MS.text | Side To Side
But close ain't close enough 'til we cross the line 😎…
But close ain't close enough 'til we cross the line 😎…
Yep...Teo chẳng có gì để nói cả. Mời các thim vào đọc :)))…
"What is love?-Tình yêu là gì?"-"Tình yêu có ăn được không?"-"Có nuôi sống bản thân và khiến cho mình thật giàu có không?" Xin thưa là không!Tình yêu là thứ gì đó không quá xa xỉ-đối với tôi là vậy.Tình yêu thực sự không phải chỉ từ 1 phía hay không bên nào,mà là xuất phát từ trái tim,sự chân thành của đôi bên.Mà một thứ mà có lẽ hầu như tình yêu nào cũng có-"rào cản tình yêu".Đó chính xác là những gì mà Kim Taehyung và cô đang có.Vậy liệu họ sẽ như thế nào?Có đến được với nhau không?...*Note:Tác giả không phải Army hay là Ảmi=))và cũng không phải blink nữa:(Nói chung là không phải fan của các nhóm nhạc K-pop nữa,nhưng tự nhiên nổi hứng vậy nên tác giả viết thoyy,nên truyện của mị nếu không hợp gu thì next hộ(có thể gọi tgia là Sa nhấ)…
Tôi và cô ấy học chung với nhau gần hai năm trời,đủ để vương vấn một người. Và với tôi,nụ cười của cô ấy là tất cả những gì tôi có thể giữ cho riêng mình.Chẳng biết từ khi nào tôi đã thương thầm cô ấy nhưng tôi biết tình cảm mình không đủ làm cô hạnh phúc.Thời gian gần đây, cô biết chuyện... Từ đó mối quan hệ nhạt dần.Không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước, càng ngày càng tránh né.Tôi đang tập làm quen với sự xuất hiện của cô. Hằng ngày đến trường, mệt mỏi và nặng nề là hai từ tôi cảm nhận từ em mang đến cho tôi.Chả biết vì sao khoảng cách lại xa đến như vậy,cứ như một vòng Trái Đất ấy.Tôi không muốn mình mãi đứng phía sau cô ấy mà tôi muốn được quan tâm cô với tư cách người yêu của nhau trước mọi người.Được sánh đôi bên cậu ấy,được nắm tay giữa chốn đông người và cùng nhau đi tiếp con đường phía trước.Khi lớn lên sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc với đầy ắp tiếng trẻ thơ.Mơ ước thật nhỏ nhoi nhưng tôi biết điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật,tất cả cũng vì ảo tưởng mà ra cả thôi.Mọi thứ thay đổi và con người cũng vậy.Thân nhau được hai năm chẳng nhẽ trở thành người dưng dễ dàng như vậy à!Xin lỗi vì chẳng thể cho cậu một tình yêu thật sự càng không thể làm cậu vui khi bên tôi nhưng nếu làm được thì đã sao?Chẳng thay đổi được gì.Khi tổn thương vì ai đó, họ thật sự cảm thấy thật tồi tệ, nhưng chỉ là họ không nói ra thôi.Và tôi cũng đang tổn thương vì cậu, cô bạn thân à.Tất nhiên tôi luôn hi vọng có thể đủ mạnh mẽ để nói ra hết những su…
truyện xoay quanh về nhân vật Nhã Lan..với nhiều cung bậc cảm xúc của lứa tuổi học trò,lúc vui lúc buồn.hãy đọc truyện để biết thêm chi tiết của câu chuyện nhé.😗…
Ta nghĩ, ở các ngươi xem ta ba ba nhóm chuyện xưa tiền, hẳn là trước hiểu biết kế tiếp thực bất hạnh tiểu hài tử, cũng chính là ta.Ta gọi là Thang Gia Viễn, bút hoa rất nhiều, viết đứng lên thực phiền toái, ta không thích. Ta hỏi Thang Ninh ba ba cũng không thể được đem tên của ta viết Thang+o? Tô Nguyên ba ba nói như vậy viết rất khó xem, Thang Ninh ba ba chưa nói đẹp mặt khó coi, hắn nói nếu ta đem Thang +o viết đến vở thượng, hắn liền khấu ta một tháng tiêu vặt tiền. Không có biện pháp, đại nhân luôn không có tiểu hài tử có sáng ý.Bà nội thúc thúc a di nhóm đều bảo ta Thang Thang, nói kêu đứng lên thực thân thiết, ta cũng thực thích. Ba ba nhóm còn gọi ta Thang Viên, ta chán ghét tên này. Nếu một cái tiểu hài tử không có một tên rất hay, sau khi lớn lên khẳng định không tiền đồ. Ta hỏi qua lão sư, hắn biết đến vĩ nhân cùng khoa học gia lý không có một kêu Thang Viên. Nhưng là, Thang Ninh ba ba nói, nhất định phải có một khó nghe một chút tên, dễ dàng nuôi sống, nếu ta không muốn kêu Thang Viên, còn có thể kêu nhị cẩu, cẩu thặng, cẩu tử... Ta nghĩ ta còn là kêu Thang Viên có vẻ hảo.Tên nhiều lắm đứa nhỏ thực bất hạnh.…
-Nè cô gái, đi với tôi không? - Biến đi đồ biến thái,không tôi báo cảnh sát đấy!- Nào nào, đừng có như vậy chứ, 100 triệu won cho đêm nay, em muốn không? - Anh.... Anh nói thật sao? Trong ý nghĩ của cô nhớ đến hình ảnh mẹ cô đang thấp thỏm trong bệnh viện, nuốt ngược tủi nhục, cô đồng ý trong lòng tin rằng cô sắp cứu được mẹ rồi.- Biến đi đồ điếm, cô đừng có trưng trưng cái bộ mặt đó ở đây.Thanh cao hả? Trong trắng hả? Không cần phải diễn! Bản chất đĩ điếm của cô đã bộc rõ từ ngày hôm đó lúc cô nghe thấy số tiền rồi! Haha.... cô cần tiềng lắm chứ gì? Đây,cầm lấy rồi biến đi!…
Chả có gì…
nhân vật chính: tác giả 17 tuổi.tên là tiểu mai. học tại trường skyline đà nẵng. nhan sắc tầm tầm bậc trung. tính hoà đồng vui vẻ, nhưng đôi lúc nó mà nổi giận thì khó ai có thể lường trước đc điều gì xảy ra. gia cảnh cũng khá giả. bố là bác sĩ có tiếng, mẹ là doanh nhân. nó có người chị và một đứa em gái. bạn thân: lyly. 17 tuổi, béo béo, nói nói nhiều, vui vẻ, và Trâm cũng 17 tuổi.là cô bạn già trước tuổi. Nó hay tâm sự với bạn này lắm, và thỉnh thoảng hơi tưng tửng. ___________anh: con trai chủ tịch tập đoàn Thiện Đình xuyên quốc gia . tính cách hách dịch khó ưa. thông minh mọi mặt hơn cả nó. độ đẹp trai thì khỏi phải nói. mỗi lần nghe đến tên Kennguyen là lũ hám trai đều gục ngã, đương nhiên trừ nó rồi :-S vinh: bạn của cậu ta, chỉ số thông minh cũng ko kém cậu ta chút nào. gia cảnh cũng ko tồi, ba làm bên giám đốc bên tập đoàn nhà kennguyen. hai đứa này chơi vs nhau từ nhỏ nên ms thân vs nhau lâu lắm rồi.…
Truyện này chính là bộ " Giữa ngài và vị máu" nha các bạn.Bộ đó mình không hoàn thành được vì bị mất dữ liệu nên mình đã thay tên và hoàn thành ở bộ "Yêu tôi đi chủ nhân" này.Tất cả nội dung ở bộ này đều giống " Giữa ngài và vị máu" và cùng là một tác giả,mong ủng hộ và ko sao chép. Thể loại: Đam mỹ nặng,seseri dài,mỹ công thụ,nhược thụ,cường công,viễn tưởng,tình cảm,tâm lý,ma cà rồng,người thú(mèo).…
Do may tui ko go dau dc nen ae thong cam choZuka…
đọc rồi sẽ biết…
Coi rồi biết.…
___Trở về một cuộc sống hàng ngày như "thường".-Phải chăng đây chính là thứ cứu rỗi tôi lần này?-Có lẽ, tôi biết rằng điều gì đang đợi mình.-Kết thúc rồi, lần này...___"Người giấu nỗi đau sau nụ cười."Truyện này không đi theo nguyên tác của nó(?) và có thể sai sót những tình tiết nào đó. Hoặc có thể vài chỗ thiếu logic. Tớ xin lỗi nếu có mắc lỗi ở bất cứ chỗ nào, hãy góp ý cho tớ nhé, tớ sẵn sàng đón nhận!Đây là lần đầu tớ viết truyện, ấp ủ cái này đã lâu giờ mình mới có tự tin để đăng lên đâu. Có thể nó sẽ không đi đến đâu, ít ra trong đó vẫn chứa tình yêu và hoàn toàn thoả mãn chính bản thân mình. Tớ cảm ơn./241018/ Sẽ chỉnh sửa.…
Hư hư thực thực tựa ảo ảnh giữa hoang mạc mênh mông.Tên cô là gì? Đâu mới là cuộc đời thật sự của cô? Tất cả trong trí óc cô đều mơ hồ, vô tung vô ảnh.Linh hồn cô phiêu bạt giữa vô vàn không gian,sống trong thân xác của con người nơi đó,mơ mơ hồ hồ rồi lại bị kéo đi khoảng không khác.Hoang mang,giận dữ rồi bất lực,phó mặc cho cái gọi là số phận chết dẫm gì đó.Cô không biết đã lang thang giữa các không gian bao lâu.Mười năm?Trăm năm?Hay đã vạn năm trôi qua?Cô không còn nhớ nữa.Có lễ chính bởi vậy mà cô dần sống vô lo vô nghĩ,mọi việc với cô đều là binh đến tướng chặn,nước đến đất ngăn.Rồi cô bước sang một bước ngoặt hoàn toàn khác với tầm hiểu biết của mình khi xuyên đến một thời không kỳ lạ,với một thân xác có người cha tưởng như ham chơi không biết lối về nhưng lại là một người đàn ông chung tình,có người ca ca tính cách đạm bạc nhưng lại là tộc trưởng tộc chiều em.Ở nơi tưởng như yên bình này nhưng đâu đâu cũng có sóng ngầm mãnh liệt,những thế lực ,những âm mưu từng bước quấn chặt lấy cô.Càng vùng vẫy càng bị nó hút sâu vào.Mỗi đấu tranh thì đều phải trả giá.Có sự việc tưởng như không liên quan nhưng lại khiến trong lòng cô nổi sóng.Một thế giới mới mở ra,một hành trình mới bắt đầu...…
Sau khi lên cấp ba,bằng tinh thần chính nghĩa vốn có của mình,Hoàng Yến Vy đã ra mặt giúp đỡ một người bạn cùng lớp bị bắt nạt và sự can đảm của cô đám người bắt nạt đã chuyển mục tiêu từ cô gái kia thành cô.Quá tuyệt vọng khi phải bị giày vò từ tinh thần đến thể xác khi đến trường.Yến vy đi tới bờ sông ,nơi có cây cầu bắt qua hai khu phố và chuẩn bị kêt thúc cuộc đời mình tại nơi này.Tuy nhiên có một chàng trai bỗng nhiên xuất hiện và ngaen cản cô lại.Kể từ ngày đó cô và chàng trai ấy luôn hẹn gặp bhau để trò chuyện và lắng nghe những lời khuyên của cậu ấy.Cô dần lấy lại tự tin và can đảm để đối mặt với mọi chuyện.Tuy nhiên đó cũng chính là lúc sự thật về chàng trai ấy bị phơi bày,mở ra đoạn hồi ức đau buồn thời thơ ấu của hai người mà cô đã vô tình lãng quên^^…
Anh là một hầm băng, nơi sống lại là bắc cực Cô là mặt trời nhưng lại sống trong bóng tối. - Anh lạnh lùng lại mắt bệnh sạch sẽ, càng đúng hơn, anh ghét phụ nữ, ghét tiếp súc ,càng quá hơn anh luôn cho phụ nữ là vật ấm giường ! cô xinh đẹp lại có chủ nghĩa độc thân, lười để con người ta vào mắt, ương bướm ngang ngạnh, lại nghịch ngợm, thích phá, cư nhiên gặp tên mặt lạnh này lại sợ sao??? không hề cô sẽ cho tên đó biết tay!! Cũng lí do ấy trên đường cướp thê của anh càng khó mà tốt đẹp khi gặp cô vợ ngang như cua này! Lần đầu gặp anh trong họp đêm " Này anh không xem con gái người ta ra gì à! bước ra đây bà cô cho anh biết tay ".Tên mặt lạnh nào đó từ lúc nào đã đen lại. trực tiếp đóng gói vác lên vai .Lần thứ hai gặp mặt, cô lại là thư kí riêng của tên mặt than kia, quá quắt lại sai cô như người ở "Đồ đáng ghét có tin bà cô ngươi đem ngươi lên giường khỏi xuống không?? ". con đường truy thê của anh quá dài, phải thần tốc cướp vợ, hi sinh vì cho nhân loại vậy, cướp vợ về cho thế giới được bình an. Anh dụ dỗ " làm Phu nhân tôi, tôi giúp em tiêu diệt người hạ gia, những người em ghét".Thế là cô ngang nhiên thành phu nhân của tài phiệt trẻ. "Thiếu gia, thiếu phu nhân đang làm loạn thư phòng của ngài" một người hầu chạy vào báo cáo. Khuôn mặt chẳng đoán được anh nghĩ gì, giọng trầm cất tiếng "mau, mau ,cho người giúp cô ấy, còn đứng ngây làm gì" "chủ tịch, phu nhân đã đuổi các trợ lí nữ rồi ạ" mặt người nào đó tái xanh... " sao không giúp cô ấy đuổi người " •_•......≧﹏≦.......…
Ngược,H,SủngKim Taehyung là một tên cực nghiện đua xe và "bốc đầu"....Cậu-JeonJungKook..tên hay đi cá cược trận đấu và đã tốn hơn 100 triệu vì toàn trượt...Phát hiện ra cha JungKook giết chết cha mình,Taehyung đem lòng hận thù mang cậu về hành hạ...Tất cả có trong : Không!Lưu ý : Ở đây có một số chỗ bạo lực và phản cảm,nếu không đọc được xin lướt qua!Cảm ơn.VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN FIC CỦA MÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU!Thanks…
'Quên đi quá khứ, hướng tới tương lai!' là tác phẩm do K.Y.T.A tạo ra khi rãnh rỗi. Vui lòng hok ném đá rằng ta viết truyện lỗi thời, chán,... nhưng không sao ta độ lượng nhận gạch đá xây dinh thự cũng được;))!Cảm ơn!!! (3)-(3)…