Unfortunately, I'm here
Người ta thường bảo : "trẻ con sinh ra thì chẳng có tội lỗi gì" , nhưng lời nói này lại không áp dụng vào tôi _ con gái của một người thứ ba . Tôi được sinh ra , đã là một tội lỗi lớn không thể nào cứu vớt.…
Người ta thường bảo : "trẻ con sinh ra thì chẳng có tội lỗi gì" , nhưng lời nói này lại không áp dụng vào tôi _ con gái của một người thứ ba . Tôi được sinh ra , đã là một tội lỗi lớn không thể nào cứu vớt.…
Khi còn phục vụ trong quân ngũ, Kang Jin Hoo đã nhìn thấy một dòng hologram, thứ đã cứu anh ngay sau đó trong một vụ tai nạn.Trở lại cuộc sống thường, Kang Jin Hoo và bạn thân Oh Taek Gyu dần khám phá ra sự thật về những gì anh nhìn thấy và trải qua. Họ lao vào thế giới đầu tư và tích lũy khối của cải khổng lồ, và Kang Jin Hoo trở thành nhà đầu tư hàng đầu thế giới. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản là kiếm tiền, khi càng kiếm được nhiều, ảnh hương của Kang Jin Hoo đối với các tập đoàn lớn, nền kinh tế trong nước và toàn cầu, hệ thống chính trị...càng lớn. Và khả năng phi thường của Kang Jin Hoo dường như còn có bí mật khác?Cảm giác, hologram và những giấc mộng tai ương, đó là tiên tri về tương lai là thứ được định sẵn, hay ta là nguyên nhân, hoặc cũng chính là kết quả?Bản dịch Novel hiện đã vượt quá tiến độ của manhwa.Mỗi ngày 1 chương từ thứ 2 tới thứ 5.…
Làm ơn, đừng tin vào vỏ bọc của tôi..…
Câu chuyện về nhân vật chính , một người không thế nhớ được tên của mình và cùng 3 người đồng đội còn lại trên con đường chống lại thế lực hắc ám đang bao trùm cả thế giới Toram này. Liệu rằng anh có thế đẩy lùi chúng và mang lại sự bình yên cho thế giới này ?! Xem truyện rồi sẽ rõ =)))…
Hành trình tìm lại ký ức và người con gái hắn yêu của một gã sát nhân tâm thần.…
Câu chuyện về bạo lực và nỗi đau về gia đình.không,còn hơn cả thế nữa…
Chỉ đơn giản là một câu chuyện giữa tôi và anh ấy. Một câu chuyện tình yêu như bản nhạc mà chính anh ấy đã viết. Những nốt ngân bay bổng và cả những nốt trầm sâu lắng. Trong thế giới rộng lớn này, nơi 7 tỉ người đang từng ngày vang lên từng nhịp đập của riêng họ. Trong những ngày chúng ta vội lướt qua nhau theo nhịp bước hối hả của cuộc sống. Tôi đã gặp được anh ấy. Nhưng anh ấy ở một thế giới mà tôi không dám chạm tới và tôi cũng ở một thế giới mà anh ấy cũng không thể bước qua. Chẳng có một lời hứa hẹn. Chẳng có một lời nguyện ước. Chẳng có ước mong được kề bên. Chỉ cần trong tim hai ta có nhau. Thế là đủ. Đôi lời của tác giả: Đây chỉ là chút ảo tưởng mơ mộng của một cô fangirl thôi nhưng mà bên cạnh câu chuyện tình cảm này tui cũng muốn nói lên những suy nghĩ theo góc nhìn của tui về các anh và những gì các anh có lẽ đang trải qua. Tui cũng lần đầu tập tành viết truyện nên chắc cũng chưa tốt lắm. Nhưng mà mong mn sẽ đón nhận nó nha. Nếu mn có vô tình lướt qua và cảm thấy thích thì nhẹ nhàng để lại cho tui một ⭐ làm động lực cho tui nha hoặc một comment góp ý để tui hoàn thiện hơn. Heartu... Heartu...💜…
Không phải truyện gì đâu…
Theo phong trào thôi, tớ viết văn dở lắm, cho nên viết về cuộc sống tớ cũng không khá mấy, nói chung đừng ném đá,gạch để dành mà xây nhà nha (n˘v˘•).…
Tesi di romanzo virtuale= Ảo văn án•Tổng văn án-[°Tesi di romanzo virtuale°] ✓•[KHR] - Mỉm Cười ✓•[BnHA] - Mưa Sao Băng.•][BBB + BnHA][ Tên fic? Không có ý tưởng.][••…
Tôi bắt đầu có những giấc mơ, về một căn nhà gạch nhỏ với cầu thang xoắn ốc và dây thường xuân quấn quýt, vườn cẩm tú cầu và những ô dù đủ sắc mỗi khi mưa.Tôi bắt đầu có một giấc mơ, về lế cưới và chiếc thiệp trắng vấn mùi hương. Về chiếc váy cưới trắng tinh đính cẩm tú cầu, và lễ đường tràn ngập màu hoa ấy...Mà anh, người chưa một lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi, lại từng bước, từng bước, hoàn thành tất cả. Từng bước, từng bước lấp đầy giấc mơ ấy, và cả trái tim tôi.…
Hoạ Sĩ luôn vẽ nhà thơ, nhưng nhà thơ chưa bao giờ viết về Hoạ Sĩ…
"Em có nhớ ngày hôm ấy không? Khúc Scarborough Fair da diếtEm có ngửi thấy không? Mùi thảo mộng trong từng nốt nhạc ""Vì em tin, anh, cây sồi già và chiếc vĩ cầm xanh dương sẽ không lìa xaVì em đợi anh tới hơi thở cuối cùng "_________________________________________1/7/2019 - listen to melody of violin Au: Blue…
liệu có bao giờ mặt trời cúi xuống ngước nhìn hướng dương?dù cho chỉ là một lần thôi…
đỗ nam sơn năm 18 tuổi và năm 28 tuổi cùng gặp nhật hoàng ở năm 25 tuổi…
có không giữ, thì mất đừng tìm…