Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cuốn sách Ma quái - là một cuốn sách từ rất lâu đời đã bị thất lạc, người ta truyền miệng nhau người sở hữu cuốn sách đó có thể đi xuyên sách khi mở trang đầu tiên ra xem. Nhưng đó chỉ là truyền miệng, từ xưa đến nay vẫn chưa có báo đài hay nhà nghiên cứu nào xác minh về cuốn sách này. Vì vậy cũng không ai dám chắc, mà có khi vào được mà lại không ra được thì đó là một điều rất tệ. Và khi giờ đây, khi thế giới đã tiến triển đến một tầm cao mới thì những quyển sách đều như bị lãng quên, chúng nằm mục nát trên các kệ trong thư viện chẳng có môt ai dòm ngó. Cũng may là trong một số bạn trẻ vẫn còn người thích đọc sách.…
Thân là con vợ cả tiểu thư, triền miên giường bệnh, bị thứ xuất nhị muội hoành đao đoạt ái đoạt vị hôn phu.Tái vì ngự tiền nữ quan, xuất thân nghèo hèn, đỉnh hữu danh vô thật phi vị tuẫn táng quân vương.Thượng có cung tần cả vú lấp miệng em, hạ có nữ quan như hổ rình mồi, kẽ hở gian nan.Cũng may thiên vô tuyệt nhân, vì thế, Khương Nhiêu quyết định biết nghe lời phải, đem này hoặc chủ thanh danh tọa thật đi...Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Khương Nhiêu ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Cung đấu Đánh giá bạn đọc: Giọng văn hay, tình tiết lôi cuốn, âm mưu thiết kế rất chặt chẽ, đọc không chán. Kết thúc HE. Nữ chính không chịu ngược nhé, chỉ có 1 đoạn nam nữ chính bị hiểu nhầm là anh em nên có ngược chút xíu nam chính thôi.Đề cử truyện.…
Truyện : Nguyệt Nga Giải ÁnThể Loại : Tâm Linh Kinh Dị + Cung ĐấuCốt Truyện : Dương Nga , Nguyệt Nga và Thanh Nga là 3 đứa con gái của ông Pháp Sư Tướng Vịnh nổi danh nhất ở Làng Hoa Môn , Nhưng rồi sau này Dương Nga nhập cung làm Phi , Nguyệt Nga và Thanh Nga giúp cha đi diệt trừ ma , quỷ và đưa những vong hồn chưa được siêu thoát về miền cực lạc , bổng có một hôm người của làng chạy vội đến nhà ông báo cho ông biết Dương Nga đã chết tại Lãnh Cung , sau đó Nguyệt Nga và Thanh Nga vào cung nhập Phi Tần , bắt đầu giải án...!!Nhân vật :Nguyệt Nga ... Tuệ Quý PhiThanh Nga ... Minh PhiTướng Vịnh Pháp Sư ... Cha Nguyệt Nga | Thanh NgaĐích Tân .... Hoàng ThượngMâu Thuỷ ... Huệ TầnTiên Thanh ... Đông PhiHoà Tiên ... Hoàng Hậu Mộc LanHuệ Tiên ... Hoà Quý Phi Dương Nga ... Thanh Phi ( đã chết tại Lãnh Cung )Cúc Hoa ... Âu Phi Chu Miên ... Hoàng Thái Hậu…
(P1) Có một loại rượi có vị tanh nồng như máu Có một viên ngọc mang sắc đỏ của rubyCó một loại mai thúy đẹp như đá quý .Tại sao không thử nhỉ ?Suỵt Nó không dành cho con người Mà là cho thần nhânNhững người được Chúa ban phước lành.Còn anh ta . Một thường nhânSẽ phá hủy loại đá quý đó…
tôi lượm được cái doujin này cũng khá lâu rồi nên không nhớ rõ artist. thấy khá hay nên đăng lên cho vui. "Trong một tương lai: nếu Conan và Ai không thể quay về hình dạng ban đầu của họ thì sẽ như thế nào?"…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Manga anime , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Linh dị thần quái , Thị giác nữ chủ , Jujutsu KaisenNgàn cơ là tòa thành này Địa Phược Linh.Nghe nói nàng sinh thời là tôn quý thành chủ chi nữ.Nhưng nàng một chút cũng nghĩ không ra.Nàng liền chính mình chấp niệm là cái gì cũng không biết.Trong thành có một cái bốn mắt bốn tay khủng bố nam nhân.Hắn tựa hồ là tòa thành này chủ nhân.Hắn đối những người khác đều thực âm phủ, duy độc đối nàng che chở có thêm.Ngàn cơ nghĩ thầm, hay là nàng là hắn nữ nhi?***Ở nguyền rủa chi vương cái này xưng hô lưu truyền rộng rãi trước, bởi vì một ít không thoải mái hồi ức, hắn từng là một cái tên là ngàn cơ xuẩn nữ nhân bên người hộ vệ.Nói là hộ vệ cũng không thỏa đáng.Hắn hẳn là nàng tống cổ thời gian công cụ người.Ngàn cơ luôn có một vạn cái biện pháp cho hắn tìm điểm phiền toái.Có đôi khi làm hắn đại buổi tối mang nàng chuồn ra đi chơi.Có đôi khi vi phạm ăn thịt lệnh cấm làm hắn nghĩ cách lộng điểm thịt.Có đôi khi làm hắn đi đe dọa tới cửa cầu thân sứ giả.......Quá nhiều, hắn nói một ngày đều nói không xong.Ở ngàn cơ sắp thành niên hết sức, nàng lại hướng hắn đưa ra tân yêu cầu --"Mang ta rời đi đi."Tóc đẹp rủ xuống đất, thân xuyên mười hai đơn thành chủ chi nữ ưu sầu mà thở dài một hơi."Ta không nghĩ nhiễm hắc nha."Hắn đáp ứng rồi.Nhưng nàng chết ở hắn ra ngoài kia một ngày.Hắn nhìn biến thành Địa Phược Linh cơ quân, trong đầu chỉ có một ý tưởng --Chỉ cầ…
Author: RubyDisclaimer: Tớ chẳng sở hữu gì cả. Họ là của nhau. Tớ chỉ điều khiển họ mà thôiPairing: JunSeobRating: PG-13Category: Hối tiếc.Status: OneshotNó cực Sad à nha~ Tớ viết cái này vào lúc 12 rưỡi nên nó mới Sad tới vậy :)…
Dưới cơn mưa sao băng, những ngôi sao rực rỡ bay vút qua màn đêm yên tĩnh tạo nên một bức tranh lộng lẫy. Nghe nói nếu ai đó ước dưới mưa sao băng thì điều ước thành sự thật."Nãy anh ước gì vậy"_ Đôi mắt ruby màu đỏ hồng nhìn chằm chằm vào người con trai ấy. Nàng muốn nghe xem người mình yêu ước gì"Đã là điều ước thì không nên nói sao"_ Shade nhướng mày, đôi mắt màu tím than nhìn nàng một cách cưng chiều, bàn tay đưa ra nắm đôi tay nhỏ bé rồi cất tiếng "Về thôi"Trên nền đất hai bóng hình tay trong tay không tách rời, khiến ai nhìn vào cũng thấy đó là một cặp hạnh phúc."Anh ước rằng mình sẽ mãi mãi bên em để nói ngàn lần lời yêu"-----------------------------------------------------------------Đây là tác phẩm đã ra mắt vào năm 2016 và không có ý tưởng nên đã drop. Bây giờ tác giả chỉnh sửa lại với một cốt truyện hoàn toàn khác so với bản cũ. Mong mọi người sẽ đón nhận.…
Chiến tranh kết thúc rồi, loài quỷ cũng đã bị tiêu diệt.Hòa bình đã được lập lại trong hân hoan, bên cạnh hàng vạn đau thương mất mátNhưng bình yên thật quá đỗi xa xỉ. Màn đêm một lần nữa bao phủ bầu trời, và những thanh nhật luân kiếm lần nữa lóe sángMột hành trình mới, những con người mới. Sẵn sàng cho một hành trình dài tưởng như không hồi kếtWarning: Hầu hết mọi nhân vật trong truyện đều thuộc sở hữu của au và em gái, ngoại trừ những nhân vật có sẵn từ series Kimetsu no Yaiba ban đầu. Mong mọi người tôn trọng quyền tác giả của cả hai đứa, đừng mang chúng đi đâu khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho những dòng này, giờ thì chúng ta nên đi thôi nhỉ?…