JaemJen | Fanart - Hogwarts AU
ĐÂY LÀ FICTIONAL WORK CỦA JAEMJEN/MINNO, VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA COUPLE NGƯỢC LẠI…
ĐÂY LÀ FICTIONAL WORK CỦA JAEMJEN/MINNO, VUI LÒNG KHÔNG ADD VÀO LIST CÓ TÊN CỦA COUPLE NGƯỢC LẠI…
Omega Daryl đã có alpha đánh dấu từ trc nhưng hắn chết r nên Carl, đứa con trai của Rick Grimes và là một nhóc alpha vắt mũi chưa sạch, lại muốn thành alpha của hắn°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。Đây là fanfiction viết theo yêu cầu từ bạn tôi nên khi bạn đọc thì có thể thấy tác phẩm na ná bản gốc của nó, hy vọng bạn chỉ đọc cho vui vì cái này làm giảm iq của tôi vcl…
cp: LuMin/SeMinThể loại: Fanfiction/HE,SE,OE/Ngược, Pink.Trích:Thời còn trẻ, chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. Có lẽ đó là một chút quan tâm, một chút nhường nhịn. Cũng có thể là một chút nhớ mong, chút đợi chờ...Lúc mới gặp anh, tôi vẫn chưa hiểu tình yêu là gì. Cho đến khi yêu anh, tôi mới nhận ra tình yêu là sự hi sinh cao cả.Tôi đã từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả, nhưng tôi không ngờ đến còn có một sức mạnh tồn tại khống chế cả tình yêu, đó là định mệnh.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
[Hangul + Romanization]có thể mình tổng hợp ko đủnên thiếu bài nào các cậu cứ yêu cầu nhé ^^…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
"xin hãy quên tôi đi, quên đi những điều tôi đã làm cho em, xin đừng nhớ đến những thứ kỉ niệm đau lòng đó.hãy đem tất cả vứt đi."…
《 warning! lower case 》một ngàn cách, một ngàn dặm, cũng chỉ để hai trái tim ngày xưa từng ham muốn nhau, giờ đây đã héo úa.…
Trích đoạn:Phong xuống khỏi ghế phụ, mở cửa bên tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi ghế rồi khoác lên cho tôi một chiếc áo dày và dài đến chân khác."May là tao mang hai cái áo dài để phòng hờ vì sợ bạn Châu lạnh đó nhé, hông là giờ hổng có áo luôn."Nói rồi cậu lấy chiếc áo dính vết máu kia che xuống, che luôn cả vết lỡ bị dây ra ghế xe. Cậu dắt tay tôi đi vào một quán cafe gần đó hỏi mượn nhà vệ sinh. Cậu còn đưa tôi một chiếc túi, bên trong đó là một chiếc quần mới tinh. ______…
Thanh xuân đẹp nhất của tuổi học trò chính là "lặng lẽ thích cậu". Tôi cũng vậy, vào mùa thu năm ấy, tuy cậu không có vẻ ngoài nổi bật hay học lực giỏi như bao người con trai khác nhưng tính cách, nụ cười, bóng dáng ấy đã khắc sâu trong tâm trí lẫn trái tim tôi. Từ một cậu nhóc chín tuổi cho tới khi cậu là một chàng trai mười tám tuổi, mang trong mình những hoài bão của tuổi trẻ đầy nhiệt khuyết mà tôi cứ ngỡ rằng tôi không thể chạm tới.Từ bao giờ cậu là lý do và mục tiêu để tôi thay đổi bản thân, có gắng hết mình để có thể đuổi kịp cậu. Trở nên xứng đáng để được ở bên cạnh cậu hơn và đặt chân vào ngôi người cả hai mong ước, để rồi một ngày tôi có thể thổ lộ lòng mình với cậu.Đối với tôi mùa hạ là khoảng thời gian dài nhất trong năm bởi kì nghỉ hè đến tôi sẽ không thể gặp cậu ấy. Còn mùa thu là khoảng thời gian mà bản thân tôi mong chờ nhất bởi tháng chín đến, tôi lại được sánh vai cùng cậu bước trên một ngôi trường học tập mơ ước của bao người.Cuối cùng, có lẽ mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò là mùa hạ đẹp nhất đối với tôi vì tình cảm của tôi đã được cậu đáp lại chăng...?…
Fanfic Thanh Vũ (QingYu)Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, ngược, ngọt, sủng,...Tác giả: Trâm Bảo Bảo.Truyện là fanfic do tác giả tự viết, nên mong nhận được sự đóng góp từ phía các bạn đọc giả. Tác phẩm không mang tính chất thương mại...Trích:Có những con người quan trọng và đặc biệt với bạn đến mức bạn không cách nào từ bỏ họ, cũng chẳng cách nào oán hận họ...Có những kỷ niệm đẹp đẽ đến mức dù nó có qua bao nhiêu năm tháng, phủ bao nhiêu lớp bụi mờ, thì vẫn luôn tinh khiết, tựa như thuở ban đầu..."Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, khi không đáng bỏ ra nữa, thì từ bỏ, nhưng, nói là dễ dàng thế thôi, con người thì có thể bỏ đi, nhưng, những năm tháng ấy thì vẫn nằm nơi đây!"- Vương Thanh đặt bàn tay mình lên lồng ngực, mạnh bạo bấu chặt trái tim đang co thắt...Chúng ta rời xa nhau lâu đến mức, tôi đã quên mất, trước mặt anh, tôi từng là một cậu bé của Những Năm Tháng Ấy - Mãnh liệt Yêu anh!"Vương Thanh, nếu như cả đời này tôi cứ cố chấp mà yêu anh như thế, vậy thì, tôi phải làm sao đây?"…
Một vài đoạn trích mình thích trong các fic (hoặc lụm lặt được) do chính mình dịch.Không cố định là có cp hay không cp, cũng không giới hạn chỉ là cp nào.Có thể là cp mình chèo, có thể không.Chỉ đơn giản là những đoạn mình bắt gặp và thấy hay thôi.…
"...Tuyết rơi cũng không thể cản đường uyên ương về tổ. Tuyết đã rơi trắng từng bậc thang rồi. Long thể thật mạnh mẽ, từng bước chân của người hằn sâu, xóa cả màu trắng của tuyết để trả lại màu xám đen vốn có của từng bậc thang. Yên Thanh cũng thực sự rất mạnh mẽ, nàng đã lên đến thành lâu rồi. Thật là cao, thật là rộng, hệt như cả Tử Cấm Thành to lớn này chỉ một vòng tay của đôi uyên ương là có thể ôm hết vào lòng.Yên Thanh đã thở khó khăn lắm rồi, nhưng nàng vẫn cười. "Bất hối", "thỏa tâm", "mãn nguyện", trong tâm trí nàng chỉ còn ba từ này mà thôi. Nàng cố mở đôi mắt của mình thật to, để thu lại toàn bộ hình ảnh của Tử Cấm Thành này. Dù rằng rất khó, Đại Thanh quả thực rộng lớn, đôi bàn tay của Hoàng thượng quả thực rộng lớn.Nàng nhắm nghiền mắt một lúc, như để ghi nhớ những hình ảnh tươi đẹp kia. Rồi nàng lại mở mắt ra, phóng tầm mắt về phía Cảnh Nhân cung..."Hậu cung...là nơi chôn vùi thanh xuân, chôn vùi dung nhan của vô vàn nữ nhân. Nhưng đối với Thuần Huệ Hoàng quý phi Tô Yên Thanh, chỉ cần là một đời, một kiếp có được một người để yêu thương, và người đó cũng yêu thương nàng, chỉ cần như vậy đã là quá đủ.Dù cho có trải qua biết bao mưu sâu kế hiểm chốn hậu cung, chứng kiến từng người thay đổi, từng người ra đi, Tô Yên Thanh vẫn cứ là "Thuần Kim", bất chấp chốn cung cấm được ví như chốn "liệt phàn".…
Mùa xuân tràn ngập cả đất trời mang theo mùa vị tươi mới thanh khiết đầy sức sống, ở nơi dưới gốc cây tử đằng đó, vẫn còn đâu đó bóng hình của cô và cậu, hòa mình vào niềm vui của cỏ cây hoa lá...***Tóm tắt: Câu chuyện của một cậu nhóc được một cô bé cứu rỗi.Trích đoạn:["Tôi đến tìm một con quái vật.""Tại khu rừng này ư? Vì sao chứ?". Giọng nói đầy hoài nghi vang lên, mưa lúc này đã ngớt dần đủ để mọi lời nói trở nên rõ ràng."Tôi muốn con quái vật đó bắt lấy linh hồn tôi đi, để được giải thoát.]P/s ngày 19/06: Om từ mấy năm trước giờ mới ngoi lên 🤡…
Americano không đen, không đắng như Espresso... không thơm dịu dàng với lớp bọt mịn màng như Capuccino. Nó mang dáng vẻ cô độc của khách lữ hành trong đem đen tĩnh mịch. Cafe nóng sẽ làm ấm lòng những ai đang cô đơn, ngược lại uống với đá sẽ cảm nhận được cái mát lạnh khuây khoả những khi bế tắc và làm con người ta sáng suốt hơn…
đây là truyện theo viễn tưởng hog có thật và tuỳ lúc ngược lúc he tùy theo cảm hứng của con tác giả chịu thì chịu hog chịu buộc chịu:3…
"Tôi...có gì đặc biệt để thích?"Cô ngờ vực hỏi, sự lãnh đạm trong giọng nói thường ngày bây giờ không còn nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rả ríc, hoà cùng ngữ khí có phần run rẩy.Jungkook không nói, anh nắm lấy tay cô, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày giờ cong lại thành hình lưỡi liềm, lăn tăn những gợn sóng như thuỷ triều nhấn chìm lấy cô nhóc tuổi đôi mươi."Thế nào là đặc biệt? Định nghĩa "đặc biệt" của em là gì?"Anh hỏi, vô tình khiến cô nhóc có chút khựng lại. Đúng thật, cô cũng chưa rõ "đặc biệt" ở đây là đề cập về cái gì.Bàn tay to lớn đang nắm trọn tay cô khẽ siết lại, anh cúi xuống, mặt đối mặt, khẽ cất chất giọng khàn khàn trầm ổn."Đối với Jungkook đây, đặc biệt chính là em, chỉ cần là em, thì việc gì cũng khiến anh khắc cốt ghi tâm"Anh nói nhẽ bẫng, nhưng từng câu chữ lại như xoáy sâu vào trái tim còn non nớt của thiếu nữ, như muốn vô thức ném nó ra ngoài....…
Name: Sweet LoveAuthor: StarryLãng mạn có, ngược có, HE, SE đủ cả nhé :)))Mong sẽ được mọi người ủng hộ ạ!Vì mình mới tập viết nên lối viết còn non lắm. Nhưng dù gì ý tưởng cũng là của mình. Các cậu đừng tự ý lấy nó.Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho mình và truyện của mình ạ!!!…
Ngày 19/1/6164, hai châu lục Á, Âu cùng tạo nên một đế chế - Vagine Rolluan, mục đích hủy diệt ba châu còn lại. Khi biết tin, ba châu lục Phi, Mỹ, Úc cũng cùng tạo nên một đế chế - Phille Teurs. Các châu lục cứ mãi chiến đấu với nhau, cho đến khi có sự xuất hiện của một châu lục mới - Adarui Hanjra. Vagine Rolluan không hiểu vì sao gây chiến với Phille Teurs, Phille Teurs từ nạn nhân trở thành kẻ tội đồ, Adarui Hanjra không hiểu vì đâu mà có... Trên hành tinh xanh này, chỉ còn sắc màu của sự tuyệt vọng...…
Những câu trích dẫn hay mình đọc được trên Facebook, Instagram, Wattpad hay bất cứ đâu và mình tổng hợp lại tại đây.Sẽ có rất nhiều câu quen thuộc và lạ lẫm, nhưng mà hay lắm :)==> Các bạn đọc và BÌNH CHỌN cho mình nha !!! ❤️--- Linh Cốp ---…