Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
An nhìn cậu, lần đầu không chọc, không nói đùa."Minh nè.""..Hửm?""Nếu tớ không nói gì... cậu có biết tớ đang nghĩ gì không?"Minh nhìn cô một lúc. Rồi lắc đầu."Không đoán. Nhưng tớ muốn nghe cậu nói."An cười. "Hôm tốt nghiệp, tớ sẽ nói."Tuổi 17, tớ chẳng có gì ngoài một trái tim hơi ngốc nghếch... và một ánh mắt luôn tìm về phía cậu. Hạ năm ấy, chúng ta chỉ là những đứa trẻ cười thật to, nhưng cũng đã lặng lẽ giữ những rung động đầu đời trong lòng.…
Cảnh báo : Truyện hiện được drop dài, đọc giải trí lướt qua chứ đừng trong ngóng kết. (thật ra kết thì có rồi nhưng đoạn giữa hiện giờ với kết mông lung quá)Title : Ngôi Làng Phù ThủyAuthor : DarleneStewardCategory : Romance, science - fiction, mystery, boy x boy, girl x boy, magic, witch...Rating : TStatus : On-goingLength : Longfic / Shortfic?Warning : TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD VN, Ở NICK @KroslineDarle. Không chấp nhận chuyển ver hay mang đi nơi đâu dưới mọi hình thức.Hỗ trợ bìa : @TheVictorChurchillTruyện có sự giúp đỡ ý tưởng từ @fusionboy152 và sự gày dựng nhân vật cũng như beta từ @_RuyRuyRuy_Tất cả đã được cho phép từ chính chủ…
Thanh thiếu niên luôn táo bạo và mang trong mình nhiều tò mò về thế giới họ đang sinh sống. Tưởng chừng như sự việc đơn thuần chỉ là xích mích giữa người với người có thể giải quyết bằng lý lẽ và pháp luật. Nhưng nó lại mở ra một vấn đề mà ngay cả lý lẽ và khoa học cũng không thể chứng minh là có hay không tồn tại. Liệu chỉ bằng sức của những đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành?…
Sáng nay, cô chạy vội đến trường, vấp phải chậu hoa trước cổng ký túc xá.Cánh mẫu đơn rơi lên tóc, thơm nhẹ như kẹo bông.Cô ngẩng lên, thấy tấm bảng nhỏ treo cạnh chậu hoa ghi dòng chữ nguệch ngoạc:"Tặng ai đang có một ngày không vui."Cô bật cười, tim nhẹ như gió.Ừ thì... hôm nay, hoa nở, mình cũng nở.…
Và vị thầy thuốc cười, nụ cười khiến bụng ngài Tri phủ chợt thắt lại. Thuốc này, là thuốc chữa hay thuốc độc, còn phải tùy duyên. Giọng nói êm ái của gã nửa như ve vuốt, nửa như dụ hoặc.Hai mươi năm sau, ngài Tri phủ tự hỏi, nếu biết trước mọi chuyện sẽ như thế, liệu ngài có nhận lấy viên thuốc đó hay không? Rồi ngài nhìn xuống An Thái đang siết chặt đứa trẻ kia vào lòng."Dược là của con, mãi mãi là của con!"…
Đây là năm cuối cấp của cô và Sara Lin vừa bước sang tuổi 18. Cô ấy có những người bạn tuyệt vời, một người bố tuyệt vời (hoặc ông ấy nghĩ mình như vậy) và nhiều hơn thế nữa. Điều cuối cùng mà Sara Lin lo lắng là về nụ hôn đầu tiên của mình. Nhưng tất cả sẽ sớm thay đổi bởi vì người bạn tốt của cô - Patrick vừa thách thức cô ấy một cuộc cá cược mà sẽ dẫn cô ấy đến tình yêu, đau lòng hoặc xấu hổ... hoặc có thể là cả ba. (Đây là truyện mình dịch, mong mọi người ủng hộ.)…
Vào một ngày nọ, "cô phù thủy bên hồ" được chính người mình thầm thương trộm nhớ làm một lọ tình dược, chính vì thế cô rất đau khổ.Hãy để tôi và anh ấy được bên nhau dù thời gian có ít ỏi, nếu đây là lần đầu thì cũng sẽ lần cuối.Cô ấy đã yêu cầu nhiều nguyên liệu hơn nữa để kéo dài thêm thời gian.Một cây rau diếp - nó là nguyên liệu chủ yếu của cô và người hiệp sĩ ấy nhận ra và ngày nào cũng đến ăn.Với phù thủy Hikiomori thì rau diếp chính là nguồn dinh dưỡng chủ yếu và chàng hiệp sĩ nghiêm túc nhưng cũng khá kiêu ngạo - một câu chuyện tình yêu lãng mạn bắt đầu từ lọ tình dược.…
Một vài mẩu chuyển nhỏ về cp Xeno x Senku x Stanley.Or lẻ Stanley x Senku, Xeno x Senku tùyNotp thì làm ơn nhẹ nhàng lướt qua như cơn gió mùa đông chứ tôi không thích 36 oke?Xeno x Senku x StanleyXeno x Senku x StanleyXeno x Senku x StanleyCái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần như hình bóng Senku in hằn sau vào tâm trí Stanley và Xeno vậy, hì hì.Well comeee!!Lưu ý: - OOC hoặc không- Truyện đôi lúc sẽ có nhiều yếu tố bạo dâm, cướng bức cướng hiếp, "hành hạ thể chất or tinh thần, gore"( nếu mình có hứng đẻ:)) ),..v.v.. nên cân nhắc trước khi đọc.Cảm ơn các bạn đã đọc.Cre ảnh bìa: https://www.pinterest.com/pin/18014467254638446/…
Vol 1: Hướng đến mùa thuKhông phải lúc nào mùa thu cũng đẹp.Nhưng mùa thu chắc chắn chứa đầy những kỷ niệm, từ những người có tuổi trẻ, cho đến những người bên nhau.Sau tất cả, có người sẽ cảm thấy tự hào vì bản thân đã có được khoảng thời gian đẹp đến vậy, cũng có người sẽ chỉ còn lại sự ám ảnh.Mùa thu có lẽ đã từng rất đẹp với mình. Liệu mình có thể được cảm nhận như vậy nữa không?Gửi tặng Takahashi Aki.…
Hai chàng trai là kẻ thù truyền kiếp và đối cực. Một người sở hữu sức mạnh của lửa, khi người còn lại kiểm soát băng.Jungkook đã săn đuổi kẻ thù của cậu nhiều năm nay, theo dõi hắn và luôn luôn để hắn thoát trong gang tấc. "Ngươi sẽ không có cách nào thoát khỏi ta lần nữa""Ồ thế à? Để xem"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credit: i_pikachuLink: https://www.wattpad.com/story/120014805-%E2%9C%94%EF%B8%8Ffire-ice-jikook…
"thật hay thách ?"thật hay thách, thì cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon thôi, nên Hoseok chọn thách, để ít ra cái bí mật cậu crush lớp trưởng nhiều thật nhiều cũng không bị khui ra."thách ? được, ra đứng giữa sân trường tới hết mưa thì thôi."cả lũ đơ ra trước yêu cầu của Namjoon, trong khi cậu ta vẫn cứ tỉnh bơ dùng đôi mắt ẩn sau cặp kính dày cộp của mình mà nhìn xoáy vào Hoseok, làm ruột gan ai đó lộn tùng phèo hết cả.namseok | oneshot | fluff | slice-of-life | highschool!au | HEauthor: arydisclaimer: người viết không sở hữu gì ngoài cốt truyện1217 wordsnote: mình có cảm hứng viết nên câu chuyện nhỏ này sau khi đọc được một mẩu tin đáng yêu qtqđ trên HHTcover: pinterest…
Một người đàn ông vì mình mà chết, trước khi ra đi còn mỉm cười, dùng hơi sức cuối cùng để thốt lên: "Anh yêu em", một người như vậy bạn có thể quên được hay không? Cho nên, Mễ Ái đã tìm hơi ấm từ chàng trai cô hiểu nhầm là đã được Bùi Dực hiến tim.Oán hận, thất vọng, chờ đợi... đọc từ trang sách đầu tiên tới cuối cùng người đọc như lạc vào từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Đây là một cuốn tiểu thuyết rất cảm động, đáng để đọc một lần trong đời và bạn sẽ không phải hối hận vì đã dành thời gian đọc nó đâu.…