(12 Cs - Xuyên Không) Vương Phi Biến Thái
vào đọc thì biết nhé vì đây là lần đầu tôi viết 😀😀…
vào đọc thì biết nhé vì đây là lần đầu tôi viết 😀😀…
câu chuyện học đường của 12 chòm sao, ai cũng là hs cá biệt hết nha chán nên viết cho dzui nhưng tốc độ viết thì.... đọc dzui dzẻ :))…
🆅🅸🅴𝘂𝗿 𝗵𝘂𝗴 𝗶𝘀 𝗳𝗮𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗯𝗶𝗴𝗴𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗸𝘆. [stopped]…
"đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nói được.nói với em rằng tôi yêu em thật nhiều."-pairing: xử nữ x sư tửwarning: lowercase, girlxgirl, tiêu cực, nhân vật có suy nghĩ tự hại, nhắc đến hành vi tự hại.…
Lì xì Tết 🧧 Không buff sức mạnh của Sakura nha ^^Tui đã viết thêm 1 One short Narusaku happy ending để lì xì thêm rồi nha ^^…
Ta bái cố nhân nửa thành quỷ.Mặc thân ta già, nén lệ đục.…
Đóa sen trắng chắc chắc sẽ cố gắng bảo vệ bản thân, vươn lên không để bị nhuốm bùn.…
• xoá facts rùi hehe nên bây giờ cái cục này sẽ trở thành 'tổng đài giải đáp mọi câu hỏi' ~~…
Người ta thường nói tuổi trẻ là phải vội vã, phải thử mọi thứ, phải sống hết mình trước khi quá muộn. Nhưng với tôi, tuổi trẻ lại là những ngày chậm rãi nhất. Tôi không chạy theo bất kỳ ai, cũng không để bất kỳ ai định nghĩa hạnh phúc thay mình. Tôi chỉ làm những điều khiến trái tim mình thực sự rung động, dù điều đó có kỳ lạ hay khác biệt với số đông.Thế giới ngoài kia có thể ồn ào, nhưng bên trong tôi vẫn giữ được sự tĩnh lặng cần thiết để lắng nghe chính mình. Và rồi tôi nhận ra, trưởng thành không phải là từ bỏ những điều mình tin, mà là học cách kiên trì với chúng theo một cách bao dung và điềm tĩnh hơn.Thời gian dần trôi đi, những lựa chọn tưởng chừng rất đỗi bình thường của ngày hôm qua lại dẫn ta đến những con đường không thể quay đầu. Đến lúc nhìn lại, con đường của chúng ta đã chia làm hai hướng....______________________Bất kể mọi người trên thế giới có nói gì, tôi luôn cho rằng cảm xúc của mình mới là điều đúng đắn nhất. Bất kể người khác nhìn nhận ra sao, tôi cũng sẽ không tùy tiện làm loạn tiết tấu của mình. Thích, tự nhiên sẽ có thể kiên trì, còn nếu đã không thích, dù thế nào cũng sẽ chẳng thể dài lâu.- Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ | Haruki Murakami…
"Thanh xuân là gì?Là khoảng thời gian tớ dành trọn cho cậu thứ tình cảm chân thật nhất nhưng lại không có đủ dũng khí để nói ra..- Thanh xuân .... Là cậu…
Ngày năm mươi sau khi nói chia tay, cũng là đêm thứ năm mươi Đỗ Nhật Hoàng thấy chiếc xe của Steven đậu dưới nhà mình tới tận khuya, cuối cùng cậu hết im lặng nổi, cáu kỉnh đi xuống hỏi hắn cho ra nhẽ:"Chia tay rồi mà sao ngày nào anh cũng đậu xe trước nhà tôi mấy tiếng vậy hả? Muốn gì đây?"Steven: "..."Steven: "Anh... chỉ là anh muốn ở gần em chút thôi."Hương thơm Pheromone trà hòa cùng gỗ quý của hắn thoang thoảng trong không gian đen đặc, thân quen đến mức Đỗ Nhật Hoàng chỉ muốn ôm ấp, dụi đầu.Nhưng cậu không thể, trái tim và sự kiêu ngạo của một Alpha S+ không cho phép cậu làm thế. Đôi mắt của Steven trong đêm tối nhìn cậu đầy khao khát, muốn khắc sâu hình bóng cậu vào trong xương tủy.Đỗ Nhật Hoàng không chịu được chửi "MÁ NÓ" rồi sút mớ tuyết văng lên ống quần hắn: "Làm như tôi mới là người đá anh vậy á, đồ tồi!"…
đóa hoa trên kia kìa, anh có thấy chứ?chúng rất đẹp, đúng không?:ừm, rất đẹp:nhưng ta cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể chạm vào, không thể hái xuốngvì sao thế anh?| đóa hoa trên đỉnh núi | larmes coulé |…
Vào truyện khác biết…
Tác giả: Niên Tiểu Ngư.Thể loại: Nguyên tác, Trọng sinh, Cưới trước yêu sau, 1v1, Điền văn (Hiện đại/Thập niên), Sủng ngọt.Giới thiệu nội dung:Lâm Tuyết Kiều sau khi chết mới biết mình vốn sống trong một cuốn sách. Cô chính là người vợ trước đoản mệnh của nam chính, một "công cụ" làm nền cho cốt truyện. Hừ!Sau khi trọng sinh trở lại, đối mặt với người chồng không yêu, con cái không thân thiết, Lâm Tuyết Kiều mặc kệ tất cả. Cô xắn tay áo lên xử lý những kẻ thù và những kẻ tiểu nhân cản đường. Với cô, tự mình sống sướng là ưu tiên hàng đầu, sau đó là kế hoạch gom tiền để ly hôn và bỏ chạy.Thế nhưng... ủa ủa, người đàn ông này bị làm sao vậy?Sao lại chẳng giống kiếp trước chút nào thế? Sao anh ta lại cứ sợ cô bỏ trốn nhỉ?Một người đàn ông vốn nghiêm khắc, lạnh lùng ở đơn vị, được binh lính gọi là "Diêm Vương", sao về nhà lại vừa địu con vừa tranh làm hết việc nhà thế này?Khi cô tiêu xài hoang phí như phá nhà, sao anh ta lại vừa đi làm ban ngày, vừa tranh thủ tối đến học đầu tư để điên cuồng kiếm tiền cho cô? Phải chăng anh sợ cô không đủ tiền để tiêu?Khi "thanh mai trúc mã" của cô xuất hiện, sao anh ta lại ghen đến mức đỏ cả mắt mỗi ngày?Trong khi những người hàng xóm trở thành tấm gương "vợ hiền dâu thảo" điển hình của cả khu tập thể, thì anh lại cưng chiều cô thành người vợ khiến cả khu tập thể phải ngưỡng mộ và ghen tị nhất.…
Tên truyện: 1 + 1 = 3 [Tên truyện cũ: Anh + Em = Big Luv💛]By: Lac_Kha_Ngan Post vào ngày: 23 ~ 02Ngày end: chưa biếtTình trạng: đang edit*Có một số từ không đúng đắn được đưa vào truyện, nên cân nhắc trước khi đọc.*Là lần đầu tiên viết truyện, nếu có sai sót, mong các đọc giả đưa ra nhận xét ở phần Bình luận ạ.*Nếu thích thì đừng tiếc 1 giây mà vote cho mị nhé.*Vì mị là cung Bạch Dương nên mong các đọc giả thông cảm cho việc nhân vật trong truyện thuộc cung của mị được cho lên sàn diễn nhiều hơn ạ.*Nếu rảnh thì mị sẽ ra chương mới. Đôi khi là tuỳ theo thời tiết hôm đó :)~Mong mọi người sẽ thích nha~…
Chuyện là, hôm đó Keonho kể cho James nghe về việc mình có người yêu rồi. Mình còn yêu bạn thân nữa. Thành ra anh James mới bày mưu tính kế để nó "thử" Seonghyeon, xem đối phương có đủ đáng tin cậy để Keonho dựa vào hay là không."Em đã nói là em không có cần dựa vào ai hết, tự em sống vẫn tốt mà!""Suỵt, im lặng nào cô bé." James đáp. "Mày không biết gì hết, làm bot là phải yếu đuối nghe chưa. Chứ bot gì cái ngữ Chị Dậu như mày."Anh vừa nói vừa cầm điện thoại của Keonho nhắn tin với Seonghyeon. Keonho ngó qua, đọc xong nó ù ù cạc cạc:- Chồng ơi, mấy thằng Alpha kia bắt nạt vợ. Tụi nó khinh thường vợ nói vợ là Omega yếu đuối vô dụng kìa :(((((("Cái gì vậy trời? Omega là cái gì nữa?" Keonho nhíu mày hỏi. Ông anh này lựa cái xưng hô gì mà đọc vô ngại con mắt quá."Đàn ông nhưng biết phát mùi và có thể có bầu.""Rồi lỡ nó không biết thì sao?"James nhếch mép. "Mày lo xa quá rồi."Đúng là Keonho lo xa thiệt. Vừa thấy tin nhắn, Seonghyeon đã thả một cái WOW thật bự rồi bắt đầu soạn văn trả lời. Ba dấu chấm nhảy lên nhảy xuống trên giao diện trò chuyện messenger khiến Keonho hồi hộp gần chết."Thế nó trả lời như nào thì được thông qua?""Không có câu mẫu cố định, phải xem nó xử lý thế nào đã." James nói. "Ê nó rep rồi kìa!""..." Anh háo hức nhìn màn hình, xong rồi lại rơi vào trầm mặc."Vậy là nó có đậu không anh?""..." James chớp mắt. "Tao... cũng không biết nữa."Seonghyeon trả lời:- Thả pheromone ra rồi thấy cu thằng nào dựng thì sút vô cu nó liền đi vợ ❤️🔥❤️🔥❤️🔥@npnhan.…
Tại vùng đất Nhẫn Tông cổ xưa, có một đóa anh đào chưa bao giờ tàn héo. Saku - vị y sư mang trên trán viên ngọc tím huyền bí, bước vào điện thờ với nụ cười rực rỡ và trái tim bao dung. Cô coi tất cả là người thân, và coi Indra - vị thiên tài nhỏ tuổi trầm mặc kia - là đứa em trai cần được che chở nhất.Nhưng Saku không biết rằng, trong đôi mắt Sharingan mới thức tỉnh của đứa trẻ 7 tuổi ấy, hình bóng cô đã bị giam cầm vĩnh viễn. Cậu lớn lên từng ngày, lặng lẽ và kiên trì, chỉ để chờ một ngày thoát khỏi cái mác "em trai" và trở thành người đàn ông duy nhất đứng bên cạnh cô.Mình lấy ý tưởng từ chiếc Doujinshi này: http://goo.gl/gSC6wT…
- không copy mang đi dưới mọi hình thức.©TRUYỆN ĐỘC QUYỀN DUY NHẤT TẠI WATTPAT…
Là fic đầu tay nên có gì mong mọi người thông cảm…
Trước khi chia xa, hãy tìm một nơi đủ xa để tiếng sóng lấn át mọi do dự, để ta có thể đứng sát nhau thêm một lần mà không sợ ngày mai, để khi mỗi người bước về một phía, ký ức ở lại đó nguyên vẹn, không bị thời gian làm sứt mẻ.…