[HunHan] Nương Tử !!! Vi Phu Chịu Thua Người Rồi
Thể loại: Xuyên không , hài, sủng ( vừa đủ kích thích cho các nàng)…
Thể loại: Xuyên không , hài, sủng ( vừa đủ kích thích cho các nàng)…
Cậu tên là Hạ Ngũ An từ nhỏ ba mất sớm chỉ còn lại cậu và mẹ và em trai , cuộc sống của cậu vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi gia đình , cuộc sống của cậu rất hạnh phúc cho tới khi gặp Vương Đặng Lâm!!!( ngược nặng )…
"Sinh ra và chết đi, là quy luật tất yếu của một sinh vật trên mỗi thế giới. Ma Vương chẳng qua chỉ là một trong các yếu tố quy thành một thế giới hoàn chỉnh. Mỗi thế giới đều có sinh vật tà ác của riêng nó."Thật đáng buồn khi được nói rằng, ở chiều không gian của tôi và Phong, kẻ phản diện duy nhất lại chính là loài người.Vậy thì chỉ cần rời khỏi đó mà đến nơi khác mà sinh sống thôi."Không quan trọng kết quả của cuộc hành trình ấy ra sao, mà nó nằm ở cách cậu tận hưởng nó có trọn vẹn hay không, có lượm nhặt điều gì từ nó hay không. Là một chuyến đi đường trường, hay nói đối với cậu chỉ là một chuyến xe buýt mà mỗi sáng cậu phải chen chúc giữa đoàn người khó chịu để đến trường, rằng cậu chỉ mong được đến nơi thật nhanh chứ chưa thật sự ngồi xuống và ngắm nhìn vạn vật qua ô cửa sổ một cách thoải mái nhất?"Vậy, ý nghĩa của hành trình này là gì? Là một chuyến đi dã ngoại bất ngờ hay giấc mơ ngắn giữa ban ngày, của hai con người tuy đối nghịch nhưng lại tìm thấy ở nhau sự đồng điệu trong tâm hồn.…
Tác giả: Hồng Trang Vi Quân HạThể loại: ngôn tình, cổ đại, trọng sinh.Văn án: Thẩm Hoa Nhu là tiểu cô nương lớn lên trong sự nuông chiều của cả nhà, trưởng thành xinh đẹp tao nhã động lòng người.Phu quân của nàng là Hạ Nguyên Lăng có gương mặt vô cùng tuấn tú, nhưng tính tình vừa thúi lại vừa cứng giống như cơ bắp của hắn vậy, còn vô sỉ thô lỗ không chịu thay đổi, bình thường thích kết giao với đám bằng hữu chẳng ra gì.Sau đó, Hạ Nguyên Lăng mà nàng ghét tất cả đã chết trận, các nhi tử của nàng cũng rời khỏi nàng, hai nhà Thẩm Hạ chết thảm.Sau khi trọng sinh, Thẩm Hoa Nhu muốn rất nhiều, nhưng muốn nhất chính là người thân đều còn sống.Đối với Hạ Nguyên Lăng, tức phụ của hắn vừa đẹp vừa mềm vừa khó chơi, ghét bóng tối ghét côn trùng càng ghét hắn hơn.Có một ngày, tức phụ của hắn dịu dàng gọi hắn, "Phu quân.""Ừm." Trên mặt của hắn tràn ngập sự nghi ngờ, trong lòng lại căng thẳng bồn chồn.Tiểu tức phụ dùng giọng điệu bình thản, lời thốt ra lại làm hắn rung động tâm can, "Chúng ta tâm sự đi."**** Lời edit: Chủ yếu chém là chính, hy vọng đừng ném đá, không thích có thể lặng lẽ lướt qua ^3^…
Yêu thương liệu có đủ…
Lớp 7C - một tập thể với những con người đã quen mặt nhưng chưa chắc đã thân quen. Chúng tôi cùng lớn lên dưới mái trường này, nhưng giờ đây, khi trở thành bạn cùng lớp, mọi thứ lại khác hẳn.Những lần cười đùa, những lúc giận hờn, những buổi học tưởng chừng vô vị nhưng lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Có những tình bạn bền chặt, có những câu chuyện chỉ riêng lớp tôi mới hiểu, và có cả những rung động đầu đời mà chẳng ai dám nói ra.13 tuổi - lứa tuổi của những cảm xúc rối ren nhưng cũng đẹp đẽ nhất. Đây là câu chuyện về chúng tôi, về một bản giao hưởng chỉ có một lần trong đời.…
Chả có gì…
He, H, sủng, NP…
Cảm xúc của con tác giả này thôi, mọi người đừng quan tâm quá nha :>…
Bạn thấy mình lạc giữa vô minh.Vô minh, bạn không rõ ai đã tìm ra khái niệm này, nhưng khi bạn đọc được nó từ thơ Zelda, bạn chợt hiểu. À thì ra đó là nơi tuổi trẻ mình đang chôn vùi.Đứng giữa miền miên viễn, tay với không ra khỏi tàn đêm, khung cửa chẳng thể ngăn nổi gió luồng... chỉ những cô độc, và tiếng gào thét thất thanh của đôi bán cầu não.…
Thế giới ấy là nơi thần linh và con người cùng chung sống, nơi các vị thần đã ban cho con người phép thuật của họ. Nơi đó công nghệ không còn đơn thuần là máy móc, mà là kết tinh giữa trí tuệ con người và pháp thuật thần linh, đưa loài người đến với thứ được gọi là "năng lượng vĩnh cửu,". Tài nguyên không bao giờ cạn kiệt, và cuộc sống không còn áp lực về vật chất. Mở ra một chương của thế giới mới gọi là "Kỷ nguyên của Hạnh phúc".…
Rối loạn ám ảnh sợ xã hội căn bệnh tưởng như chỉ có trong những thước phim vậy mà Tống Á Hiên lại mắc chứng ám ảnh sợ xã hội . Lưu Diệu Văn vậy mà lại dùng căn bệnh đó để trói buộc Tống Á Hiên ở Tử Viên . Cuộc sống như con búp bê ngày càng bào mòn Tống Á Hiên đến khi bông hoa hồng đỏ cuối cùng cũng úa tàn theo thời gian.…
Nguyễn Văn Toàn : con nhà Nguyễn Gia Quế Ngọc Hải : con nhà Quế Tổng BQ= bà quế ÔQ= ông quếBN= bà Nguyễn ÔN= ông Nguyễn…