Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
tae : tại sao anh lại đối xử với tôi như vậygã : tại cậu ngu nên mới yêu tôitae : anhĐây là lần đầu mình làm truyện cho nên không được hay cho lắm còn chỗ nào sai sót mình mong mọi người bỏ qua và nói cho mình biết để mình sửa đổi mình cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình trỗ cần lưu ý ai muốn lấy truyện của mình nhớ xin phép tác giả mình chỉ muốn nói nhiều thôi cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình…
Anh mất rồi...Người ta đem anh đi vào một chiều thu nhạt, có lá vàng rơi trên nẻo đường và tiếng lạo xạo vang lên dưới chân theo từng bước, tan nát như trái tim gã.…
𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: Katsuki Bakugou x Izuku Midoriya𝐓𝐚𝐠𝐬: out of characters, slice of life, angst, soft𝐎𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐭𝐞𝐧 𝐛𝐲: @_.katsudeku.2015._𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐲: @unou_mha (Twitter) https://twitter.com/unou_mha/status/1549317023812837376?t=Ata7gREPOgIh8jJdO0pSBw&s=19𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫: Nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tác giả Horikoshi Kohei. Nguời viết chỉ chịu trách nhiệm về nội dung của câu chuyện.…
Đây là lần đầu, mình viết truyện tuy không biết là có hay không nhưng mong mọi người đọc thử và cho mình xin nhận xét. Dưới đây mình xin nói qua một chút về các nhân vật trong truyện. -Ogino Chihiro hiện đang là sinh viên của trường đại học ở ngoại ô thành phố Osaka . Tính cách từ khi cô ra khỏi thế giờ ấy hầu như cô không nói chuyện với ai ngoại trừ ba , mẹ và Fin.( lát sẽ giới thiệu nhé ) Lạnh lùng về ban ngày nhưng yếu đuối về đêm . Luôn hy vọng rằng người sẽ đến nhưng người chưa từng đến hay người quên cô rồi. 9 năm là quãng thời gian dài để cô quên đi người và nơi ấy, nhưng khi đã yêu ai đó thì quên là cực hình.-Nigihayami Kohaku Nushi anh là thần sông Kohaku tuy dòng sông không còn nhưng linh hồn anh vẫn còn. Lưu lạc đến thế giớ linh hồn làm người học việc của phù thuỷ Yubaba, gặp được cô, giúp cô cứu ba,mẹ và rời khỏi nơi cô không thuộc về. Anh giúp cô nhớ lại tên của mình để không phải trở thành kẻ vô danh như anh. Lúc anh tiễn cô đến bậc thang gần con sông cả hai nắm tay nhau lưu luyến không rời nhưng vẫn phải buông tay để cô đi, anh không thể ích kỉ mà níu giữ cô lại. Nhưng anh hứa với cô là sẽ đến tìm cô vậy mà anh lại không thể nói cho cô nghe là anh không thể đến nơi cô ở vì anh đã thành giao để cứu cô. khi cô đi cũng là lúc anh trở lại với chính con người thật của mình Lạnh lùng và vô cảm. -Fin (là tên giả, tên thật sẽ tiếc lộ trong truyện ) Anh là người bạn đầu tiên của cô từ khi cô ra khỏi vùng đất linh hồn, là người luôn lắng nghe những tâm sự của cô, là người luôn nhìn thấy những giọt n…
Mộng được dệt nên từ những mơ tưởng hư hư ảo ảo của y mà nên. Chính vì hư ảo, nên y muốn mình chìm sâu vào giấc ngủ trăm năm, chỉ khi ấy những mộng tưởng bên cạnh người kia mới tồn tại được... tồn tại trong giấc mộng của chính y. Không muốn thoát ra.…
Trọng sinh năm mươi niên đại có không gianTác giả: Hồng Thiêu Đậu Hủ CànConverter: tiểu ngưLink: http://wikidich.com/truyen/trong-sinh-nam-muoi-nien-dai-co-khong-gi-WjHwYe8h7BGIH5akThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Tùy thân không gian , Làm ruộng , Sinh con , Cẩu huyết , Nhẹ nhàng , Thanh thủy văn , Ấm ápVăn án:21 thế kỷ cô nhi Trương Quốc Khánh cùng có mang thê tử Chu Kiều đang ở vÌ tương lai nỗ lực phấn đấu, đột nhiên trời giáng khổng lồ di sản. Lâm sinh sản đi hướng bệnh viện trên đường đã xảy ra nhân vi dự mưu tai nạn xe cộ, song song xuyên qua đến 50 niên đại mạt Đông Bắc nông thôn một đôi tiểu phu thê trên người phát sinh ấm áp chuyện xưa.Chu Kiều hỏi Trương Quốc Khánh: Kế tiếp khổ nhật tử mang theo ngươi nhi tử như thế nào quá?Trương Quốc Khánh: Đừng sợ, yêm có bàn tay vàng, bảo quản làm ngươi nương hai ăn sung mặc sướng.Chu Kiều: Yêm có không gian cũng chưa dám mạnh miệng, hắc hắc…
" Một cửa hàng nhỏ bán bánh phô mai cặp bờ sông với bố cảnh được trang trí vô cùng đẹp mắt và chill nhưng liệu có ai ngờ rằng anh chủ bán bánh lại là một chàng trai tương tư.!?"…
Rein từ một con người vui vẻ, hòa đồng, đáng yêu lại trở thành một người độc ác tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tâm,ít nói, ko bao giờ cười. Vì sao lại thành ra như vậy? là vì đứa em gái mà cô yêu thương nhất hãm hại, bị đuổi ra khỏi vương quốc cô nhất định phải tả thùđây là fic đầu tay của mình mong các bạn ủng hộ…
Ta mất hàng ngàn năm tu luyện.Gặp được hàng trăm loại người.Mà cớ sao ta lại mất hàng giờ để tương tư một bóng hình?Một bóng hình khiến ta mê mẩn đến mù quáng.Ta vẫn tồn tại dẫu hàng vạn năm nhưng chàng chỉ có một đời bên ta.Yorn x AleisterNhững nhân vật trong truyện sẽ có mối quan hệ khác biệt với cốt truyện trong game và tính cách sẽ có phần méo mó để phù hợp với truyện.Sẽ có vài couple phụ…
tình yêu của tôi, công chúa xinh đẹp của tôi.một chút ngọt ngào cho hange zoe sau chapter 132tập oneshotshange zoe x readerlãng mạn hoá nhiều hành vi phạm pháp trong một số chương. sẽ có trigger warning ở đầu chương.nhận req lowercase…
Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này.Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được."Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?""Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình.""Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim."--o0o--"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?…
Đây là one shot mình viết để dự thi đại sứ văn hóa đọc gì đó mà cô ép mình đi thi =))))))) nma ở trong này đã chứa đựng phần nào đó con người mình, nó cũng là một phần kỉ niệm lần đầu tiên mình viết một câu chuyện nào đó. Nhân vật "em" và "nó" là hai nhân vật khác nhau đấy =))…