Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Để thoả mãn tình iu to bự đối với Đen Cam, thế là những bức tranh về hai bạn trẻ này đã được ra đời 💁💕.Tớ rất vui nếu các cậu cmt giao lưu với tớ nè! 😙-----------------------------------NOTE: Tất cả tranh đều do Rie vẽ, KHÔNG được đem reup ở nơi khác hoặc ăn cắp tranh!…
Trác Yến là hồ yêu nhỏ được ta cứu về. Tính cách của hắn rất quái gở, nói năng cũng khó nghe. Hắn luôn phán xét về vẻ ngoài và quần áo ta mặc một cách rất khắt khe, nhưng nói xong hắn lại dùng phép thuật giúp ta dựng nhà, làm ruộng.Ta chỉ cho rằng tính hắn vốn kì cục như vậy, quen là được. Nhưng sau đó có một cô gái khác xuất hiện, nàng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Trác Yến, khác với người phàm như ta. Trác Yến đối xử với nàng một cách nhẹ nhàng cẩn thận, chứ không nói năng khó nghe thô lỗ như với ta, cũng không dùng thái độ ngạo mạn để dìm nàng xuống. Hắn coi nàng là báu vật trân quý, nhưng lại nói rằng ta không xứng để được người khác đối xử tốt.Ta nổi giận, cãi nhau với Trác Yến. Hắn kéo cô nàng kia đi, nói rằng sẽ không bao giờ quay lại tìm ta nữa. Nhưng hắn không biết rằng người và yêu khác nhau, đến khi hắn nguôi giận quay lại tìm ta, thì ta đã đầu tóc bạc phơ, chằng còn sống được bao lâu nữa.…
"Này cô gái, thời gian ở đây của cô sắp cạn rồi! Còn điều gì chưa làm thì hãy làm cho nhanh đi!" Giọng nói hỗ trợ quen thuộc vang lên từng quả cầu tuyết đẹp đẽ được trưng trên bàn học, Yuki vẻ mặt có chút buồn bã nhìn nó. Chiếc điện thoại đang cầm trong tay bỗng rung lên, báo cho cô biết rằng vừa có một thông báo mới vừa đến.[Nhiệm vụ cuối cùng: Tạm biệt tất cả mọi người trong 1 giờ cuối cùng kể từ đây] Đồng ý/Từ chối...Nắng tắt, đêm tan, ánh bình minh một lần nữa ló dạng.Này thời gian ơi xin hãy dừng lại, để cho em mơ thêm một chút nữa thôi!...Waring: OOC…
Người đời từng quỳ lạy nàng, cũng từng đập nát tượng thần của nàng. Thiên đình chán ghét quỷ khí trong nàng, quỷ giới lại cười nhạo sự mềm lòng ấy. Nàng đứng giữa hai phía, không thuộc về nơi nào cả, nhưng cũng chẳng còn thấy đau nữa. Dù sao từ rất lâu trước kia, trái tim nàng đã chết lặng dưới vô số kỳ vọng cùng những lời ca tụng giả dối rồi. Cho đến khi nàng nhìn thấy Xie Lian.Năm ấy, Thái tử điện hạ của Tiên Lạc đứng giữa đài cao vạn người ngước nhìn, bạch y như tuyết, kiếm quang lạnh đến mức tựa hồ có thể xé đôi trời xanh. Người đời nói ngài sinh ra đã là thần minh, là ánh mặt trời rực rỡ nhất nhân gian, là kẻ dù ngã xuống bao nhiêu lần cũng sẽ lại đứng dậy giữa tiếng tung hô của chúng sinh. Nàng đứng rất xa nhìn người ấy, xa đến mức ngay cả tư cách bước tới cũng không có, nhưng lại nhớ mãi dáng vẻ ấy suốt hàng trăm năm sau. Nhớ mũi kiếm sáng như tuyết bạc giữa trời đêm, nhớ giọng nói ôn hòa kia, nhớ câu nói "Ta muốn cứu vớt chúng sinh" được thốt ra nhẹ nhàng đến mức như thể cứu người vốn là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.Mà cũng chính từ khoảnh khắc ấy, nàng mới hiểu được mình rốt cuộc đã thiếu thứ gì.Không phải thiên phú. Không phải sức mạnh. Cũng chẳng phải lời ca tụng của người đời.Mà là dũng khí để sống thành chính mình.Người nọ giống mặt trời. Còn nàng chỉ là một cái bóng đứng ngoài ánh sáng, lặng lẽ ngước nhìn suốt tám trăm năm.…
* Title: Thực tế là địa ngục* Author: DeadShot96 ( Tôi nè )* Disclaimer: Nhân vật không phải của tôi, nhưng số phận của họ là do tôi nắm giữ* Pairing: Miku x Len* Summary:Nó - Hatsune Miku: Một con bé bị ám ảnh về cái chết của mẹ và anh trai mình, vì đã từng đối mặt với thần chết một lần mà trở nên khép kín với mọi người. Bị bạn học ghét, giáo viên không quan tâm, là tâm điểm bới móc của mọi người. Bạn duy nhất của nó chỉ có con búp bê hình mèo Kuro và anh.Anh - Kagamine Len: Một chàng trai với dung mạo tuấn tú, nhưng lại là một tên cuồng mèo. Từ chối lời giúp đỡ của của cha mẹ mình mà tự lực gánh sinh nuôi hàng trăm con mèo bị bỏ rơi. Tìm mọi cách để đưa nó thoát khỏi màn đêm và tìm lại ý nghĩa sống của cuộc đời mình...." 7 tỷ người trên Trái Đất này chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi cả. Sống làm gì? Tôi thà chết quách đi cho rồi! "..." Còn hàng trăm sinh linh đang cần tôi cứu giúp, chúng là ý nghĩa sống của tôi. Mỗi người được Chúa tạo ra đều là vì điều gì đó! Chẳng lẽ em không hề có lẽ sống nào sao? "..." Tôi chẳng cần quan tâm đến lũ người làm tôi ngứa mắt, những kẻ như vậy thì cứ chết hết đi! "..." Đừng tự dày vò mình như vậy nữa, đi với tôi. Nếu họ là địa ngục tăm tối, tôi sẵn sàng trở thành ánh dương soi sáng bước đi của em. Làm ơn, hãy bước đi cùng tôi! "Liệu con bé có nhận ra rằng..." Anh ấy chính là lẽ sống của tôi, chỉ cần anh ấy vẵn còn trên cõi đời này, trái tim này vẫn còn lí do để đập, tôi vẫn còn ý nghĩa để bước tiếp cùng anh ấy! "…
Sau khi bị Kokonoi làm tổn thương vì quá tức giận nên cậu đã chạy đi thật nhanh và vô tình bị một chiếc xe tải tông phải. Mọi người xung quanh nhìn thấy đã đưa cậu vào viện. Nhưng vì mất máu quá nhiều nên cậu không qua khỏi. Trước khi ra đi cậu nghe tiếng Draken. Cậu ấy nói yêu cậu nhưng dù muốn đáp lại tình cảm ấy cũng không được vì cậu sắp chết rồi. Cậu trách mình tại sao trước đây lại yêu tên Kokonoi kia và cậu mong có kiếp sau sẽ đối xử tốt với Draken để bù đắp cho cậu ấy. Nhắm mắt tỉnh dậy cậu đã được trọng sinh.…
Ở một gaybar nào đấy, anh vô tình gặp phải em. Để rồi hai ta dính lấy nhau như thể hai cực của nam châm vậy. Nhân vật không thuộc về tôi. Plot được mở ra bởi Trâm (@Tobiosun_) và mở rộng bởi tôi.…
Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, bên cạnh những ô cửa sổ sẽ là những phông lì xì đỏ rực được quý nhân gửi tặng đến mọi người. Món quà tinh thần vào mười hai giờ đêm ngày 28/ ngày 29 Tết Âm Lịch xin được gửi trao đến bạn như một lời chào đầu năm. "Pháo hoa" - lời chúc được gói ghém trong những con chữ được trau chuốt tỉ mỉ, hi vọng sẽ là một món quà tinh thần được gửi đến để niềm vui của bạn được trở nên trọn vẹn nhất.Đó là sự tâm huyết của người gieo chữ "Irina_nhng". Song song đó là tinh thần nhiệt huyết của người giữ chất thơ của tác phẩm "thoiquenxau". Không thể không kể đến là sự tận tuỵ của những hoạ sĩ giữ lại vẻ đẹp ngày xuân qua từng gam màu nhẹ nhàng Zk và hoàn thiện chúng một cách chỉnh chu nhất "uristrawberry". ----------Ngoài đường nếu mệt mỏi quá thì về nhàNơi người thương đang mong, bé con đang chờPháo hoa rực sáng trên bầu trời đêmKhoảnh khắc giao thừa tớiLà sự yên bình nơi tổ ấm đem về.…
Trần Mộc An Nhiên, một cô gái bất hạnh, chịu nhiều tổn thương ngay từ khi còn nhỏ. Tôi luyện cô trở thành một con người độc lập, độc tài và độc ác. Cô chính là độc nhất vô nhị. Sau đây là bản drama thanh xuân~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Trần Mộc An Nhiên, Trần Mộc An Nhiên có đây không?""Có, dạ có em"Mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt ra phía cửa khiến nó chỉ muốn tìm một cái lỗ lẻ nào để chui xuống. Cô giáo nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi cô quay lại nói với lớp"Xin phép lớp một chút..."Sau đó lại quay ra cười với nó một cái làm nó lầm tưởng cô hiền lắm. Nhưng khi cô cất lời nó mới biết mình bị lừa rồi, cô giáo y như bà la sát vậy"Em này, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, em có ý thức không vậy, hôm nay là ngày đầu tiên em trường này, sao em có thể đến muộn chứ, một học sinh không hiểu lễ nghĩa phép tắc như em sao có thể đỗ ngôi trường danh tiếng như này hả?""Em...""Im ngay, em còn dám cãi, tôi nói cho em biết...bla bla..."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Tôi không có nói dối cậu""Ờ""Vậy nên đừng giận tôi nữa nhé""Ờ""Tôi thích cậu""Ờ... Mờ khoan, cậu vừa nói gì cơ? "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"An Nhiên, mai tôi qua nhà cậu nha""Không tiếp""Cả nhà cậu tiếp tôi là được rồi""Cậu mặt dày thật đấy""Cũng không phải bây giờ cậu mới biết""@@"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Giải thích đi Chu Gia Hào, cậu nói thích tớ là như vậy đó hả""Xin lỗi, tớ không thích cậu nữa"..."Vừa hay tớ cũng không thích cậu"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
Đây là fanfiction về couple Song Thiên, tuy nhiên sẽ không theo một motif thông thường(hao hao thôi). Au thật sự không chắc là sẽ đủ siêng để viết nốt hay không. Vì đây chỉ là cảm hứng nhất thời.…
Sau trận chiến cuối cùng, cả Luyến trụ và Xà trụ đều bị thương nặng và rơi vào trạng thái hôn mê, nguy kịch. Tuy vậy, tình yêu của họ đã cảm hoá thần linh, cả hai đều đã vượt qua ngưỡng cửa cái chết để quay về bên người mình yêu sâu sắc.Câu chuyện được viết dành cho những bạn yêu Luyến x Xà, đau khổ vì OTP mình âm-âm như chính tác giả, hi vọng, tác phẩm này sẽ làm nguôi ngoai phần nào nuối tiếc trong lòng các bạn đu truyện.…