Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên :[Hoàn] Với anh, em không phải người thay thế !Thể loại: ngôn tình, ngọt, he.-------------------- - Cô thật sự rất giống cô ấy. - Hả. Anh im lặng nhìn vào mắt cô, giống, thật sự rất giống. ------------- - Cám ơn em vì tất cả. Liệu em có hối hận khi đã yêu anh. - Em hối hận vì đã không gặp anh sớm hơn chút nữa. - ???…
Ở một game nhập vai MMORPG tên "Vân Mộng Hồi Ức" server Hoàng Đạo có một giai thoại thế này:Thấy "Hoa Đông" chớ yêu đương.Thấy "Hải Đường Lưu" chớ cãi bướng.Bạn hỏi vì sao lại có hai câu nói này ư? Hô hô lý do rất đơn giản, vì dính vào hai cái hội đó chỉ có nước tẩu hoả nhập ma một đi khỏi về!Sâu xa hơn là vì...Hoa Đông là hội toàn trai tài gái sắc nhưng chủ yếu là trai giả gái, gái giả trai 70% là nhân yêu!Hải Đường Lưu lại là lũ không có khùng nhất chỉ có khùng hơn, võ mồn thâm độc cực kì!Thành ra với hai sự tồn tại khổng lồ đó mà sever lúc nào cũng trong tình trạng gà bay chó sủa, mỗi ngày một niềm vui.Hoa Đông: Nhân yêu cũng cần có nhân quyền à nha~Hải Đường Lưu: Xàm ***, hội tụi này toàn bé ngoan không nhé! Kênh thế giới: Giờ bọn tôi bỏ game có còn kịp không? "Giờ Tôi Bỏ Game Còn Kịp Không?" Đơn giản là câu chuyện của họ, của hai bang hội gây thị phi trong game mãi.…
Kẻ nào dám tay không chạm vào một đóa hồng đầy gai, để rồi giam chặt nó trong tim, chắc chắn là kẻ điên. Winston - vị CEO quyền lực, đã tự biến mình thành kẻ điên như thế, vì yêu em.Em, bông hồng rực rỡ nhưng đầy hiểm nguy, từng khiến bao gã đàn ông say mê đến cuồng si. Những lời nói ngọt ngào như mật rót, ánh mắt quyến rũ mê hoặc, tất cả chỉ là vũ khí để em chơi đùa với trái tim kẻ khác. Nhưng ngay cả Winston, người đàn ông khôn ngoan, sắc sảo nhất, cũng không thể thoát khỏi lưới tình của em. Gã yêu em đến cuồng dại, sẵn sàng chịu mọi thương tổn chỉ để giữ em bên mình. Dù em bảo yêu hắn, nhưng lại luôn lén lút qua lại với kẻ khác. Mỗi lần Winston phát hiện, em chỉ cần trao một nụ hôn nồng cháy là gã lại bị mê hoặc, quên hết mọi cơn giận. Tuy nhiên, mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Ngày em nói "chán" và bỏ đi, Winston thề sẽ không để em tự do dễ dàng như thế. Hắn phá hủy mọi thứ em có: bạn bè, tiền bạc, danh vọng, để biến cuộc sống của em thành địa ngục.…
"Nếu một người đàn ông giống hệt mày xuất hiện trong cuộc đời mày, liệu mày có yêu anh ta không?"Chà, đó là một câu hỏi đáng để suy ngẫm.Người yêu đời, yêu bản thân thường sẽ trả lời là "có". Và ngược lại, những kẻ vô vọng với việc tìm lấy một điểm sáng trên con người mình thường lắc đầu bảo "không".Với cá nhân Dương Vũ Ngọc Lam - cô không mất quá nhiều thời gian để đưa ra một câu trả lời lấp lửng nhưng chu toàn mọi ý - như ấn tượng về cô trong mắt mọi người, đại khái ấy là: "Không chắc, nhưng sẽ thật tuyệt nếu có một tri kỷ hiểu mình đến như vậy"....Khép mắt, mở mắt, và Dương Vũ Ngọc Lam thấy được---Anh ta,Deus Ex Machina của riêng cô.Như cái bóng soi qua một chiếc gương, như mảnh phân thân tách rời từ bản thể.Một "Dương Vũ Ngọc Lam" khác đang đứng đó, mỉm cười.Warning: Selfcest cực mạnh, nhiều nhân vật có vấn đề về tâm thần, bối cảnh tương lai gần, giả tưởng.Độ tuổi thích hợp: 17+…
Thể loại: Girl Love,trọng sinh,mạt thế,zombietruyện mì ăn liền, lối viết Việt Namnhạt nhẽo,thích hợp cho người sống thư giãntác giả còn nhỏ,viết trẩu,thích thì ra không thì bỏNữ chính cường thụ: Mỹ Liên-tuổi : 16-tính cách : thâm,m sống sao t sống dị-xuất thân : con nuôi của nhà giàu,bị ghẻ lạnh-năng lực : như tên truyện =))"Nữ" chính phúc hắc công : Kiều Anh-tuổi : 24-tính cách : thâm × 3.14, cái gì càng lì càng thích chinh phục-xuất thân : mồ côi-năng lực : sở hữu cơ thể biến dị hệ nước × lửa,khôn ácNội Dung: vào thời mạt thế,Mỹ Liên trong lúc trốn thoát khỏi 1 căn cứ chuyên bắt cóc những người không có năng lực biến dị về làm noletinhduc. Cô đã vô tình để bị zombie cắm và trọng sinh lại 2 tháng trước khi mạt thế xảy ra...hãy cùng xem thử cô gái 16 tuổi Mỹ Liên có thể làm gì để xoay chuyển tình thế nào…
"I want you to show me your fantasy (your fantasy)No past and no future, that's what I need (that's what I need)The groove takes it over, we'll wait and see"_White Night by Jake Miller______Plot:Tsunayoshi có bạn bàn bên kì lạ, cô gái tự xưng là hiệp sĩ bóng chày mạnh nhất thiên hà nọ luôn làm những trò khùng điên mà cậu không bao giờ có thể đoán được. Nhưng người nọ cũng là người duy nhất bảo vệ cậu và đứng về phía cậu, dẫu cho bản thân Tsunayoshi chỉ là tên nhóc yếu kém cùng hậu đậu."Stelle-chan!! đừng lục thùng rác nữa mà!!" Tsuna thống khổ kéo người con gái kia ra khỏi thùng rác bốc mùi."Đừng cản tôi! đây là một phần của 'khai phá' đó!!" Stelle bị ôm lôi ra khỏi thùng rác như mèo liền vùng vằng la lớn.____cp: allStelleNgày đăng: 1/6/2024tác giả: hma hmi hmoWarning!-OOC-Tổng-không bám sát cốt truyện-allStelle…
Tác giả: iakesHiện tại tác giả đã xóa fic gốc nên mình để link reup ở đây nhé: https://archiveofourown.org/works/69321531/chapters/179728521Playlist spotify tác giả rcm: https://open.spotify.com/playlist/0S9qElC8yqCpmgUOyGQAfz?si=cyuE4ITrTeqEIUWbUfI_wg&pi=u2f9a8YTRIm2yTóm tắt:Giữa một thành phố rộng đến thế này, chuyện đó lẽ ra không thể xảy ra.Nhưng nó vẫn xảy ra. Hết lần này đến lần khác.Hai người cứ vô tình chạm mặt nhau ở những nơi chẳng ai ngờ: ngoài cổng trường, giữa đêm, trong những góc khuất mà cả hai đều không nên xuất hiện.Hai kẻ lẽ ra chẳng nên nhìn thấy nhau, vậy mà lại liên tục chạm mặt.Như thể cả thành phố đang cố tình mai mối họ, và chẳng hề bận tâm xem ai sẽ là người tổn thương.…
SCHOOL AU!lowercase, textfic có kèm văn xuôi.author: lunebrillante.do not repost fic for anywhere.summary: họ thường nói thời học sinh là quãng thời gian vui vẻ nhất, mang đến cho ta những câu chuyện khó đỡ và tình huống bất ngờ không ai lường trước được.textfic vui vẻ, hài hước là chính, có cả ship couple nên mọi người lưu ý couple nhaa, tất nhiên sẽ có ooc khá nhiều nhưng mình vẫn sẽ cố gắng giữ nguyên tính cách character một cách hợp lý nhất.nhân vật thuộc nhà monsta, không thuộc về mình.couple gồm:tauhaligem (hali bot!).aisblaze.durisol.boifang.yayingya.pansup (sopan x supra).sorifrost.glagen.kaikira (kaizo x kira'na)cảm ơn vì đã đọc mô tả, chúc mọi người có một ngày tốt lành.…
Mùa hạ ồn ào như tiếng cười của hai đứa đứng dưới nắng trưa.Tình yêu chạy song song trên sân trường, là một câu đùa nhỏ cũng đủ khiến cả hai cười đến đỏ mặt. Nắng gắt tựa như tuổi trẻ, rực rỡ đến mức chỉ cần nhớ lại thôi, tim đã thấy nóng lên. Anh gieo hạt xuống, hoa đã nẩy mầm.Mùa thu mang theo cái lạnh dịu dàng, làm khoảng cách giữa hai người sát lại.Giữa buổi học mệt mỏi, một cái tựa đầu vô tình trở thành thói quen, hơi thở chạm nhẹ, giấc ngủ đến lúc nào chẳng ai hay. Lá ngoài cửa sổ rơi lặng lẽ, còn ký ức thì ở lại, ấm hơn cả chiếc áo khoác mỏng trên vai.Tôi mang nước đến, hoa đang lớn lên.Mùa đông đến cùng những lời nói buột miệng và im lặng kéo dài.Tình yêu khi còn non trẻ, hòa vào sự lạnh giá của tuyết, hiểu lầm chồng lên mâu thuẫn, chẳng ai chịu lùi một bước. Lời nói đã thốt ra, mãi mãi không thể thu lại.Hôm nay anh không đến, hoa đã buồn lắm.Mùa xuân đến rất khẽ.Tình yêu cũng vậy, len lỏi qua khung cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mỏng sau những buổi tan học, mượn nụ cười làm nắng, mượn tiếng cười làm hoa. Ta cãi nhau vì mấy chuyện rất nhỏ, rồi lại bật cười vì chẳng ai nhớ nổi mình giận từ lúc nào. Tôi nắm tay anh ấy đến, hoa đã nở rồi.…
"Hỡi ôi Mnestia, nếu ngài thực sự là Titan của tình ái, làm ơn hãy chỉ lối cho thân thể trống rỗng của ta biết được cảm giác ấy...tình yêu là gì?""Hỡi ôi Cecres, nếu ngài chính là hiện thân của lý trí...trả lời ta đi, sự cháy bỏng đang đốt cháy đến cả huyết quản ta này mặc dù thân thể ta đã chẳng còn gì ngoài chiếc vỏ...có nghĩa lý gì?"Anaxagoras đã tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ấy của gã, từ ngày mà gã dường như để ý từng hành vi, cử chỉ nhỏ nhất của nàng ta.Một người ngạo mạn. Một ả đàn bà chẳng có nhân tính. Kẻ hiện thân của lãng mạn và mộng mơ, thứ mà lý trí chẳng bao giờ hiểu nổi. Thế mà hắn ta lại sa vào bẫy của ả mất rồi.Nếu như ai đó hỏi Anaxagoras rằng, tình yêu là gì, hắn sẽ khịt mũi, sau đó giảng giải cho kẻ ngu dốt kia hằng đống thứ triết học cao siêu khiến cho kẻ ấy kinh hồn bạt vía.Nhưng giờ đây, tình yêu là gì, thì nó chẳng còn là thứ gì đó trừu tượng, mà đã trở thành một cái gì đó, một ví dụ cụ thể rõ hình hài mà đến cả hắn cũng chẳng muốn thừa nhận. Tình yêu có mái tóc vàng óng, có đôi mắt bích ngọc, có cánh tay trắng ngần của Mnestia.…
Cô tên là hàn băng my ,từ nhỏ cô đã mất mẹ ,còn cha cô thì dẫn một người đàn bà và con của người đàn bà đó về bắt cô phải gọi là mẹ coi con của bà đó là em gái , cô thất sự rất ghét. Khi lớn lên độ tuổi đẹp nhất của mỗi người con gái cô đã biết yêu là anh diệp hoài phong nhưng cớ sao người anh ta yêu lại là em gái cô , cô bắt đầu thay đổi ăn mặc hở hang trang điểm lòe loẹt để đc nhận được sự chú ý của anh ta nhưng mỗi khi tới gần anh ta chỉ ban tặng 1 cái liếc khinh bỉ nói cô ghê tởm hám trai nhưng khi ở gần em gái cô lại ban tặng cho nó sự ôn nhu ,tinh tưởng , cô tìm cách cố gắng hảm hại em mìn nhưng không thành công bị đám nam nhân của em gái cô bắt lại cho người đánh đập cô ,làm nhục cô khi cô thoát ra khỏi chỗ đó thì người cô yêu nhất lại cho người giáo giết đi tìm cô và chính anh đã ban tặng cho cô 1 phát súng kết liễu cuộc đời cô , cô trùng sinh lại và tự hứa vs lòng mình sẽ không bao giờ đi lại vết xe đỗ đó nữa…
Hồi đó tui ghiền Onmyoji với cả Hoang x Liên vãi!! Mà sv Việt sập tui không chơi nữa. Nhưng couple thì vẫn ghiền. Tui có thể độc thân nhưng OTP phải cưới nhauuuuuuuTất cả tình tiết đều là hư cấu hết, tui ảo tưởng ra setting trong truyện á hihi, tại cũng hông có rành lore lắm, tui chỉ biết Phong thần đại nhân với thần sử nà mụt đôi trời đất tạo thành thôi áaaaaaaaaa1 bài tui siêu thích về Liên Liên https://www.youtube.com/watch?v=zNs0ZOcfMAw&pp=ygUUb25teW9qaSBwaG9uZyB0aOG6p24%3DMãi iu Liên Liên!!!!!!!!!!!!…
Bỗng một ngày nọ, hai người hiện hữu trong cuộc đời nhau theo cách thật kì diệu. Không cùng một khoảng thời gian, mà là cách nhau tận 10 năm trời. Tấm gương ấy, chính là thứ làm cho họ gặp nhau. ------Chu Vũ Thành: "Này, cô có thể đừng nhìn tôi nữa được không hả?"Lam Chỉ Hạ tủm tỉm cười, nháy mắt: "Tôi nhìn cậu bao giờ hả, thấy tôi đang đánh son không?"Cậu quay mặt đi, đeo ba lô lên vai, đi ra khỏi phòng. Tiếng cậu vẳng lại: "Hừ, không thấy."------Một cô gái mặc áo khoác màu be dài đến ngang đùi, khẩu trang rồi kính đen các thứ đều đầy đủ cả, trông có vẻ khá là mờ ám. Cô tựa lưng vào bức tượng đá đằng sau, thỉnh thoảng giơ tay lên xem đồng hồ.Từ xa một chàng trai lịch thiệp đi đến. Cậu diện một bộ vest đen phẳng phiu chẳng có lấy một vết bẩn hay nếp nhăn. Trên tay cậu cầm một bình nước giữ nhiệt. Nếu có người tinh mắt ở đây thì chắc chắn nhận ra đó là mẫu bình của một nhà thiết kế nổi tiếng mới phát hành mấy tuần trước. Kì lạ thay, cái bình đó lại trông có vẻ cũ kĩ như đã được dùng cả chục năm trời vậy.Cô gái kia trông thấy chàng trai tiến đến thì cười mỉm, giọng nói như tiếng nói thoảng qua, chẳng ai nghe được: "Cuối cùng cũng đến rồi sao..."…
Tác giả: XámVăn án: Hết lòng vì người mình yêu cuối cùng nhận lại sự phản bội, Như Lan và Tố Như cãi nhau trên sân thượng của trường THPT X, nơi cả hai người theo học. Tố Như không những không thừa nhận lỗi lầm mình gây ra, còn là người gián tiếp khiến Lan rơi xuống từ sân thượng chết đi. Nhưng cuối cùng... Lan lại không chết?Tỉnh dậy, xung quanh là bốn bức tường quen thuộc, trên lịch là ngày 05/09.Như Lan giật mình, đây không phải là ngày khai giảng 3 năm về trước sao?Mình... trọng sinh rồi!! Như Lan vui mừng, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô cơ hội sống lại.Lần này, cô nhất định sẽ không bao giờ dây vào người con gái tên Tố Như kia nữa! Thế nhưng, có gì đó sai sai. Kiếp trước Như Lan gặp Tố Như năm lớp 11, thế quái nào kiếp này ngày khai giảng đã gặp nhau rồi vậy!? Cp chính: Nguyễn Hoàng Như Lan x Nguyễn Ngọc Tố Như (gxg) Cp phụ: Ngô Bảo Long x Phạm Uyên Bác (bxb), Đặng Hà Vi x Đỗ Khải Uy (bxg)Đây là bộ truyện mình chính thức tự sáng tác nha, nên hy vọng mọi người đón đọc và góp ý để giúp cho mk tiến bộ hơn trong việc sáng tác. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ( ◜‿◝ )♡…
Cố Thừa Ân-một chàng sinh viên tràn đầy sức sống và Dương Ngọc-một nàng lười biếng chính hiệu xui xẻo bị một tên kì dị quăng đến cái thế giới tự hắn ta tạo ra này!Nếu làm vừa lòng hắn thì phần thưởng nhận lại được chính là một điều ước!!!Món mồi ngon như vậy,đương nhiên hai người đồng ý hợp tác ngay lập tức!!!Nhưng càng lún sâu vào hơn,hai người càng không thể cầm cự nổi nữa.Lý do là vì sự xuất hiện của những thành phần cực kỳ cực kỳ khủng bố!Một bên thì..."A,thế này là sao?"."Ngươi còn dám trốn thử một lần nữa xem,ta sẽ lập tức phế đi đôi chân kia!".Bên này thì..."Ngươi...ngươi lén lút tu luyện quỷ thuật từ bao giờ?"."Ta vốn dĩ mang trong mình dòng máu của quỷ,bất quá ta thật sự sợ người sẽ ghét bỏ ta.Nhưng bây giờ ta đã đủ năng lực để có thể giữ được người bên cạnh rồi!".Dẫu biết rằng không phù hợp,dẫu biết rằng cách nhau cả một thời không nhưng lại không tài nào kiềm nổi lòng mình được,kết quả chờ đợi ta sẽ là gì đây?…
Tác giả: BútTóm tắt truyện: Hạ là một hệ thống cải tạo nhân vật được tạo ra với mục đích xáo trộn các kịch bản truyện cũ có lối tư duy lệch lạc và kiểu thiết lập đi lệch với chuẩn mực của xã hội mới, nó đóng vai trò huấn luyện viên, khéo léo chèo lái và thao túng các nhân vật mình lựa chọn để thực hiện kế hoạch của mình, đồng thời thu hút khí vận sai lệch của nhân vật chính, đưa thế giới ảo vào quỹ đạo thực sự. Mỗi thế giới nó đi qua, dường như là cuộc đời của vô số người, bị sắp đặt theo những mưu toan và yêu cầu vô lý của tác giả thế giới đó, khiến vô số mảnh đời chịu cảnh bất hạnh lầm than, chỉ để tạo ra một thế giới tươi đẹp cho đứa con thiên mệnh. Hạ đến, mục tiêu chỉ có một, tìm và đào tạo ra kẻ sẽ phá nát cái cốt truyện đó.Lưu ý: Truyện xuyên nhanh, nhân vật chính là Hạ - hệ thống, nhưng góc nhìn đến từ những nhân vật chính của các thế giới nhỏ. Có thế giới là truyện tình cảm boylove, girllove, boygirl hay cả non-cp. Cách hệ thống điểu khiển nhân vật có khi sẽ bằng trói buộc, cưỡng ép và thậm chí là lừa đảo, nếu nó không đạt được lợi ích mà nó mong muốn.…
❝ Ở một thành phố rực rỡ đến nghẹt thở... họ đã gặp nhau trong khoảnh khắc yên tĩnh nhất của đời mình. ❞Tống Ngọc Dao - cô gái lớn lên trong một gia đình đủ đầy yêu thương, nhưng lại sống giữa những ánh nhìn khinh miệt, chỉ vì là con gái. Dịu dàng và thuần khiết, nhưng trong đôi mắt ấy là những ký ức từng bị đè nén đến tàn nhẫn.Cố Duẩn Thần - chàng thiếu gia đến từ Tần Lâm, ngông cuồng, bất cần, nhưng giấu sau vẻ ngoài ấy là một trái tim từng bị cắt rạch bởi phản bội và lạnh lẽo đến tuyệt vọng.Cả hai từng sống trong cô lập, từng nếm trải phản bội và tổn thương... ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Cho đến khi họ gặp nhau tại Kinh Đô - một thành phố rực rỡ, giả tạo và đáng sợ hơn bất cứ nơi nào họ từng biết.Liệu những vết thương cũ có thể được chữa lành... bởi một người cũng đang rỉ máu?Hay quá khứ sẽ lại nhấn chìm họ - một lần nữa - trước khi kịp gọi tên nhau?Lưu ý nhỏ từ tác giả:Thành phố không thật, con người cũng chẳng có ngoài đời.Tất cả chỉ là một giấc mộng nhỏ, dệt nên từ trí tưởng tượng và cảm xúc của người viết.Những hình ảnh minh họa trong truyện đều được lấy từ các ứng dụng mạng xã hội, chỉ mang tính chất thị giác hỗ trợ cho mạch truyện.…
"Này, đừng vứt hoa lung tung vào hộc bàn tớ nữa!" Cậu thanh niên mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sao gọi là vứt được... Tặng cậu mà." Nữ sinh trước mắt thở dài, giọng điệu đôi phần bất lực, dù gì cũng chẳng phải chuyện mới chớm gần đây, cậu ta vẫn hay để vào hộc bàn cô vài bông hoa giấy. Cô thì không thích hoa giấy lắm, chúng chẳng có mùi hương gì, màu sắc so với các loài khác vẫn thua vài bậc, cô cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại như ám ảnh đến thế...__________ "Anh không thay đổi gì nhỉ?" Cô gái cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện. Rõ ràng bọn họ đã bên nhau lâu như vậy, song, khi thấy phiên bản trưởng thành của anh cô vẫn có chút lạ lẫm. "Ừm, vẫn thế thôi." Cánh hoa giấy trên tay anh khẽ rung động, cũng như cô năm ấy đối với chàng trai trẻ. Ánh chiều tà phủ lên cánh hoa giấy mỏng manh khiến chúng rũ thêm màu tươi mới. Có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng tìm thấy ai như anh, cũng sẽ chẳng có ai cắt từng nhành hoa giấy đem đi tặng người khác như cách anh đã làm... _____________________________Thể loại: Ngôn tình, học đường... Tác giả: Wiin._____________________________…
"Anh nỏ được hiền lành, nỏ được chiều chuộng ai như chiều em đâu nớ. Em là duy nhất, được nỏ anh?"Đình Bắc là một tiền đạo lỳ lợm. Cậu lỳ trên sân cỏ, lỳ trong những cú dứt điểm, và lỳ nhất là trong việc theo đuổi Đội trưởng của mình. Từ căn phòng dán đầy ảnh chụp trộm ở xứ Nghệ đến đồi chè lộng gió đất Tổ Phú Thọ, Bắc chỉ có một mục tiêu duy nhất: Ghi bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời vào trái tim anh Khang.Một hành trình "ra mắt" đầy nắng, gió và vị súp lươn cay nồng.…