Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[VD] Sát thủ vú em.Võng du chi Sát thủ vú em - 网游之杀手奶妈Tác giả: Khuynh Phong Phủ Trúc - 倾风抚竹Convert: lil_rubyEdit: RingThể loại: võng du, bàn phím, hài.Tình trạng bản gốc: Hoàn 107 chương và 1 Phiên ngoại. Khá là dàiiiiiiii đó.Tình trạng bản Edit: gạch.Nguồn: https://ptring.wordpress.com/category/ngon-ti%CC%80nh/vd-sat-thu-vu-em/…
•Thể loại: Thanh Xuân vườn trường, học đường, ngôn tình, HE, Tình cảm, 12 chòm sao12 con người với những cảm xúc khác nhau của tuổi học trò. Số phận đã cho họ gặp được nhau, bù lại những mất mát mà cuộc đời đã nợ họ. Bao sự kìm nén không thể bộc lộ, bao sự mất mát của cuộc sống đã hình thành nên con người của họ. Có vô cảm, có lạnh lùng, có những nỗi đau ẩn sau đôi mắt biết cười. Họ sẵn sàng chia sẻ cho nhau, vui, buồn, mừng, giận. Có những câu chuyện tình dang dở không nói hết, hay những hiểu lầm không đáng có.Nhưng mọi chuyện rồi sẽ có đáp án thôi, Và một lời hứa thực hiện cho đến kết thúc sinh mệnh.…
Nơi dành cho những fans của BlackPink và BTS. Dù cho những cặp đôi trong truyện không thật sự đến với nhau, mk cũng sẽ không xóa fic. Mk sẽ coi như đây chính là một quyển nhật ký sáng tạo dành riêng cho họ. Bạn nào là Merry thì click back nhé, xin lỗi các bạn nhiều Kamsamita!!…
【 giới thiệu vắn tắt 】: ◆ nàng là xã hội đen lão đại tình nhân, Làm theo ý mình, cuồng vọng tự đại, đánh nhau không rơi nhân sau, giết người không chớp mắt tình, Nhưng cảm tình thất bại thảm hại, sinh hoạt cá nhân thối nát không chịu nổi. Hé ra thủy giường, tam điều dây dưa thân ảnh, đã xong nàng tiêu dao tội ác cuộc sống, lại không có thể chấm dứt của nàng cuồng dã linh hồn. ☆ "Khéo nhi, ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi sẽ đối đại nhân phụ trách, ô ô." Nửa đêm, nha môn một bên truyền ra mỹ nam khóc sướt mướt khóc thút thít thanh. "Như thế nào phụ trách?" Thượng quan khéo nhi đứng dậy, phượng mắt nhíu lại, chậm lý chậm điều tạo nên chính mình quần áo. "Ngươi phải giúp đại nhân trảo phạm nhân, bằng không, bằng không đại nhân sẽ chết cho ngươi xem! Ô ô." Từ nay về sau, thượng quan khéo nhi nhất thất túc thành thiên cổ hận, vì đối cái xử nam phụ trách làm nổi lên cổ đại thứ nhất hào nữ bộ khoái! ☆ "Nữ nhân, ngươi muốn làm gì, trẫm nhưng là Hoàng Thượng!" Hoàng Thượng nhìn trước mắt đội màu bạc mặt nạ nữ tử hoảng sợ nói. "Bổn cô nương chỉ muốn nhìn một chút nhiều như vậy nữ nhân tranh phá đầu nam nhân có cái gì chỗ hơn người." Tay nâng vung lên, màu vàng long bào rơi xuống đất. ☆ "Xú tiểu tử, ngươi đừng âm hồn không tiêu tan, mau cút! Bằng không lão nương tẩn ngươi!" Thượng quan khéo nhi đối với mặt sau tiểu nam nhân không kiên nhẫn rống giận. "Tỷ tỷ, nhưng là ngươi sờ soạng ta bảo bối, ngươi chính là ta nương tử, ta muốn đi theo của ngươi." Tiểu mỹ nam đán…
"mặc dù hơi vụng về, nhưng em cũng nhạy cảm lắm đấy."| kim 'stax' gutaek x yu 'buzz' byungchul | slice of life | ooc | lowercase | đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật. cũng không đại diện cho suy nghĩ của tác giả hay bất kì cá nhân, tổ chức nào.…
Ở Vùng quê thôn dã phía bắc, trời mưa trút nước như thể ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của mẹ con tôi.Mẹ tôi - Hara Sugi, một y sĩ, bà là một người phụ nữ như ánh dương rực rỡ, đáng lẽ phải có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng, lại bị chính cái thế giới nhẫn giả đầy tàn nhãn này vùi dập.Bà liều mình bỏ trốn, đưa tôi về quê hương của mình ,nơi chúng tôi bắt đầu lại từ con số không.Những ngày tháng bình yên ấy... ngắn ngủi đến mức tôi còn chưa kịp quen với hạnh phúc.Rồi mẹ tôi mất.Bạo bệnh cướp đi người duy nhất còn lại bên tôi, để lại tôi một mình giữa thế gian này.Tôi đã nghĩ... đó là kết thúc.Nhưng không.Những giấc mơ bắt đầu xuất hiện.Một thế giới xa lạ - nơi không có nhẫn thuật, không có chiến tranh.Và một cô gái... có gương mặt giống hệt tôi.Cô ấy sống một cuộc đời hoàn toàn khác.Rồi một ngày, trong giấc mơ ấy, tôi thấy cô ấy đang đọc một quyển sách.Một câu chuyện... quá quen thuộc.Quen đến mức khiến tôi lạnh sống lưng.Tôi nhận rathế giới tôi đang sống... tồn tại trong chính quyển sách đó.Nhưng kỳ lạ là...không hề có tôi.Hara Ruby.Tộc nhân Hara.Không tồn tại.Tôi là một sai lệch.Một thứ không nên xuất hiện trong câu chuyện này.Tôi đã cố tự trấn an bản thân.Rằng đó chỉ là mơ.Rằng tất cả chỉ là tưởng tượng.Nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu xảy ra.Những sự kiện trong giấc mơtừng chút mộttrở thành hiện thực.Những cái tên.Những con người.Những bi kịch.Tất cả đều đi đúng quỹ đạo của "câu chuyện".Nếu vậy...…
Cơ quan tính tẫn, nghịch thiên sửa mệnh, chung bất quá công dã tràng hoa, mọi sự giai hưu.Vô Quái a Vô Quái, ngươi có thể nhìn thấu này thế gian trăm thái, nhân quả tuần hoàn, khả vì sao cố tình liền nhìn không thấu tình chi một chữ.--“A Quái. Ngươi yếu nhớ lấy -- cuộc đời này không thể cùng đoản mệnh người thâm giao.”“Là, sư phụ.”Nhiên tình chỗ chung, cuộc đời này không du.--“Này nhất thế, ta Cơ Vô Quái, liều mình bồi quân, nghịch thiên loạn thế, chí tử phương hưu.”Kết quả là, trúc cái giỏ múc nước, nàng cuối cùng lộng đã đánh mất từng cái kia trong suốt thiếu niên.--“Theo nay sau, như vậy tuyệt quẻ, dư sinh độ cho hoang dã, không còn nữa nhập thế.”Không Hoa một môn, từ nay về sau thệ tuyệt.Ps: Những người biết trước số phận là hạnh phúc...hay đau khổ đâu??…
Team 7, do một lần ghé thăm nhà đại nhân à lộn phu nhân Orochimaru thì vô tình đụng phải một cái thí nghiệm chưa hoàn thành và cả đám đã bị hút vào dòng không gian, rớt xuống đâu không rớt, lại rớt trúng hang ổ của Akatsuki, tại đây bao chuyện rắc rối đã xảy ra, hay vì là một Akatsuki lạnh lùng, tàn bạo thay vào đó là một Akatsuki nhí nhảnh, dễ thương rồi mọi chuyện sẽ ra sao????????-----------------------------------------------------------------------Câu chuyện do tớ suy nghĩ ra lúc đang phê cần giờ Ngữ Văn, lúc chán ghét giờ Anh văn, lúc buồn ngủ giờ Toán, ăn vụng giờ Địa, trốn học giờ Sử, phá phách giờ Hóa, quẩy trong giờ Lý,....v....v.....v.....và mây mây........*thành tích trong các môn học*P/s: Nên đừng đem đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớký tên: Ruby…
Qua đây để đọc nốt 80 chương còn lại nha mn('∩。• ᵕ •。∩')Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hài hước , Ấm áp , Conan , Dưỡng oa , Đoàn sủngVề danh kha: GIN đoàn sủng nhãi con:Gin thân bị trọng thương bị bức độ sâu sơn rừng già bên trong, kề bên tử vong khoảnh khắc bị nào đó lục nắm cứu giúp, lúc sau liền quá thượng bị người quản đông quản tây nãi ba sinh hoạt...... Ngay từ đầu, Gin tỏ vẻ dưỡng cái vật nhỏ còn rất thú vị.Sau lại...... "Khăn khăn ~" được, thổi tóc...... "Khăn khăn ~" thiếu hút thuốc...... "Khăn khăn!" Có nguy hiểm...... Lúc sau --Gin: "Biết sợ, về sau liền nghe lời không cần chạy loạn, bên ngoài người nhưng không giống ta lòng tốt như vậy."Mỗ chết giả bạch thiết hắc ( Morofushi Hiromitsu ): "Hô hô là của ta......spirit."Mỗ trầm mê dưỡng nhãi con tiểu Tử Thần: "Dưỡng nắm gì đó, quả nhiên rất vui sướng......" Nhỏ giọng bức bức: "Kurosawa thúc thúc lại vội điểm!"…
Câu chuyện kể về 1 cô gái tên là Shiro, Shiro iwasuki, được chuyển đến làm vị hôn phu (hay là vật hiến tế ) của 6 anh em nhà sakamaki. Ko giống Yui trong phim, cô có tính cách khá là khác và còn có rất nhiều bí mật khác. Nói chung bạn đọc sẽ rõ.…
Warning: - OOC cực mạnh, các yếu tố đều không có thật- Mỗi chương là một oneshort với các câu chuyện khác nhau, các chương không liên quan gì đến nhau- SE, SE, SE!!!!…
Sau khi Fine và Rein đánh bại thế lực bóng tối. Cứu được ngôi trường mà họ đang học, cứu được cả thế giới. Fine và Rein đã được phụ thận và mẫu hậu của mình cho sang nước khác để du học và luyện tập phép thuật. Bây giờ Fine Rein cùng mọi người đã mỗi người một nơi, Shiffon Ellizabell thì quay về quay vương quốc của mình để tiếp tục việc học, Nachi cũng quay về nhà của mình để tiếp tục việc học đàn Violin. Ngay cả Sophie và Auler cũng đi du học. Chỉ còn Lione Mirlo Altezza Bright và Shade là vẫn tiếp tục ở lại học viện để tiếp tục việc học của mình. Fine và Rein đi cùng hai thiên sứ của mình, là Pyupyu và Kyukyu và có là tinh linh bé nhỏ là Pomo. Lúc chia tay mọi người Fine và Rein đã khóc rất nhiều, nhưng có đau lòng như thế nào thì hai người bọn họ vẫn buộc phải tiến bước trên con đường mà họ đã chọn.…