Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nữ 9: Bạch Kiều Ninh (25 tuổi)- Bác Sĩ chuyên khoa Não Nam 9: Lục Hàn ( 28 tuổi)- bị bệnh trầm cảm ít tiếp xúc với người ngoài nên dẫn đến bệnh tự kỹ. Thật ra đã hết bệnh từ đầu nhưng vì yêu vợ giấu cô thân phận mình là ông trùm hắc đạo nên mới giả ngốc.Chuyện tình của cô Bác sĩ chuyên khoa não ngày ngày phải chịu áp lực công việc và phải chăm sóc ông chồng ngốc này thật mệt mỏi nhưng mà cũng cảm thấy vui.-----------Đây là truyện ngôn tình pha lẫn hài hước nhưng ko bik có nên cho cảnh 18+ vô ko thì để xem tình tiết ha~~~. Mà thôi chắc có rồi.…
Name: DUYÊNAuthor: Annie Q. (Ann)Categories: tình cảm, nhẹ nhàng, hài hước (1 chút thôi)Disclaimer: toàn bộ câu chuyện thuộc về tác giả.Note: Truyện được viết ở ngôi thứ nhất nên sẽ không bao quát được toàn bộ cảm xúc của các nhân vật. Bối cảnh truyện diễn ra ở khoảng năm 2016 nên sẽ có những chi tiết, cảnh vật không phù hợp với hiện tại (năm 2024). Characters:Diệu Linh: 27 tuổi, nhân viên của một công ty quảng cáo. Tự cho mình không có gì nổi bật ngoài sự trách nhiệm, tính cách thẳng thắn dứt khoát, đôi lúc hơi nóng nảy một chút. Là người khá đa cảm, sống nội tâm, khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình.Khánh Nam: 24 tuổi, mới tốt nghiệp đại học. Là một thanh niên có hoài bão, tính tình mạnh mẽ độc lập nhưng vẫn còn khá trẻ con. Ban đầu tỏ ra là người nhùng nhằng trong tình cảm nhưng về sau lại chung tình hết mực.Ngọc Huy: 32 tuổi, trưởng phòng tại công ty quảng cáo. Ngoại hình chuẩn soái ca, gia đình có điều kiện, thông minh tài giỏi, tuy nhiên hơi lạnh lùng và cứng nhắc. Là điển hình của những người trong nóng ngoài lạnh, yêu nhưng không biết cách thể hiện tình cảm.…
Một văn phòng thám tử nhỏ nằm trong một con hẻm, được người đời truyền tai nhau rằng nơi đó được bao bọc bởi những âm hồn ác quỷ. Sáng phục vụ người sống, đến đêm , vào đúng giờ Tý, sẽ phục vụ những người trong cõi âm."Được beta bởi Meteoroid_Team"…
Câu truyện nói về một bác sĩ Ngoại thần kinh. Anh gặp phải một căn bệnh lạ từ một cô gái, chứng bệnh mất trí nhớ "theo thời gian". Kể từ đó anh bắt đầu lao vào một cuộc hành trình kỳ lạ khi khám phá dần chứng bệnh ấy. Liệu một người bị mất trí nhớ có phải là bi kịch, hay chính chúng ta sống trong xã hội này với đầy đủ trí nhớ lại mang đầy đau thương. Vai trò của người bác sĩ và bệnh nhân đã đổi chiều của nó. Nay người bác sĩ đã được bệnh nhân của mình chữa lành. Cuộc gặp gỡ của họ phải chăng là định mệnh.…
"Thứ cậu đánh mất không phải là cậu ấy mà là năm năm tuổi trẻ. Thứ cậu trao đổi không phải là tình yêu mà chính là sự vui vẻ tuổi mười tám. Nếu nói về hối hận, vậy thì là do cậu đã chấp nhận câu chuyện của cậu ấy, không phải sao?"Ở trong những năm tháng trẻ tuổi, chúng mình vẫn chưa hiểu được những điều tối tăm của xã hội, điều đáng ghét nhất chỉ là mỗi lần làm mất son của nhau, điều đau lòng nhất cũng chỉ là chia tay với người yêu mà thôi.Quá khứ chính là những gì còn lại để hoài niệm, bọn mình không quá tốt đẹp trong mắt nhau, quá ích kỉ và nhiều sự đố kị, quá cẩn trọng và nhiều sự nhút nhát. Đã từng có suy nghĩ rằng chỉ cần cậu cười với mình thêm một lúc nữa, mình sẽ vẽ ra cả một tương lai rạng ngời. Khoảng cách lớn nhất của tuổi trẻ chính là tình cảm. Khoảng cách lớn nhất của chúng mình chỉ là câu nói: "Tạm biệt".***Tác phẩm: 12 Chòm Sao: School StoriesTác giả: WoonyNằm trong series "Gửi tuổi trẻ"Cover by @hwangthien[TRUYỆN ĐĂNG ĐỘC QUYỀN TẠI WATTPAD VIỆT NAM]…
Ivis Marcel sinh ra là ma vương bị bọn quỷ ăn trộm đem lên nhân giới . Sau đó cha chàng tìm thấy chàng và bảo cận thần giết bọn quỷ , mang chàng về . Marcel trở thành đại ma vương . Chàng lại yêu một thiên thần - Lily Charbeth ở thiên đàng nhưng truyền thuyết kể rằng , khi thiên thần và ác quỷ yêu nhau , một trong hai người sẽ phải chết ...Chàng sẽ làm thế nào ?Và có những rắc rối ngăn cản tình yêu của hai người họ : Bỗng nhiên , Marcel nhận ra người bạn thuở thơ ấu của Marcel - mối tình đầu của Marcel trên thiên giới - Elizabeth xuất hiện là thiên thần trên thiên đàng , là người bạn thân của Lily , sẽ làm thế nào khi thấy truyền thuyết đó ?…
Tình yêu là một thứ tình cảm phức tạp khó đoán. Người ta thường bảo yêu là tự chuốc lấy đau khổ, nhưng vẫn cứ thích đâm đầu vào. Tình yêu giữa nó và anh cũng thế, hai người yêu nhau, chịu biết bao đau khổ và xa cách.Nó yêu anh, một tình yêu tưởng chừng như không thể. Anh là thầy mà lại đi yêu đứa học trò của mình, anh thật là đáng trách. Nhưng trong tình yêu không có đúng sai, chỉ có người biết nắm bắt hay là không. Nhiều lần anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, nhưng hễ nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn đó là trái tim lại đập loạn xạ bất chấp cả nhịp. Như một phép nhiệm màu, họ đến với nhau và yêu nhau, mặc kệ những đàm phán và rào cản xung quanh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi êm đềm như thế, vào một ngày kia, sau cái chết đầy thương tâm và bí ẩn của người cha buộc nó phải rời xa anh. Kể từ đó, nó trở thành người sắt đá, lạnh lùng và tàn nhẫn, trong đầu luôn chỉ có ý định trả thù. Cũng chính anh là người đã mang ánh sáng và hơi ấm rọi vào trái tim lạnh giá, dịu đi nỗi đau trong lòng nó.Diễn biến cụ thể của câu chuyện chỉ có trong Yêu Phải Thầy Giáo! ❤Xin mời đón xem!!Tác phẩm đầu tay của mình mong được đón nhận. Cảm ơn mọi người!!! MISATình trạng: Đang cập nhậtHình ảnh họa: PinVui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.…
.Tác giả: Trương Lam.Thể loại: Lãng mạng, Incest, Ngược, Tâm Lý, Tình Cảm..Tình trạng: Hoàn .Mô tả:"Trước đây anh có hỏi em tại sao em lại yêu anh, anh có nhớ không?" Tay tôi cảm nhận được từng cái gật đầu của anh ấy và dường như trên gương mặt đó đã có chút nếp nhăn."Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu đầu tiên. Em giá như mình không va phải nhau thì sẽ không như bây giờ. Em mong mình nếu có kiếp sau sẽ không gặp lại anh nữa, sẽ mãi lướt qua nhau, mong ta không giao nhau thêm một lần nào nữa. Mong rằng chúng ta không có bất kì một mối quan hệ máu mủ nào cả..." .Ý tưởng: Sau khi tôi nghe được bài hát "Tình Đầu" bản lofi của Tăng Duy Tân thì có ý tưởng viết một câu chuyện tình lãng mạn, có bi thương và có cái kết không trọn vẹn. Đây là lần đầu tôi viết nên từ ngữ có đôi chút sai sót và cũng là tâm huyết của mình. Tôi đã đặt toàn bộ tâm tư mình vào câu chuyện này hãy góp ý khi có sai sót, xin cảm ơn vì đã đọc.…
ĐÓN XEM PHẦN 2 VÀO THÁNG 8. CHÚC MỪNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA PHẦN 1. ♥ MÃI YÊU !!!. Tình yêu của tôi bắt đầu dành cho anh, tôi dấu kín. Đến lúc này, tôi muốn nói sự thật. Rằng, tôi yêu anh. --- Hắn nhận ra cô yêu hắn. Cũng cảm thấy mình yêu cô. Nhưng, nghĩ đến việc cô cực khổ, hắn muốn trả thù. Mặc dù vậy, cô nào hay biết, dần dần hận hắn, trong lòng nuôi mối thù. Cô tự nhủ sẽ khiến hắn sống khổ hơn chết. Hắn tự nhủ khiến nó trả giá vì lỗi với cô. --- Tôi gặp lại em trong đêm thanh vắng, dù là chồng hợp pháp của cô ta, tôi vẫn muốn nói sự thật. Rằng, tôi yêu em. *** *** Rốt cuộc, câu chuyện như 3 phần nối tiếp này, hắn lấy cô hay hắn lấy nó? Mèo yêu Chó hay yêu Đương Kim Tiểu Thư? [ Yêu anh, Mèo ] Truyện hiện đã được hoàn thành trên giấy của tác giả. Còn việc viết lên Wattpad thì chưa hoàn được. Nói thật, viết mỏi tay rã rời nhưng lại rất vui. Đây là truyện, nhiều người ban hỏi tôi tại sao viết chap ngắn vậy. Tôi cũng xin trả lời. Vì tác giả bị cận, không ngồi laptop, phone lâu được nên 1 chap may lắm cũng 5 phút là nhiều. Mong mọi người thông cảm!. Hãy vote, cmt nếu hay nhá. "- Nhưng tôi chắc chắn với những bạn thích ngôn tình, đây là bộ truyện đáng để đọc! -" Truyện, đến khoảng một chap nào đó cố định, sẽ thay đổi ngôi kể. Lúc đó, chính là lúc tôi làm một thông báo cho các bạn hiểu rõ. Lí do thì không nên nói sớm, căn bản là, từ chap 1 đến chap **, bạn đang hành trình cùng Mèo đẹp trai. "Cẩn thận với Mèo!." P/s: The Oracles' Stories. Thank you and love you to the moo…
Author : Raven2qua"Một cậu bé được gọi là thần đồng năm 8 tuổi Thiên tài năm 15 Và một người thường khi đã 20"Đây là câu nói tôi rút ra cho cuộc đời mìnhVì sao vậy?Vì tài năng của tôi cao hơn người khác , nhưng không chịu cố gắng phát huy nó và lớn lên mọi thứ đã quá muộn tôi trở lại làm một người bình thường ?Không phải!Hay có lẽ tôi đã giành được giải thưởng nào đó khi con bé và đã tự mãn khi mọi người gọi mình như vậy và khi lớn lên tôi mới thấy được thế giới này rộng thế nào? Fufu cách nghĩ thật thú vị! Dù sao con người cũng cũng phải luôn cố gắng bất kể hoàn cảnh nào , dù được bao giải thưởng cũng không được tự mãn. . . Tuy nhiên , sai rồiTrong trường hợp của tôi . Câu nói đó lại hơi khác…
Đỗ Minh Kiệt: Chàng trai chuẩn soái ca, lạnh lùng, tài giỏi. Cuộc sống phải chịu đau thương từ khi còn nhỏ. 5 tuổi mất mẹ, ba có tình nhân và con riêng ở bên ngoài. Anh luôn phải sống trong những cuộc chiến với chính người ba ruột của mình. Anh không tin vào phụ nữ trên đời này, ngoại trừ mẹ anh. Luôn đi bên cạnh hỗ trợ cho anh là Gin- người bạn tri kỉ cũng chính là người anh trai. Hoàng Hiểu Nhi: xinh xắn, dễ thương, hoà đồng, vui vẻ với mọi người, là tiểu quỷ thích quậy phá. Cô có gia đình trọn vẹn, có ba mẹ yêu thương mình hết mực. Mọi thứ của cô đều hoàn mĩ và tuyệt đẹp. Hai con người với hai cuộc sống hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại bị số phận định trước họ sẽ mãi mãi dây dưa với nhau.... Cả đời.....cái đó được gọi là duyên phận.....…
Triệu An Cơ là một cô bé ngây thơ, trong sáng, luôn khiến người khác phải chú ý vào mình, đó là một cô gái xinh đẹp. Đến năm 20 tuổi cô rời khỏi cô nhi viện và tìm đến cuộc sống độc lập, hoàn cảnh đẩy đưa, cô phải làm quản gia cho Cố thiếu gia. Cố Thần là một anh chàng luôn tỏ vẻ ngầu, nhưng lại sở hữu khuôn mặt baby luôn thu hút các cô gái. Ai gặp Cố thiếu gia đều ngây ngất nhưng An Cơ thì lại không, cô luôn nghĩ mình sẽ tìm kiếm một chàng hoàng tử của đời. Điều này khiến Cố Thần phải theo đuổi cô bằng mọi cách, anh luôn bị cô nói là :" Tôi chỉ tìm một người để yêu chứ không tìm một đứa con nít để chơi".…
Năm đó, anh 21 tuổi, và có một kỳ nghỉ hè ở nhà Dì.Hàng xóm của anh là một cô bé gái. Mẹ kế đối xử với cô bé không tốt chút nào. Lần đầu tiên, anh gặp cô bé. Cô mặc một chiếc váy trắng bẩn nhem nhuốc, trên mặt còn vết bầm đỏ, và lấm lem nước mắt.Anh quỳ gối trước mặt cô bé, và hỏi: "Em có thích con chó này không?"Anh đặt con chó nhỏ vào một chiếc làn và đưa cho cô bé. Anh nói, nếu em cười, anh sẽ tặng nó cho em. Và họ đã trở thành những người bạn của nhau. Anh dẫn cô bé đi câu cá, bắt bướm, và những lúc ấy, anh mới nhìn thấy nụ cười toả nắng của cô bé.Ngày sinh nhật anh đưa cô bé đi chợ đêm, và tặng cô một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu hồng."Em hãy tin vào bản thân, rồi một ngày, em sẽ giống như con bướm này, bay tới nơi mà em muốn đi".Một tháng sau, Anh phải quay về trường đại học, cô bé đứng ở sân ga ôm con chó nhỏ, không muốn rời bước.Còi tàu vang lên, cô kiễng chân và thành thực hỏi anh, nếu sau này em lớn lên, em có thể lấy anh được không?@lượm…
Những mẩu truyện ngắn xoay quanh những mẩu đời lạ kì...___"Tạm biệt." Tôi nghe thấy tiếng em khi đã yên vị trên tàu. Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái nhìn em qua khung cửa sổ. Em vẫn còn dõi theo tôi, mái tóc màu đất phất phơ trong gió, vẻ mặt em lạnh băng và hờ hững như đã trở về đúng bản chất của mình. Một lúc sau, em cong khoé môi, nụ cười rỗng tuếch lại xuất hiện. Em tiếp tục lạc giữa bầy người ồn ã. Tàu đi xa, tôi không còn trông thấy em nữa. Giờ đây, tôi bắt đầu cuộc du ngoạn tiếp theo khi còn lờ mờ cảm nhận nỗi sợ của riêng tôi.Câu nói của em đã ám lấy tôi như mùi bụi bặm rửa mãi không trôi.…
Tác giả: Khanh ThiểnCảnh báo trước: truyện này không phải của mình viết mà mình cũng chưa xin phép tác giả mình chỉ đăng lên đây để tiện đọc cho mọi người nên nếu có vấn đề về bản quyền hay nếu tác giả có thấy thì cho mình xin lỗi và mình sẽ xóa nếu bản quyền, tác giả và editor yêu cầu.…
"Tình yêu vừa là hạnh phúc vừa là bất hạnh và không phải ai cũng có thể chọn hạnh phúc nhưng dù bất hạnh hay hạnh phúc tôi cũng sẽ yêu em."Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không ám chỉ xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức nào, vui lòng không reup ở nơi khác.…
Nữ chính bị tai nạn và đã trở về kiếp trước, gặp được người đàn ông luôn lo lắng cho cô ở kiếp này mặc dù cô không hề bận tâm. Cô đã hối hận và từ bỏ người cô yêu thầm thương trộm bấy lâu để tìm đến nửa kia đích thực. " Thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu".…