Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện kể về một chàng trai không tên tuổi bị đối xử như một nô lệ và bị trao biệt danh là "kẻ ăn bám" sống trên một thị trấn khá giả. Cuộc đời cậu thay đổi khi gặp được một người con gái xinh đẹp tốt bụng quan tâm đến cậu.…
Số chương: 35 chươngEditor: Dịch Tử HiênTô Dục vốn là tổng tài của một tập đoàn nhưng vô tình tên lại xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết Khế ước tình nhân của tổng giám đốc Satan khiến hắn rất là bực bội. Không biết tại sao chỉ ngủ một giấc mà linh hồn của hắn lại xuyên vào Tô Dục trong tiểu thuyết. Hắn phải làm như thế nào?{Khế ước tình nhân của tổng giám đốc Satan} Đoạn ngắn:Cuồng Bá Duệ bá đạo nói: Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ sủng ái em.Nữ chủ ngồi trên giường, khuôn mặt như hoa lăn dài mấy giọt nước mắt, bàn tay ôm lấy chiếc chăn che đi thân thể ngọc ngà của mình: Tổng giám đốc, tôi van anh, xin anh hãy tha cho tôi đi.Nam chủ nghe thấy liền cười lạnh, bóp chặt lấy cằm của nữ chủ, giọng điệu âm trầm: Thật là không ngoan ngoãn, tôi nhất định phải hảo hảo trừng trị em.Nữ chủ nghe vậy liền sợ hãi: Không, anh không nên tới đây.Đoạn ngắn sau:Nam chủ một mặt dịu dàng đấm lưng cho hắn: Dục, tôi có phải rất nghe lời không?Câu Thần tương đối hài lòng: ỪmNam chủ vừa được khen hai mắt liền tỏa sáng: Vậy Dục có phải nên thưởng cho tôi không? (vừa nói bàn tay vừa trượt xuống nơi nào đó.)Câu Thần khẽ mỉm cười: Nếu như anh làm cho tôi không thoải mái thì sẽ không có lần sau. Nam chủ gật đầu khẳng định, hắn nỡ lòng nào làm thương Dục cơ chứ?…
Tác giả: Nam Phương Lệ ChiThể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Gia đấu, Điền văn, Sủng.Nguồn: YY.Editor: Tựa Thuỷ Lưu NiênTình trạng bản gốc: 694 chương + 7 chương phiên ngoạiTình trạng bản edit: Hoàn Thành Bỗng nhiên xuyên qua tiểu thuyết lại còn trở thành một nhân vật không có mấy đất diễn, Lâm Thanh Hòa có chút lo lắng.Đáng lo nhất là thời điểm câu chuyện diễn ra là những năm 60, khi mà điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ai ai cũng chỉ mong lấp được bụng để làm việc kiếm miếng cơm.Có điều may mắn, Lâm Thanh Hòa dù xuyên thành nhân vật pháo hôi nhưng nữ xuyên không chính là được ưu ái, cô có bàn tay vàng là không gian, trong đó có đầy đủ vật tư đảm bảo không phải lo cơm ăn áo mặc.Nếu cô nhớ không lầm thì theo cốt truyện cô có ba đứa con, tương lai trở thành ba nhân vật phản diện đại gian ác, dẫn tới cái chết bi thảm của cha chúng, một người cha hiền lành chính trực.Trước mắt Lâm Thanh Hoà xuất hiện ba đứa trẻ. Đứa lớn nhất năm tuổi, đứa thứ hai mới ba tuổi và đứa cuối cùng chỉ một tuổi. Ba nhân vật phản diện trong tương lai. Thôi vậy, đầu tiên cứ phát cho mỗi đứa nửa cái bánh bao trắng đi đã có gì tính sau...Cùng đọc truyện nhé!!!!…
Se, ngược tâm lý, pháp luật, hình sự: Cô là luật sư, anh là cảnh sát. Một vụ án, hai số phận, vô vàn uẩn khúc. Khi công lý bị bóp méo bởi quyền lực và dối trá, liệu sự thật còn đường quay về?…
Hán Việt: Trấn bắc vương hữu cá tâm tiêm sủngNguồn: wikidich (Tấn Giang)Tên tiếng Trung: 镇北王有个心尖宠 + 凤九幽Tác giả: Phượng Cửu UThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Chủ thụ, Cung đình hầu tước,HE----------Chợt như một đêm xuân phong tới, có cái tin tức thổi biến biên quan, nói Trấn Bắc vương có cái đầu quả tim sủng, phủng sợ quăng ngã hàm sợ hóa, người mỹ nói ngọt eo mềm tay bạch, chính là họa thủy một gáo, ai chọc ai chết......Biên cảnh quân sĩ: Các ngươi suy nghĩ thí ăn! Vương gia vạn năm độc thân cẩu, tình nguyện một đêm chọn mười cái hàng rào cũng không phó phấn hồng chi ước, là bắc địa sở hữu cô nương nước mắt, hung liền một chữ, sao có thể có đầu quả tim sủng tiểu khả ái? Là vị nào quỷ tài nghĩ ra ly gián kế, bị lừa đi ha ha ha!!!Sau đó không lâu, ám dạ tương phùng, người nào đó lượng ra tiểu bạch nha: "Ta có phải hay không ngươi tâm can tiểu bảo bối?"Hung danh bên ngoài Trấn Bắc vương hung hăng bóp chặt người nào đó thủ đoạn, dùng sức một quán Kéo đến trong lòng ngực, ở hắn mu bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống một hôn."Là."Ngươi là của ta tâm can bảo bối, cũng là ta mệnh.…
Bạn không hiểu ngôn ngữ hành tinh Pascal?Cách dạy Pascal của giáo viên khó hiểu đến độ bạn mất căn bản Pascal?Bạn ghét con ml Pascal vì bạn ngu Anh? Hoặc bạn quên bà nó kiến thức Pascal 8 rồi mà sợ tốn tiền đi học?Dù là lý do gì đi nữa, thì khi bạn bấm vào đây, bạn đã đến đúng chỗ.Chào mừng đến với How To Deal With con ml Turbo Pascal - Tớ Đã Chịch Pascal Như Thế Nào.LƯU Ý: Không nên giới thiệu trang này cho các thầy cô và nhị vị phụ huynh.…
"Một đời quỳ dưới chân người, không được một lần quay đầu nhìn..."Lê Gia Kiến Huy một người hầu khờ khạo, từ nhỏ đã theo hầu thiếu gia phủ Châu. Hắn sống dưới bóng cậu Hai Châu Minh Khiêm, một người cọc tính, lạnh lùng, đôi lúc ôn nhu nhưng luôn giấu kín tâm tư. Giữa họ là tình cảm không tên, là những ngày tháng bình dị nơi hậu viện trúc rợp bóng trăng...Thế nhưng, một biến cố bất ngờ xảy ra Huy bị đuổi khỏi phủ trong đêm mưa, má hắn bị xử trảm vì tội phản quốc, hắn bị đày đi lao dịch, sống không bằng chết. Bảy năm sau trở về, hắn chỉ muốn tìm lại hài cốt mẹ già, nhưng đổi lại là ánh mắt ghê tởm của người từng hứa sẽ bảo vệ hắn suốt đời.Giữa cơn mưa mùa đông, hắn quỳ, hắn bị đánh, hắn bị chửi là chó quay lại nhà chủ. Còn Minh Khiêm người mà hắn từng gọi là "cậu Hai" với tất cả lòng tin yêu giờ lại dằn vặt hắn bằng những lời lẽ như dao cắt tim gan.Nhưng... thật sự Minh Khiêm hận hắn đến vậy sao?Hay chính trong sâu thẳm lòng Khiêm, là một mối tình bị thời cuộc bóp nghẹt, là nỗi đau không thể gọi thành tên?“Nếu năm đó ta giữ chặt ngươi lại… Liệu ngươi có chết đi trong đêm giá rét kia?”…
Văn án:Danh viện kinh thành: "Nàng ta hiểu thơ từ ca phú sao? Hiểu cầm kỳ thi họa sao? Biết làm thế nào phụ phu giáo tử, chấp chưởng hậu viện sao?"Tô Diêu: "Bề ngoài mỹ mạo không phải là đủ rồi à?"Nhiều năm sau, danh viện kinh thành bị Tô Diêu chèn ép đều quay sang vấn tội nàng: "Ngươi không phải bảo chỉ cần có mỹ mạo là được sao? Hà cớ gì còn dùng cả đầu óc hả?"Tô Diêu: "Các người không biết càng là nữ nhân mỹ lệ thì lời nói càng không thể tin sao?"…
"Ôi cưng à... Em chắc chắn một Yoongi say xỉn sẽ nằm trên em đêm nay..." Gã nói, theo đó ranh mãnh bóp mông Yoongi và kéo anh về phía mình để hôn lấy anh. "Cảm ơn anh. Em trông thật tỏa sáng nhỉ? Bạn cùng phòng cũ của anh sẽ xỉu up xỉu down khi hắn thấy em và búi tóc viking huy hoàng này." Gã lại đặt môi mình lên môi anh.…
-"Thiên Nhã số phận đã an bài em nên ngoan ngoãn, đừng cố chấp như vậy"Bóng tối mù mịt khắp nơi kèm theo mùi hôi mốc của đồ vật cũ kĩ.-" Ách Liên... chị là con đàn bà thối nát " môi rỉ máu khẽ nhếch lên nhìn người đối diệnĐến nước này cô van xin cũng không có ích gì.... càng hy vọng chẳng ai sẽ đến cứu mình...__________________________________________________Có lẽ nhiều người nghĩ, bản thân sinh ra là một tiểu thư thì sẽ có số phận tốt đẹp nhưng không...Mẹ cô mất từ khi cô lên 13 tuổi. Một đứa trẻ đang sống hạnh phúc không lo toan lo nghĩ mà chỉ trong thoáng chốc... mọi thứ biến mất. Bố cô ngoại tình mẹ cô vì thế bệnh nặng qua đời. Bố có tình nhân từ lâu mẹ cô mất lên cưới ả về trong khi bố và ả có đứa con gái hơn tuổi cô..... từ đó bản tính thân thiện trở lên lầm lì..__________________________________________________-"Thiên Nhã , đến bây giờ tao sẽ lấy lại tất cả vốn dĩ là của tao" bàn tay túm chặt lấy tóc cô kéo dựt -" Từ trước đến giờ... chả có cái gì là của chị cả.."Bóng thấp thoáng của một nam nhân ở ngoài cánh cửa "Đông... kiê..."*Bộp* tiếng nói vừa dứt ... sàn nhà ngấm đầy máu tươi.. thân hình mỏng manh cô gái nằm bất động trên sàn nhà. Hahaha tiếng cười điếng tai cất lên vang mãi trong màn đêm ....Hận thù trong con người sẽ sinh ra tội ác tày trời mà con người không để ý đến hậu quả đáng sợ của nó....Một lần nữa Thiên Nhã trở lại..."Đông Kiêu... anh vẫn còn nhớ chị em chứ?"…
- [ ] Lục Thiên Băng yêu một người, cô vì người đó làm rất nhiều việc, chịu vô vàn uất ức tủi nhục mà một tiểu thư danh môn vọng tộc như cô trước đây chưa từng nghĩ tới phải chịu đựng. Cô làm tất cả chỉ vì một người,chỉ vì mong một ngày nào đó... hắn sẽ thích cô. Đáng tiếc, hắn không những không cảm động, ngược lại còn chán ghét cô ra mặt, không ngại sỉ nhục cô ở nơi đông người. Cô đương nhiên không cam tâm. Nhưng mà cô yêu hắn, cô không muốn làm tổn hại hắn, vì vậy cô căm giận trút hết lên người hắn yêu, cũng chính là con ả Bạch liên hoa đã bao lần tính kế trên đầu cô. Nhưng mà, một người sống trong những lụa từ nhỏ như cô làm sao thắng nổi kẻ mưu mô kia....- [ ] Cô chết, cô bị chính người mình yêu giết chết. Tại sao? Bởi vì cô làm tổn thương Từ Mỹ của hắn.- [ ] Haha trớ trêu làm sao, ông trời cho cô trọng sinh trở lại năm 16 tuổi. Lần này cô chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ năm xưa nữa- [ ] Trừng trị trà xanh matcha đá xay, vả mặt tra nam bốp bốp thật đau, bảo vệ những người yêu thương mình. Nhưng mà.... mấy tên này lật mặt cũng nhanh quá đi?!!!- [ ] Không sao, muốn tiểu tiên nữ xinh đẹp tài giỏi ta đây sủng ái các ngươi cũng không phải là không được nha~- [ ] Truyện đầu tay, có sai sót thì hãy rộng lượng thông cảm nha ~~…
Nàng là ô long say rượu xuyên qua, ỷ vào mặt dầy vô sỉ mới có thể còn sống.Hắn là vương triều trụ cột, Hoa Phi Hoa sương mù không phải là sương mù, y nhân luôn luôn chỗ thương tâm.Tiểu tiệt một đoạn sinh hoạt hàng ngày đoạn ngắn chuyện tốt cơ hữu thiên:"Nghe nói ngươi là Bắc Đường Nguyệt thị thiếp?"Triều Hoa vừa nghe, điều này cũng đến nghe được , "Ai nói , bản cô nương băng thanh ngọc khiết, cái nào truyền bát quái, không tin? Ngươi xem!" Nói xong triệt nâng tay áo, tìm tìm, "Ngươi xem, thủ cung sa! Thuộc loại trâu bò đi.""... ... ... ... ... . . ."Thu Vô Tà chỉ có thể dùng ngươi không bình thường ánh mắt xem nàng. Nhưng là đang nhìn đến trên cổ tay nàng nhàn nhạt một chút phấn hồng, nghi hoặc bóp hướng nàng mạch đập."Làm gì, nam nữ thụ thụ bất thân." Đẩy ra tay của hắn.Thu Vô Tà muốn quất nàng, "Ngươi cho ta xem ngươi thủ cung sa như vậy đồ riêng tư, chúng ta đủ rồi hôn .""Này không phải cùng viên nốt ruồi đồng dạng, có cái gì tốt tư mật , cũng không phải sinh trưởng ở mông."Lại đoạn một Đoàn mỗ đối với đồ ngốc đối thoại:"Làm sao ngươi sẽ biết những thứ này! Lớn mật yêu nghiệt, ngươi từ đâu mà đến, nhanh lên rời đi!"Nàng híp lại lại mắt thấy hắn, tới đây ra, tỷ cùng! Một bả rút ra sau cổ hắn quạt xếp, trắng xanh một chút mở ra, tự tác phong lưu trạng, phẩy phẩy phong nhìn xem phương xa: "Ta là phật ngồi trước hạ trên hoa sen thần chuyển thế, nhân gian lịch kiếp, hiện được xưng một đóa lê hoa áp Hải Đường, hai cành hồng hạnh xuất tường tới Triều Hoa tiên tử thị dã, a mét đà phật.…
Tôi bàng hoàng, trái tim như bị ai bóp nghẹt đến không thể thở nổi, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Không! Tôi không muốn biết sự thật nữa, tôi không muốn biết hung thủ thật sự là ai nữa, càng không muốn đòi lại công bằng nữa. Từng giọt nước mắt lăn dài, rồi cứ thế lã chã tuôn rơi, tôi bật khóc thành tiếng rồi nấc nghẹn từng cơn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa khóc vì những điều từ đáy lòng thế này, tôi gào khóc thảm thiết. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận thật rồi. "Bạch Lâm, em hối hận rồi, em biết lỗi rồi. Làm ơn, xin anh, em cầu xin anh hãy quay về với em đi. Làm ơn đi mà Bạch Lâm"Nhưng dù cho tôi có đau đớn, hối hận hay gào khóc đến thế nào. Vẫn sẽ chỉ có mình tôi cô đơn một mình, không còn chàng trai năm nào xoa đầu tôi và ôn nhu dỗ dành nữa. Người ấy, sẽ không bao giờ quay về bên tôi. Đầu tôi như một mớ hỗn độn, những kí ức ngày xưa liên tục ùa về, hành hạ tâm trí tôi. Nhắc nhở rằng tôi đã sai lầm như thế nào, khiến tôi phát điên.Tôi tình nguyện bị lừa, tôi không muốn biết sự thật này nữa, tôi thà cứ mê muội tin rằng kẻ đó là anh còn hơn là biết được điều này. Mọi thứ trước mắt dần mờ ảo rồi tối sầm....…
Kể về một chàng thanh niên trẻ mãi không già tên là Trấn Sử Đồng Quân trông coi một vùng đất sinh sống của những linh hồn con người mang đầy công lao với đất Việt tên là Vĩnh Hồn Sơn Châu và bảo vệ dòng thời gian khỏi những kẻ muốn bóp méo lịch sử. Mời bạn đọc tác phẩm để theo dõi hành trình của anh ấy nào...…