Sam Sam đến ăn cơm -Hoàn
Sam Sam đến ăn cơm/TG: Cố Mạn/Cvter:wind4 -HoànSam sam đến đây ăn nè: Hôn hậu sinh hoạt/TG: Phạm Nhân Vô Ưu/Cvter:Shiyuka…
Sam Sam đến ăn cơm/TG: Cố Mạn/Cvter:wind4 -HoànSam sam đến đây ăn nè: Hôn hậu sinh hoạt/TG: Phạm Nhân Vô Ưu/Cvter:Shiyuka…
Một cái hố mới toanh của au hâm,,, theo cảm hứng nghĩ j viết náy >
" Ta đang sống hay chỉ mỗi thể xác ta sống " _ Nguyễn Thu Hạ _…
tg cũng chx bt nên ghi j -)))…
nội dung có chủ đề 🏳️🌈hai người yêu một người nhi vụng x diệp an x phi âncâu chuyện hơi xàm kh cần nghĩ quá nhiều cứ thế là chillnếu ai kh thik hãy về dùng🙂…
Vẫn là OTP từ lúc vào Fandom giờ vẫn u mê :33…
Lấy cảm hứng từ fate/stay night, nếu có sai sót gì mong mn bỏ qua…
chx nghĩ ra mô tả, nschung truyện này tui vit theo kiểu chill chill, phiêu lưu, bài học và đặt nặng tâm lý á…
Người viết:Khánh Linhkhông nhận H, MTxVH(NOTP) nên thông cảm…
- Hello, ta lại trở lại với 1 phong cáh rất là lạ. Đó là... ta sẽ viết 1 câu chuyện về bách hợp, mặc dù chưa từng bk nhìu về bách cho lắm ( vì ta chỉ thik đam thôi ) nhưng mk mún thử sức mj viết trx bách 1 lần thay đổi ko khí - Đây là câu trx đẹp nói về tình yêu của 1 cô gái kim ngưu với 1 cô gái xinh đẹp mang tên cự giải. Mún bk rõ câu chx ra sao thì xem đi. Muahahaha... thấy ta nham hiểm chưa…
Seok Jin: Chủ của một tiệm hoa nhỏ, từ bé đã có niềm yêu thích đặc biệt với hoa. Gần 30 xuân xanh nhưng vẫn chưa có mối tình nào ( không phải ế đâu tại anh bé chưa muốn iu và tập trung cho sự nghiệp bán hoa nha mấy cô :))). Thích nấu ăn nhưng không có tgian.NamJoon: Cậu thanh niên 27 tuổi làm việc ở tiệm sách ( tiệm sách này của chun). Trông to cao và bột nở nhưng hiền queo à, dễ bị bắt nạt lắm :))). Vụng về cực, tui sẽ nói rõ hơn ở chương đầu nha mấy pồ :)- Này giới thiệu sơ qua nhân vật chính thôi, tui sẽ làm kĩ về các nhân vật ở phần đầu cho mn hiểu rõ hơn. Với lại đây là lần đầu tui viết truyện nên có gì sai sót thì mn góp ý nha chứ không tui tưởng mình viết hay :(((- Truyện có kết HE ( định hình thôi chứ tui chx nghĩ ra cái kết), nhẹ nhàng, ko ngược ( ông chun hiền queo thì ngược lm sao :)))Các bạn đọc vui vẻ ko quạu nha :)))…
Vã quá các bác à. Nên thế đó. Chx biết bao giờ lấp hố đâu nhé. À tôi cx ko có lịch ra chap đâu hì…
Đơn giản là có thành viên mới và khi ở cùng akatsuki thì sẽ thế nào thui ( lưu ý là bọn akatsuki nó sợ thành viên mới )…
Xem đi rứt trong sáng…
Năm lớp 8 1 sự kiện lớn xảy ra khiến tôi khóc mãi 3 ngày liên tục,Minh đã chuyển trường đi du học,nó đột ngột đến mức tôi ko đc gặp mặt lần cuối để gửi lời chào tạm biệt,thậm chí tôi còn chx đủ can đảm để ns ra lòng mik rằng "Minh!tôi thik à ko yêu cậu" thì cậu ấy đã đi r,tôi hận bản thân vì chx đủ dũng cảm để ngỏ lời ns yêu cậu 1 cách đường hoàng nhất,và thế là thanh xuân của tôi khép lại trong tiếc nuối như thế đấy.Cậu chỉ đồng hành cùng tôi trong 3 năm cấp 2 r rời đi đột ngột,chỉ thế th nhg cậu đã để lại trong tôi 1 kỉ niệm đẹp,1 kỉ niệm mà mỗi khi nghĩ đến ko chỉ là cảm xúc nhớ nhung,nhớ đến mức khóc trong đêm dài đằng đẵng mà còn là kỉ niệm khi nhớ lại là 1 sự tiếc nuối 1 sự bỏ lỡ chỉ vì suy nghĩ ngu ngốc của chính mik,nếu như đc trở lại ngày ấy tôi sẽ hét tht to tht to về phía cậu "đồ ngốc,ko nhận ra tâm tư của tôi,tôi yêu cậu" nhg cuộc đời này ko có 2 từ "nếu như". Trở về hiện tại bh tôi đã là sinh viên cấp 3(lớp12),tôi vẫn như v,sống khép kín nhg ko hẳn là ko có bn bè,vẫn có nhg chỉ dừng lại ở mqh bn bè,ns chuyện xã giao như bao ng khác,tôi sợ gặp ph mik của 4 năm về trc,tôi ko dám mơ mộng hão huyền như v nx,nhg ông tr ko chiều ý tôi,giống như 1 vòng lặp 1 cậu HS ms chuyển đến tên là Long xui thay thấy GVCN lại xếp ngồi cùng tôi lần nx,cậu cx nhí nhảnh hay bắt chuyện vs tôi,luôn đi theo như cái đuôi nhỏ như bám lấy,cậu cười 1 nụ cười quá đỗi thơ ngây khiến tôi mềm lòng,cùng lúc đó 1 cảm giác sợ hãi bao vây lấy tôi, những kí ức đc tôi chôn vùi bao lâu h ngoi dậy như những cái kim châm từng…
Tác giả: Hảo Toan Đích Dương MaiThể loại: Hư cấu · Điền văn · Kiến thiết · Quan trường · Không CPLàm một tiểu quan nơi cổ đại, rốt cuộc là cảm giác thế nào?Mạnh Trường Thanh xuyên không về thời cổ, vì giữ gìn cơ nghiệp mà từ thuở nhỏ đã phải cải nam trang.Một lần vì va chạm với Thái tử, vô tình đắc tội hậu cung, nàng bị sung quân, bị phái tới tận phương Bắc hoang lạnh, nhậm chức huyện úy nơi biên viễn.Hoàng đế tuy buộc phải hạ chỉ xử phạt, trong lòng vẫn canh cánh không yên, đêm ngủ chẳng tròn giấc.Còn Mạnh Trường Thanh thì lòng nhẹ như mây gió, hớn hở thu dọn hành lý cả đêm, trời còn chưa sáng đã lập tức rời khỏi kinh thành.Thật tốt quá rồi, đúng là quá tốt!Mười ba năm ở kinh đô, sống dưới thân phận "cháu trai" trong gia tộc, nay cuối cùng cũng được giải thoát!Từ nay về sau, nàng - Mạnh Trường Thanh - chính là người tự do!Nàng muốn đến huyện Bắc Sơn, làm một "tiểu hoàng đế" nơi sơn dã, sống những tháng ngày tự tại tiêu dao!Thế nhưng... xe ngựa vừa tiến vào địa phận huyện thành, nàng liền chết lặng.Đây là huyện thành sao? Hay là trại tỵ nạn của lưu dân?Dân chúng đói khát đến nỗi phải đào đất mà ăn, trời lạnh thấu xương, quá nửa dân số đã chết cóng giữa mùa đông tàn khốc.Nàng đành tạm gác lại giấc mộng "tiểu hoàng đế", bắt đầu từ việc tìm từng đấu gạo, từng củ khoai, dốc lòng cứu tế bách tính.Nàng dẫn dân khai hoang trồng khoai lang đỏ, dạy họ đắp giường đất, nhóm bếp sưởi ấm...Từng bước một, nàng dìu họ đi qua khổ nạn, hướng đến một đời sống no đủ,…