của anime Naruto. Một vụ tai nạn đã đưa cô cùng người bạn của mình vào thế giới ninja ấy.Một sự ngẫu nhiên đến tình cờ, cô gặp cậu. Mọi chuyện sẽ đi đến đâu khi hai người đến từ hai thế giới lỡ dành cho nhau những tình cảm đặc biệt.( Nhân vật là của Kishi nhưng mạch truyện sẽ theo ngòi bút của Lam Thủy ༼ つ ◕‿◕ ༽つ )…
Mồ Côi là một từ cậu ít khi được gọi, nhưng lại được gọi bởi những con người đó.Cậu là một tên tuy đâm đầu yêu một đứa con gái nhưng vẫn băn khoăn về cha mẹ mình.Chỉ vì một đứa con gái mà cậu đã phải chống lại những kẻ đáng sợ nhất thế giới, đối đầu với một cuộc trả thù từ bao đời, và gặp lại hai con người đã từ bỏ mình bấy lâu.Tác giả: Dinhquy2007:)))Thể loại: xem các tagKiểu:HE(Viết SE sợ bị ném đá lắm á)Ghi chú: tác phẩm đầu tay, ngôn ngữ có thể trẻ trâu, vui lòng thông cảm 😉😉😉…
Cảnh báo: loona là một tập thể những con người kỳ lạ, nên nhóm chat của họ cũng kỳ lạ…
12 con người...12 tính cách...12 số phận...Họ sẽ làm thế nào? Mời đón đọc…
Tác giả: Lâm Quang HiNguồn raw: Trường Bội, KhotangdamyfanficSố chương: 65 chương chính văn+ 5 phiên ngoạiCố Minh Tiêu (Chuyên gia thiết kế nội thất, niên hạ trung khuyển công) x Đường Lễ Âm (Biên kịch phim điện ảnh, bề ngoài nghiêm chỉnh tao nhã bên trong nhạy cảm lại hiểu cách quyến rũ thụ)Tag: tự bẻ thằng thành cong, truy thê, nuôi con, có thịt, HE.Văn án:Cố Minh Tiêu gần đây nhận được một công việc trang trí đặc biệt, chủ căn nhà là một người cha đơn thân mới trở về từ nước ngoài, chỉ rõ muốn tìm một chuyên gia thiết kế đã từng nhìn thấy Bắc cực quang để thiết kế nhà mới cho mình.Lần đầu tiên hai người họ gặp mặt là trong một nhà hàng Tây, Đường Lễ Âm giẫm lên những ánh đèn vụn nhỏ bước về phía hắn. Buổi tối hôm ấy, Cố Minh Tiêu đã làm quen với người đàn ông có cử chỉ tao nhã, lại có bề ngoài rất đẹp này.Nhưng lần thứ gai gặp lại, hắn còn nhìn thấy một phương diện lộn xộn khác của Đường Lễ Âm."Xin lỗi Tiểu Cố, tôi phải rán trứng cho Kỳ Kỳ cái đã, con bé còn chưa được ăn sáng." (Rán cháy luôn!)"Thật ngại quá, để tôi đổi cho con bé bộ quần áo khác!" (Mặc ngược!)"Trong nhà bây giờ đang bừa lắm, không bằng hôm khác cậu lại đến nhé!" (Giẫm lên đồ chơi rải đầy trên sàn nhà, thở dài.)Nhìn Đường Lễ Âm tóc tai buộc tạm, cúi đầu lau chùi vết sữa đổ trên quần áo, Cố Minh Tiêu không kiềm nổi phải xắn ống tay áo lên, nói: "Không bằng để tôi giúp đi."Chú thích: nửa giá không, bé con không phải con đẻ.Bản edit phi thương mại chưa nhận được sự cho phép của tác giả.…
Cảm xúc khi mới nhập học về trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế của cô bé sinh năm 2006...--Cover designed by the author----A present for NTP-ers-…
Ngôn tình…
Nguon : sachiepvien…
"vừa đúng lúc, em nhìn thấy hạnh phúc, hạnh phúc chính là anh."…
"tình yêu vẫn thế, và chúng ta vẫn vậy thôi?"tình yêu của chúng ta không phải đang thay đổi, chỉ là chúng ta đang cố gắng quen thuộc với nhau hơn mà thôi..…