Rimuru và squid game
như bên trên :)…
như bên trên :)…
cp: 388 x 333/Daeho x Myung-GiDaeho-top! Myung-bottom! OOC!…
eunjung, yerim và câu chuyện ngày valentine của hai cổ.…
." Trên chiến trường chỉ cần không phải đồng đội thì chính là kẻ địch, một viên đạn bay ra khỏi nồng súng thì ắt có kẻ phải chết đi, trong một cuộc chiến tất nhiên phải có người nằm xuống.."…
nội dung không phù hợp với tất cả, hãy cân nhắc nhé.…
Lưu ý:1. Các nhân vật trong truyện hoàn toàn không thuộc về tôi! Nguyên tác thuộc về bộ phim Squid Game của đạo diễn Hwang Dong Hyuk!2. Nhân vật chắc chắn sẽ bị OOC!3. Làm ơn đừng phê phán lời văn của tôi, nếu muốn góp ý thì xin hãy nhẹ nhàng ạ!…
" Cậu là ai? Cậu...tại sao người cậu lại đầy máu? Tại sao cậu lại giống hệt tôi?"" Vì tôi chính là cậu mà, Lee Donghyuck"......"Donghyuckie, nhìn anh này, không sao hết, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không một ai có thể kéo em khỏi anh"_"Ẩn sâu trong mỗi con người là những góc khuất mà chính bản thân họ còn chưa nhìn thấy. Thoắt cái, con người ta có thể dễ dàng đánh mất chính bản thân mình"Author : Voi & Meow…
Ha Rin × Ja Eun Soo Ji × Ja Eun…
"Mọi thứ tôi làm chỉ vì muốn thấy nụ cười của em....""Có những cái bẫy dù biết trước nhưng vẫn cam tâm lọt vào."Ở đây tôi có những câu chuyện vụn vặt về tình yêu mới nhú của hai bạn và có một chiếc shipper rất ngang ngược.…
Ban đầu tui định viết oneshot thôi nhưng sau đó quyết định viết thành tổng hợp nhiều oneshot nha =))…
ở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng cóchỉ là không có liêm sỉ :D…
Có những lời chia tay không phải vì hết yêu mà đơn giản vì không thể bên nhau ...Cô đã luôn đấu tranh vì anh như thế ! Con tim và lý trí Tình yêu và cái chết !Tôi viết cái này cũng được 3 năm rồi Bây giờ cũng không còn ship họ nữa , chỉ là muốn giữ lại kí ức nhắc nhở rằng tôi đã từng yêu thích họ như vậy !…
"Một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ bắt đầu tha thứ cho người đã làm tổn thương mình. Dù đau đớn đến mức nào, khó chịu đến mức nào, chỉ cần tôi sống tốt hơn, tôi sẽ phát hiện chính anh ấy làm nên hạnh phúc của tôi thêm đầy, thêm trân quý hơn. Không oán hận nữa. Chỉ còn một chút kí ức nhàn nhạt như mây trôi nước chảy."Đây là một câu chuyện buồn và không có thật...…
Một mối tình đẹp của Hàn Bách Tuấn và Mạc Tống Vũ, vừa dễ thương, vừa hài hước, vừa lãng mạn. Song, cuộc tình giữa họ chưa được bao lâu thì họ phải đối mặt với biết bao ánh mắt gièm pha, lời ra tiếng vào của cái gọi là "miệng lưỡi thế gian". Cả hai người bọn họ phải đối mặt với biết bao thử thách chông gai và rồi họ quyết định nắm tay nhau cùng nhảy xuống dòng sông. "Chúng ta mãi bên nhau nhé !" - đó là di nguyện cuối cùng mà họ để lại cho kiếp này cùng một bông hoa hồng trắng.…
Tên truyện: Trần Nhật Nam sao thế?Thể loại: thanh xuân vườn trường, duyên gáiVăn án:"Đời học sinh vốn chẳng dài, nhất là mấy năm cấp ba nhanh như chó chạy ngoài đồng. Năm năm tiểu học, bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba. Bố tôi bảo rằng: "Nam à, hãy bay thật cao, thật xa, đem tới mát lành như ngọn gió phương Nam kia"...Nhưng khi tôi điền vào mục nguyện vọng trong hồ sơ là 'vận động viên nhảy dù', ông lại vác chổi đuổi tôi từ đầu xuống cuối xóm..."Truyện kể về một cô học sinh lông bông, cá tính mạnh, khác người nhưng xinh.Chính vì xinh nên mọi điều sẽ được tác giả tha thứ.Ps: để phác họa một câu chuyện đúng chất học sinh, truyện có một số từ ngữ khá chợ búa, bạn nào dị ứng có thể click back.…
Đây là một cái kết khác cho bộ truyện Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy của tác giả Đồng Hoa !!!Cá nhân mình rất thích cái kết OE của tác giả , nhưng bạn mình lại hy vọng nó khác đi ... nên mình đã viết tiếp nối phần kết OE kia !!!Từ đoạn La Kì Kì trở về :)Note : Đây là món quà tặng bạn mình :)) và chắc chắn văn chương sẽ không hay lắm :)) nên fan tác giả nên cân nhắc trước khi đọc !!!!!!!…
WARNING: rl18!Junhee top!Myung bot! thô tục! OOC!quá đói otp mà tôi còn thích Myung bot, mặc dù có chút ấy ấy=))))Hãy cố suy nghĩ nó là mấy cục pixel 2D nha...chứ người thật nó kỳ lắm ..... Warning trước rồi đóTop!222 x Bot!333Tác giả là người luôn trong tình trạng buồn ngủ nên nhiều lúc viết nó bị đần với hay lặp lại, sr pls thông cảm thông cảm cho tác giả😞…
như đề…
Find what you love, and let it kill you…
This is a village in the 1970s, Guangyi Village, Yunze Township. The village is approximately five kilometers in radius, and there are 13 villager groups of 135 households with 1201 people. In May, the setting sun shone obliquely over the houses, bridges, and rivers in the village, as if covered with a soft layer of gold.A straight road runs through from a distance, and an eight-meter-wide bungalow stands prominently on the roadside. This is the Guangyi Village Cooperative. The door is a row of glass cabinets, displaying stationery, paper and other supplies. At the left corner of the cabinet, there are 70s signature snacks-ear ears, 2 knits per pound, no food stamps. This is the favorite of Guangyi Village children. In many cases, children between the ages of 3 and 15 can often be seen wandering in front of the counter of the cooperative, staring straight at the jar full of snacks.…