ho hoa z241-80
…
Tấn Giang phi V cao tích phân 2016-8-17 kết thúcSố bookmark trước mắt:882 văn chương tích phân:29,567,344Văn ánTrắng nõn ngón tay dừng ở giữa không trung, như muốn nắm chắc cái gì, giãy dụa một lát lại không thể đi tới một chút.Trong bóng tối cô độc, sợ hãi tuôn ra mà tới, hắn hoảng hốt nghe được chính mình ám tàng ở suy nghĩ trong lòng trung kia thanh trầm trọng kêu gọi:"Gin."Mặc kệ con đường phía trước như thế nào, đen trắng hay không, chỉ có tối nay...... Tại hồi ức lặng lẽ héo rũ phía trước, nguyện phó thác này thân, ở bên cạnh ngươi.Ta đuổi bắt của ngươi thân ảnh, ngươi lại săn bắn tâm của ta.Nội dung nhãn: Thiếu niên mạn tam giáo cửu lưu tình yêu chiến tranh bên cạnh tình caTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Kudo Shinichi / Conan,Gin ┃ vai phụ: Ran Mori,Vodka,Vermouth, Akai Shuichi, ┃ cái khác:nguồn: https://kinzie3012.wordpress.com/2016/11/12/bl-truy-bo-du-hi-linh-tinh-tan-lac/…
"Anh nè, tình cảm, thanh xuân của em kiếp này cho anh nợ đây. Nhớ trả nhé!"..."Tính cả vốn lẫn lãi thì anh còn phải theo em trả nợ dài dài... chắc tầm yêu thương em 3-4 kiếp nữa, có hơi hời quá nhưng thôi kệ, em ra giá bao nhiêu thì anh vẫn phải trả thôi"..."Nếu kiếp sau... mình có duyên gặp lại... liệu anh sẽ yêu em lần nữa chứ?""Sẽ""Vậy hứa nhé""Ừm"...…
“Lăng Phong, thật em sắp bị làm cho phiền chết đi được ấy! Anh có biết mọi người đều coi em là em gái của anh?”“Vậy ngoan ngoãn làm một em gái tốt anh sẽ rất nuông chiều em! Chỉ cần hiểu chuyện một tí nhất định anh không để em thiệt thòi” Năm tháng thanh xuân của chúng ta trôi đi như nước chảy. Học trung học, rồi học đại học, rồi thực tập sinh… bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thăng trầm để khi dừng chân nhìn lại vẫn thấy đáng tiếc!Năm tháng đó, cái năm mà thi đại học như chơi trò chứng khoáng đỏ đen. Khi Tiên Tiên vẫn ngân nga bài “SAY YOU DO”, khi tất cả chúng tôi tất bật với những mớ công việc hổn độn được gọi là deadline, với những mơ mộng của tuổi trẻ…Tuổi thanh xuân của tôi gửi lại nơi đó, nơi tiền sảnh nhìn về phía tòa nhà hiện đại của trường đại học. Nơi mà ánh nắng chiếu qua từng tán cây rọi xuống khoảng sân rộng phủ đầy lá khô. Nơi có một nụ cười như nắng đã mang con tim tôi đi, cho tôi một giấc mộng đẹp như tiểu thuyết ngôn tình, rồi cũng chính tại nơi đó lướt qua nhau như hai người xa lạ.Có lẽ đến tận bây giờ câu nói của Mặc Lăng Phong vẫn vẳng bên tai tôi, một lời nói kết thúc câu chuyện thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi, kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ánh mắt ám ảnh của anh, thứ cảm giác kì lạ, choáng ngợp nhưng không ấm áp, sâu thẩm nhưng không giá lạnh! Người con trai đã đi qua cuộc đời tôi, gây sóng gió rồi lặng lẽ bước ngang không để lại một chút dấu vết……